04
Thực ra ta cũng không hiểu, vì sao chúng ta lại đi tới bước đường ngày hôm nay.
Rõ ràng rất lâu về trước, phụ hoàng từng ôm lấy ta, đích thân nói với mẫu thân:
“Thư Lạc, nếu một ngày ta đăng cơ, nàng nhất định sẽ là Hoàng hậu của ta.”
Khi ấy, phụ hoàng chỉ là vị hoàng tử mờ nhạt nhất trong số các hoàng tử.
Nhưng nhờ vào trí tuệ xuất chúng của mẫu thân, người từng bước, từng bước tiến tới long ỷ, rồi vững vàng ngồi trên đó.
Ngày phụ hoàng bị tiên hoàng phái đi trấn thủ biên cương, hoàng huynh gây khó dễ, cố tình không cấp người để vận chuyển lương thảo, chính mẫu thân đã thức trắng nửa tháng trời, sáng chế ra mộc ngưu lưu mã.
(Mèo Kam Mập giải thích: Mộc ngưu lưu mã – 1 dạng xe như xe cút kít, dùng để vận chuyển không cần sức ngựa, có thể đi qua những vùng núi hiểm trở - là phát minh của Gia Cát Lượng.)
Ngày phụ hoàng bị Tiên Hoàng hậu hạ độc, một chân dẫm nơi hoàng tuyền, mẫu thân tự mình sắc thuốc, thử thuốc, cứu được phụ hoàng, còn mình thì lưu lại căn bệnh không thuốc nào chữa nổi.
Tranh đoạt ngôi vị Thái tử, vốn dĩ phụ hoàng chẳng có ưu thế, là mẫu thân nghĩ ra kế hợp tung liên hoành, liên kết các hoàng tử yếu thế lật đổ Thái tử, cuối cùng đưa phụ hoàng lên ngôi.
Phụ hoàng từng nói, ngôi vị Hoàng hậu ngoài mẫu thân ra, không ai xứng đáng ngồi vào.
Thậm chí…
Sau khi sinh hạ ta, mẫu thân vì lao lực quá độ mà sinh bệnh, không thể sinh thêm lần nữa, phụ hoàng nắm chặt tay người an ủi:
“Gia Dao giống nàng như đúc, nhất định cũng là kỳ nữ kinh tài tuyệt diễm, dạy dỗ thật tốt, ta còn cần gì con trai nữa.”
“Chi bằng lập Gia Dao làm Hoàng thái nữ, để non sông này giao lại cho con gái chúng ta.”
Khi ấy, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ba người chúng ta.
Nhưng kể từ khi phụ hoàng đăng cơ, mọi chuyện liền thay đổi.
Người bắt đầu nghi kỵ mẫu thân, tất cả sự thông tuệ từng là kiếm bén giúp người đối địch với bên ngoài, nay lại hóa thành cái gai mắc nghẹn nơi cổ họng.
Khi say rượu, người ôm lấy ta khi ấy còn nhỏ, thì thầm bên tai:
“Gia Dao, con nói thử xem, mẫu thân con thông minh đến vậy, vì sao không… tự mình làm nữ đế luôn đi?”
……
Trong yến mừng thọ của Thái hậu, có người hạ độc.
Mọi bằng chứng đều chỉ về phía mẫu thân ta, người quỳ dưới đất, không chút sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn phụ hoàng.
“Không phải thần thiếp.”
Người tin tưởng phụ hoàng, bởi họ là những người đã đồng cam cộng khổ suốt hơn mười năm. Người nghĩ phụ hoàng cũng tin mình như vậy.
Thế nhưng, phụ hoàng lại bật cười lạnh.
“Lâm phi, ngoài nàng ra, còn ai có thể hạ độc tài tình đến vậy, tâm cơ kín đáo đến thế?”
Cả đại điện chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ có mình ta nghe rõ tiếng trái tim mẫu thân vỡ vụn giữa lặng im ấy.
Mưu sát Thái hậu là tội c.h.ế.c, phụ hoàng niệm tình xưa cũ, chỉ giam mẫu thân vào lãnh cung.
Sang tháng thứ hai, Mạnh Quý phi được đưa vào cung.
Nàng xuất thân thế gia, là đệ nhất mỹ nhân Trường An, thế nhưng chẳng hề mang dáng vẻ kiêu căng, trước mặt phụ hoàng lại yếu đuối như một chú mèo nhỏ.
Nàng tôn sùng phụ hoàng, một lòng si tình, xem người như trời của mình.
Ban đầu phụ hoàng đối với nàng cũng lạnh nhạt, về sau càng ngày càng sủng ái.
Ngoài cung còn truyền rằng, Mạnh Quý phi khắp nơi tìm phương thuốc, tích cực chuẩn bị mang thai.
Chỉ cần sinh được con, lập tức sẽ được phong làm Thái tử.
……
Hiếm hoi lắm, ta mới gặp được phụ hoàng.
Khi ấy ta còn nhỏ, chơi đùa với cát trong sân nhỏ của lãnh cung, từ xa thoáng thấy sau lùm cây có một bóng dáng cô độc.
Đó là phụ hoàng, người không khoác long bào, chỉ mặc áo gấm xanh thường ngày,
Thoạt nhìn, chẳng khác nào người phụ thân ngày xưa từng rất mực yêu thương ta.
Ta trở về tìm mẫu thân: “Phụ hoàng đến rồi.”
Mẫu thân ôm ta bước ra, nhưng nơi lùm cây kia đã chẳng còn bóng người.
05
Mẫu thân ta ở nơi lãnh cung suốt bảy năm trời.
Ban đầu người còn hay khóc, về sau lại chỉ còn một sự tĩnh lặng c.h.ế.c chóc.
Đêm người rời xa cõi đời, cũng bình thản như thế.
Người kể cho ta nghe biết bao điều ta chưa từng hay biết.
Người nói, ở thế giới trước kia, người là một nữ học sĩ vô cùng tài giỏi, địa vị ước chừng ngang với thám hoa lang ở nơi này.
Thế nhưng, từ nhỏ đã vùi đầu nơi sách vở, chưa từng nếm trải mùi vị ái tình.
Khi đến thế giới này, người cũng từng lý trí thong dong, bước đi từng bước cẩn trọng.
Nào ngờ lại sa vào vòng ôn nhu mà phụ hoàng từng ban cho.
Lúc người bệnh, thái y bảo phải dùng long huyết phối thuốc, phụ hoàng chẳng chút do dự liền rạch cổ tay lấy máu.
Người sợ lạnh, phụ hoàng cho dồn hết than bạc tốt nhất vào phòng, mỗi đêm đều ôm người ngủ.
Nào ngờ hoa mắt bởi phù hoa, ân tình trăm năm, phút chốc hóa không.
“Gia Dao, nương sắp đi rồi, duy chỉ không yên lòng về con.”
Ta ôm chặt lấy người, muốn giữ hơi ấm cuối cùng ấy mãi mãi ở bên mình.
Ta nhìn theo từng nhịp thở của người dần dần tắt lịm, thân thể cũng lạnh dần.
Từ nay về sau, ta đã chẳng còn mẫu thân nữa.
06
Ta nghĩ, cái c.h.ế.c của mẫu thân, đối với phụ hoàng mà nói, có lẽ lại là một chuyện tốt.
Người cuối cùng cũng không cần phải nghi ngờ, đề phòng nữa, có thể yên tâm mà ngủ một giấc ngon lành.
Thế nhưng, khi nghe ta nói ra câu “mẫu phi đã tạ thế đêm qua”, sắc mặt phụ hoàng bỗng trở nên trắng bệch.
Trong khoảnh khắc, người dường như không đứng vững.
Nhưng rất nhanh, người đã lấy lại bình tĩnh.
“Gia Dao, ngươi đúng là kế thừa cái tính nết của mẫu phi ngươi, toàn miệng đầy lời dối trá.”
Người lạnh lùng nói.
“Sao, trận mưa đêm đó náo loạn chưa đủ sao? Đã diễn kịch thì phải làm cho trót chứ?”
Ta nghiến răng:
“Thật hay giả, phụ hoàng tự đi xem là rõ.”
“Hoàng thượng không cần phải nhọc công, thần thiếp vừa mới sai thái y đến khám cho Lâm tỷ tỷ ngày hôm qua.”
Không biết từ khi nào, Mạnh Hoàng hậu đã xuất hiện.
“Sức khỏe của Lâm tỷ rất tốt, tuyệt đối không có vấn đề gì, xin Hoàng thượng cứ yên tâm.”
Ta thấy bờ vai phụ hoàng khẽ thả lỏng đôi chút.
Nhưng sắc mặt người lại càng lạnh hơn:
“Một kẻ mang tội tày trời, có thể tiếp tục sống đã là may mắn lắm rồi, trẫm chẳng thèm bận tâm nàng ta khỏe hay không.”
Mạnh Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng, rồi giả bộ lo lắng nhìn ta.
“Đứa nhỏ Gia Dao này, tuổi còn nhỏ mà đã dám phạm vào tội khi quân, thật khiến thần thiếp kinh sợ vô cùng.”
“Hoàng thượng cũng biết, thần thiếp vốn là người hiền lành nhất, nhưng công chúa Gia Dao lại gan lớn trời sinh, nếu không nghiêm khắc trừng phạt, chỉ sợ sau này sẽ lầm đường lạc lối, gây nên đại họa.”
Phụ hoàng khẽ nhướng mày:
“Vậy nàng muốn phạt thế nào?”
“Thần thiếp nay đã là mẫu hậu của công chúa Gia Dao, trừng phạt thế nào, xin cứ để thần thiếp tự cân nhắc.”