19
Hoàng đế nhất định sẽ day dứt suốt đời.
Mẫu thân từng kể, khi còn là thiếu nữ, người rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình.
“Ngôn tình là gì?”
Mẫu thân bảo, cũng tương tự như loại thoại bản ở thời đại này của chúng ta.
Ta không thích thoại bản, luôn cảm thấy những chuyện tài tử giai nhân đa phần chỉ là mộng tưởng của đám văn nhân, nên cũng chẳng mấy thiện cảm với cái gọi là tiểu thuyết ngôn tình trong miệng mẫu thân.
Người cười, dịu dàng xoa đầu ta.
Người nói: “Khi ta đọc ngôn tình, trong truyện nữ chính hồn tiêu phách tán, nam chính sau khi đăng cơ thì cả đời không quên nàng, ôm trọn sơn hà mà chỉ còn nỗi cô đơn vô biên, ta từng cảm động lắm.”
Lúc ấy, mẫu thân đã rất yếu, ta chẳng biết phải an ủi ra sao, chỉ cố gắng nắm lấy tay người.
“Phụ hoàng nhất định sẽ nhớ thương người suốt một đời, người vẫn còn yêu nương…”
Mẫu thân mỉm cười, khẽ lắc đầu.
“Sự hối hận của hắn, là thứ vô dụng nhất trần đời này.”
“Nương trầm mê tình ái, đã làm sai biết bao nhiêu chuyện, cũng liên lụy đến con, nay chỉ còn giúp con được một điều cuối cùng.”
Người muốn ta biến nỗi hối hận vô ích ấy, thành thứ có ích.
Ta quá giống mẫu thân, từ dung mạo đến tính tình, phụ hoàng không thể bù đắp cho người, đành dồn hết mọi ân hận ấy lên ta.
Từng bước một, rốt cuộc ta đã dựa vào nỗi day dứt của người, mà trở thành Hoàng thái nữ đầu tiên của triều đại này.
Những kẻ hại mẫu thân, ai cũng đều phải trả giá—trước là Mạnh gia, sau chính là người.
Giờ đây, phụ hoàng nằm trên giường bệnh, rưng rưng nước mắt bảo với ta rằng, người thực lòng yêu mẫu thân, mọi oan ức năm xưa mẫu thân gánh chịu, hoàn toàn không phải ý nguyện của người.
Người thật tâm muốn bảo vệ cả hai mẫu tử.
Ta chỉ lắc đầu.
“Phụ hoàng có thể lừa mình, nhưng không cần lừa ta.”
“Nhiều năm ở lãnh cung, chỉ cần người quan tâm thêm một chút, ít nhất mẫu tử ta cũng có thể ăn mặc như người bình thường—nhưng người không làm.”
“Chỉ cần người chịu để mẫu tử ta rời cung, với bản lĩnh của mẫu phi, đám quyền quý muốn lấy mạng cũng chẳng dễ—nhưng người lại không nỡ.”
“Người từng thực sự nghi kỵ mẫu phi, sự ích kỷ ấy là thật, còn cái gọi là chân tình bây giờ chẳng qua là bởi sau khi người mất đi mới bừng tỉnh, mới biết quý trọng.”
“Quá muộn rồi, người duy nhất từng thật lòng với người nay đã không còn, chỉ còn lại ta—rất giống nàng ấy, nhưng sẽ chỉ biết lợi dụng người mà thôi.”
……
Ta bí mật giam phụ hoàng vào chính lãnh cung năm xưa mẫu thân từng ở.
Không cho nước, không cho thuốc—ngày trước mẫu thân được ăn gì, giờ người cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi.
Cung nhân tâm phúc khuyên ta, nói đối đãi với phụ hoàng như vậy, nếu tin tức truyền ra, ắt sẽ để lại tiếng xấu muôn đời trong sử sách.
Ta chỉ cười khẽ.
“Trụ Vương tàn bạo, ai ai cũng bảo là do Đát Kỷ làm loạn; Đường Huyền Tông mất nước, tội lỗi cũng đều đổ lên Dương Quý phi.”
“Nữ tử chúng ta, dù có hay không có tội, bị mắng mỏ cũng đâu thiếu. Thà rằng đã mang danh ác, thì cứ cứng rắn mà làm, đừng để mang tiếng oan uổng.”
Mẫu thân bị giam bảy năm nơi lãnh cung, còn phụ hoàng—chỉ bảy ngày.
Đến ngày thứ bảy, cung nhân tâm phúc báo—Hoàng thượng e rằng không qua khỏi.
Bên ngoài, bách quan đồng loạt dâng sớ, nói nước chẳng thể một ngày không vua.
……
Ngày đăng cơ, có người cầu kiến, nói là đệ tử của Đế sư.
Ta gặp hắn—một thiếu niên diện mạo tuấn tú, họ Quý tên Chiêu, xưng mình là kẻ truy hồn.
Sư phụ hắn có thể quan sát tinh tượng, đoán biết thiên cơ, còn hắn lại có thể phong ấn hồn phách, chuyện trò với người đã khuất.
Hắn bảo ta, hồn mẫu thân ta chưa từng tan biến, ngần ấy năm nay, người vẫn luôn dõi theo ta.
“Mẫu thân người nhắn, người đã làm rất tốt, bà ấy tự hào về người.”
Bao năm qua, ta cứ ngỡ lòng mình đã hóa sắt thép.
Ấy vậy mà nghe đến câu ấy, lần đầu tiên ta bật khóc không thành tiếng.
……
Nghe nói, mẫu thân còn muốn gặp lại phụ hoàng một lần cuối, nàng bảo năm xưa chẳng có cơ hội từ biệt, nay ta đã đăng cơ, tâm nguyện đã tròn, hồn phách cũng sẽ rời khỏi thế gian này, chỉ muốn gửi một lời vĩnh biệt đến phụ hoàng.
Quý Chiêu giúp nàng hoàn thành tâm nguyện ấy.
Vậy nên phụ hoàng được gặp lại linh hồn mẫu thân.
Ta nhìn phụ hoàng, thân thể bệnh tật gần đất xa trời, trên giường vẫn cố vùng dậy.
“Thư Lạc, Thư Lạc…” Người gọi mãi tên mẫu phi, “Trẫm đi cùng nàng, nàng đừng rời xa trẫm nữa…”
Trước khi mẫu thân ta xuất hiện, trần thế chẳng một ai đối tốt với phụ hoàng; mẫu thân ta đi rồi, cõi đời này cũng không còn ai thật tâm với người nữa.
Một đời, chỉ có một lần chân tình, lại bị chính tay người để lỡ.
“Rồi mẫu thân ta nói gì?” Ta hỏi Quý Chiêu.
Quý Chiêu kể lại: “Mẫu thân ngươi nói…”
“Ân sủng mưa móc đều là ân vua ban, từ nay về sau, đôi ta âm dương cách biệt, mãi chẳng gặp lại.”
Đêm ấy, phụ hoàng vì đau lòng mà băng hà.
Còn ta, bước lên ngai vàng, vạn thần quỳ lạy dưới chân váy.
20 【Lịch sử】
Huệ Đế mất vào năm Can Nguyên thứ mười lăm, trước lúc lâm chung vẫn không ngừng gọi tên phi tần thất sủng họ Lâm.
Con gái người là Công chúa Gia Dao, trở thành nữ đế đầu tiên của vương triều này; sau khi đăng cơ, nữ đế truy phong sinh mẫu làm Đoan Ý Thái hậu.
Thuở nhỏ, nữ đế thông minh hơn người, văn võ song toàn chẳng thua kém nam nhi. Khi lên ngôi, nàng trọng dụng hiền tài, thấu hiểu lòng dân, phát triển thủy lợi, giảm nhẹ thuế khóa, mở mang học đường. Tuy ngoài dân gian từng rộ lên tin đồn nàng thuở đầu tranh đấu chốn hậu cung có liên can đến việc nghịch tử sát phụ, hại c.h.ế.c đích mẫu, khiến phụ hoàng tuyệt vọng mà qua đời, nhưng hết thảy đều không có chứng cứ xác thực, chỉ lưu truyền trong dã sử. Còn trong chính sử, phần lớn đều ghi nhận nàng là một bậc minh quân hiếm có.
Nữ đế trị vì tròn sáu mươi năm, đến tám mươi tuổi mới băng hà. Trước khi lâm chung, người có nói một câu, nhưng không ai bên cạnh hiểu được ý tứ.
Khi ấy, nữ đế bệnh nặng, ngước nhìn vào khoảng không, khẽ nói:
“Hệ thống, ngươi cuối cùng cũng đến rồi.”
“Nếu có thể, xin hãy đưa ta đến thế giới của mẫu thân một lần.”
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện:👉 Ngươi Đã Bất Nhân, Đừng Trách Ta Bất Nghĩa
Sau khi tân đế đăng cơ, lẽ ra ta phải lập tức rời khỏi thế giới này.
Nhưng hệ thống lại đột nhiên mất kết nối.
Suốt hai năm sau đó, ta vẫn không tài nào liên lạc được với nó.
Sự kiên nhẫn của tân đế cũng dần cạn kiệt.
Người không còn tin tưởng ta nữa.
Trong một lần yến tiệc trong cung, hắn uống quá chén, thậm chí ngay trước mặt mọi người mà chế giễu ta:
"Khổng Tử nói: Người không bàn đến chuyện quỷ thần kỳ quái, vậy mà trẫm đúng là hồ đồ, mới tin ngươi có cái gọi là ‘hệ thống’."
Từ đó, ta trở thành trò cười lớn nhất chốn hậu cung.
Ai ai cũng biết, để tranh sủng, ta đã bịa ra đủ loại lời nói dối ly kỳ.
Thanh mai của tân đế lại càng đắc ý ra mặt.
Thấy ta thất sủng, nàng ba ngày hai lượt đến gây sự:
"Ngươi chẳng phải không thuộc về thế giới này sao? Chẳng phải ngươi có hệ thống sao?
"Trời ơi, sao ngươi còn chưa bảo cái hệ thống của ngươi đón ngươi đi đi chứ!"
Bình luận