11
Trong lãnh cung, chỉ còn lại hai người—ta và phụ hoàng, đại thái giám đứng gác bên ngoài, bảo đảm không ai nghe lén.
Ta lần lượt đem từng món đồ trong phòng đưa cho phụ hoàng xem.
“Đây là chiếc bát mẫu phi dùng khi còn sống. Mỗi lần dùng bữa, người đều ngước mắt cầu khấn trời xanh, mong cho phụ hoàng dùng cơm sẽ ăn thêm được một chút. Người nói, phụ hoàng dạ dày yếu, lại thường vì chính sự mà bỏ bữa, nay không thể ở bên cạnh nhắc nhở, trong lòng luôn lo lắng không yên.”
Phụ hoàng nhìn chằm chằm vào chiếc bát trong tay ta, đó chỉ là một chiếc bát sứ thô, thành bát lỗ chỗ vết mẻ, loang lổ dầu mỡ và vết mốc không thể rửa sạch, dẫu ta đã kỳ cọ nhiều lần, vẫn toát lên một mùi hôi khó chịu.
Chỉ cần nhìn chiếc bát này, đã có thể tưởng tượng mẫu phi ngày thường ăn uống kham khổ đến nhường nào.
Vậy mà, trong cảnh khổ ấy, người vẫn chỉ lo cho phụ hoàng, người mặc gấm vóc lụa là, liệu có nhớ dùng cơm đúng bữa hay không.
Phụ hoàng ôm ngực, như không chịu nổi nỗi đau xé lòng ấy.
“Vì sao... vì sao lại thành ra thế này?” Người thì thào, “Rõ ràng trẫm đã căn dặn bên dưới, ăn mặc dụng dùng không được bạc đãi, nàng dù sao vẫn là Lâm phi...”
Ta khẽ lắc đầu, chua xót cười:
“Khi mới vào lãnh cung, bọn con vẫn còn được ăn uống bình thường, nhưng từ khi Mạnh thị nắm quyền chưởng quản lục cung, lấy cớ quốc khố eo hẹp, liền cắt giảm toàn bộ chi phí trong cung, bọn con không còn cơm ăn, không còn than sưởi, thậm chí mỗi khi con và mẫu phi lâm bệnh, đến thuốc cũng không có.”
Toàn thân phụ hoàng run rẩy, suýt không đứng nổi:
“Mạnh thị nàng ta…”
Như chẳng để ý tới sắc mặt người, ta tiếp tục nhặt lên cuộn chỉ kim nơi góc phòng.
“Cuộc sống tuy khổ cực, nhưng mẫu phi chưa từng để phí hoài tháng ngày nơi này. Người không khéo tay nữ công, nhưng vẫn muốn tự mình thêu cho xong bức sơn hà vạn dặm này. Người bảo, nơi lãnh cung chẳng có gì để làm, chỉ có thể dùng cách này mà cầu phúc cho phụ hoàng.”
Phụ hoàng bật thốt lên:
“Tại sao trẫm chưa từng được nhìn thấy thêu phẩm của Thư Lạc?”
Ta vuốt nhẹ tấm vải mẫu phi còn dang dở:
“Tất cả đồ vật do phi tần dâng lên, đều phải qua tay Mạnh Hoàng hậu chuyển cho Hoàng thượng.”
Ta chưa nói hết, nhưng phụ hoàng đã hoàn toàn thấu hiểu.
Mẫu phi bao lần gửi thêu phẩm cho phụ hoàng, đều bị Mạnh Hoàng hậu chặn lại, chẳng có gì tới được tay người.
Ta xoay người, nhìn thẳng phụ hoàng.
“Phụ hoàng.” Ta nghẹn ngào, “Đến giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, mẫu thân vẫn luôn nhớ đến người.”
Ta đặt tấm bản đồ giang sơn chưa thêu xong ấy vào tay phụ hoàng.
Người nhìn nó rất lâu, rồi từng giọt máu đỏ thấm lên nền vải trắng.
……
“Người đâu!”
Ta hốt hoảng đỡ lấy phụ hoàng vừa ngã xuống.
“Hoàng thượng lại thổ huyết rồi!”
12
Lần này, phụ hoàng hôn mê còn lâu hơn trước.
Khi tỉnh lại, việc đầu tiên người làm là cho truyền Mạnh Hoàng hậu tới hầu bệnh.
Mạnh Hoàng hậu được sủng ái bao năm, chưa từng bị cấm túc lâu đến thế, nay rốt cuộc cũng được gặp thánh nhan, vừa bước vào điện đã òa khóc lao đến bên giường:
“Hoàng thượng, những ngày qua thần thiếp thật khổ sở biết bao…”
Nàng vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc sinh ra trong thế gia quyền quý, học được chút thủ đoạn vặt, rốt cuộc tâm cơ vẫn còn nông cạn.
Tỷ như lúc này, phụ hoàng vẫn còn bệnh, câu đầu tiên nàng nói lại chẳng phải hỏi han long thể, mà chỉ biết khóc kể tủi thân.
Nhưng phụ hoàng cũng không trách cứ gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay nàng, dịu dàng nói:
“Lung nhi vất vả rồi, là trẫm lúc trước nóng vội, đã oan uổng cho nàng, sau này nhất định sẽ bù đắp thỏa đáng.”
Ta ngồi sau bình phong, trong mắt chỉ còn một mảnh băng lạnh.
Đúng vậy, đây chính là dáng vẻ khi phụ hoàng dịu dàng. Có mấy nữ tử trên đời có thể kháng cự nổi sự ôn nhu của bậc cửu ngũ chí tôn?
Mạnh Hoàng hậu nghe vậy òa khóc không thành tiếng:
“Thần thiếp còn tưởng Hoàng thượng không còn yêu thần thiếp nữa.”
“Sao lại thế được?” Phụ hoàng dịu giọng an ủi, “Nàng là Hoàng hậu duy nhất của trẫm, bao năm nay ngoài nàng ra, còn từng sủng ái ai?”
Mạnh Hoàng hậu nghe vậy, cuối cùng cũng từ bi thương chuyển sang vui mừng, ngoan ngoãn cúi đầu.
“Thần thiếp biết, trong lòng Hoàng thượng vẫn có thần thiếp.”
Phụ hoàng mỉm cười vuốt tóc mai nàng:
“Trẫm còn có một món quà muốn tặng nàng.”
Mạnh Hoàng hậu lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, ngay sau đó phụ hoàng liền nói:
“Ra đây đi, Gia Dao.”
Mạnh Hoàng hậu sững sờ.
Ta từ sau bình phong bước ra, cúi đầu hành lễ:
“Mẫu hậu.”
Trên mặt Mạnh Hoàng hậu là vẻ ngỡ ngàng kinh ngạc:
“Hoàng thượng, đây là…”
“Từ nay về sau, Gia Dao chính là con gái của nàng.” Phụ hoàng vỗ về cánh tay nàng, ghé vào tai nàng thì thầm, “Yên tâm đi, trẫm đã cho Thái y viện phối thuốc, tẩy sạch ký ức trước kia của con bé, nó sẽ không nhớ gì về mẫu thân ruột nữa, từ nay về sau, nàng là mẫu hậu duy nhất của nó.”
Mạnh Hoàng hậu thở phào một hơi, đi đến bên ta, dò xét nhìn vào mắt ta:
“Gia Dao.”
Ta ngẩng đầu, dịu dàng ngoan ngoãn:
“Mẫu hậu.”
Ánh mắt ta hẳn rất điềm tĩnh, không vương chút oán hận, hoàn toàn khác với ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn hận khi bị Mạnh Hoàng hậu đánh đập trước đây.
Mạnh Hoàng hậu nhìn ta thật lâu, cuối cùng cũng yên lòng.
Nàng nở nụ cười vui mừng, quay lại quỳ lạy:
“Tạ ơn Hoàng thượng.”
Ta cũng quỳ xuống:
“Tạ ơn phụ hoàng.”
Ngẩng đầu lên, ta nhìn về phía phụ hoàng, người cũng đáp lại ta bằng ánh mắt y hệt.
Trong đại điện, ánh đèn lúc sáng lúc mờ.
Từ hôm nay trở đi, công chúa Gia Dao, đã trở thành đích nữ của đế hậu.
13
Mạnh Hoàng hậu vốn không thương ta.
Nàng chỉ muốn có một đứa con, dẫu sao trung cung không con nối dõi là chuyện nguy hiểm.
Ta rốt cuộc vẫn là con gái của kẻ thù, Mạnh Hoàng hậu đã quan sát ta suốt một thời gian rất lâu.
Ta hiếu thuận chẳng có điểm gì để trách, mỗi lần bị hỏi đến mẫu thân ruột, ta luôn lộ vẻ ngơ ngác:
“Những chuyện khi còn nhỏ nhi thần không nhớ nữa, chỉ biết phụ hoàng bảo rằng nhi thần là con gái của mẫu hậu.”
Cứ như vậy một thời gian dài, cuối cùng Mạnh Hoàng hậu cũng yên lòng.
Nàng vẫn khao khát có một đứa con của riêng mình, nếu là hoàng tử thì càng tốt.
Nhưng trước mắt, để tránh bị người khác bàn tán, có ta làm dưỡng nữ ở bên cạnh, cũng là việc có lợi cho nàng.
Là đích nữ của đế hậu, ta bắt đầu xuất nhập cung học, đọc Tứ Thư Ngũ Kinh, học các bậc thánh hiền.
Ta biểu hiện xuất sắc, trở thành học trò được phu tử yêu quý nhất.
Chỉ đôi khi, phu tử lại cảm thấy ta có gì đó khác thường—ví như lúc giảng về “trời tròn đất vuông”, trong mắt ta lại ánh lên nét cười mỉa mai rất khẽ.
Nhưng chỉ một thoáng, vẻ ấy đã lập tức biến mất, nhanh đến nỗi phu tử tưởng mình hoa mắt.
Đến năm mười lăm tuổi, cung học không còn điều gì mới có thể dạy cho ta.
Phụ hoàng ban cho ta phủ công chúa, cho phép ta xuất cung ở riêng.
Mạnh Hoàng hậu đối với chuyện này cũng có nhiều lời bất mãn, bởi ở triều ta, chỉ hoàng tử mới được phong vương, xuất phủ ở riêng, còn các công chúa trước khi xuất giá đều phải sống bên cạnh mẫu phi.
Nhưng phụ hoàng đã khéo léo dỗ dành nàng.
“Trẫm thấy nàng suốt ngày tìm thầy chạy thuốc, vẫn chưa mang thai được, chỉ e là vì chăm nom Gia Dao mà mệt nhọc quá.”
“Gia Dao dù hiểu chuyện, nhưng Lung nhi… chẳng lẽ nàng không muốn được bên trẫm nhiều hơn sao?”
Phụ hoàng ôm eo Mạnh Hoàng hậu, nàng vừa cười nũng nịu vừa nhẹ đánh vào ngực người:
“Hoàng thượng cũng lớn tuổi rồi, mà vẫn chẳng nghiêm chỉnh chút nào.”
Vậy là chuyện ta xuất phủ, cứ thế được quyết định nhẹ nhàng.
Ra khỏi cung, số ngày ta thực sự ở trong phủ công chúa gộp lại cũng chẳng tới một tháng.
Những ngày còn lại, ta đều mặc thường phục, đi khắp bốn phương.
Ta đến phương Nam học trị thủy với các quan địa phương, họ kể cho ta nghe, những biện pháp khai khẩn thủy lợi và tưới tiêu tiên tiến đều do một nữ tử tên là Lâm Thư Lạc để lại.
Ta đến phương Bắc cùng tướng quân biên tái tróc nã thảo khấu, họ lại kể, năm xưa Lâm Thư Lạc đã dùng mười sáu kỵ binh vượt qua trận địa địch, lấy ít thắng nhiều.
Cuối cùng, ai nấy đều nói với ta cùng một câu:
“Ngươi rất giống nàng ấy.”
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Mẫu thân, người đã rời xa con nhiều năm rồi.
Nhưng hiện giờ, con lại cảm thấy, dường như người chưa từng rời khỏi con.
Bởi nơi nơi trên thế gian này, con vẫn không ngừng được gặp lại người, hết lần này đến lần khác.