01
Ngày thứ hai sau khi mẫu thân quy tiên, phụ hoàng đã lập Mạnh Quý phi làm Hoàng hậu.
Yến tiệc cung đình sau khi kết thúc lễ sắc phong Hoàng hậu, Mạnh Hoàng hậu cố ý gọi ta cùng dự.
“Mẫu phi của công chúa tuy mang tội, nhưng con gái của người chung quy vẫn là vô tội. Thần thiếp nghĩ, để Công chúa Gia Dao cùng dự yến cũng là hợp lễ.”
Phụ hoàng liếc mắt nhìn ta, nhàn nhạt dời ánh mắt đi:
“Ngày lành như vậy, gọi nó tới làm gì? Dung mạo y hệt Lâm phi, nhìn thôi cũng khiến trẫm phiền lòng.”
Ta trông thấy Mạnh Hoàng hậu khẽ lấy tay che môi, hướng về phía ta nở một nụ cười đắc ý.
Nàng rõ ràng cố ý gọi ta tới.
Đêm hôm ấy, ta quỳ gối trong mưa, trước cửa ngự thư phòng, cầu xin phụ hoàng thương xót cho mẫu thân.
Người không ra, kẻ ra lại là họ Mạnh.
Nàng đứng nhìn ta toàn thân ướt sũng, nét cười ngạo mạn trên mặt:
“Công chúa Gia Dao, bản cung khuyên mẫu tử các ngươi đừng phí sức nữa, người mà Hoàng thượng thật tâm thương xót, xưa nay chỉ có bản cung. Ngôi Hoàng hậu này, sớm muộn cũng thuộc về ta thôi.”
Giờ đây, lời nàng nói quả nhiên thành sự thật, nên nàng mới cố tình gọi ta tới, để tận mắt chứng kiến ngày vui của mình.
Lúc này, Mạnh Hoàng hậu dịu dàng lên tiếng:
“Hoàng thượng đã không muốn gặp Công chúa Gia Dao, vậy thần thiếp xin cho người đưa công chúa về.”
Ta bị hai thái giám dẫn rời khỏi yến tiệc, đi về phía lãnh cung.
Tới chỗ vắng vẻ, bỗng phía sau vang lên một tiếng gọi.
“Gia Dao.”
Ta ngoảnh đầu lại, thấy một thân long bào vàng rực.
Phụ hoàng thần sắc lạnh nhạt:
“Lâm phi ở lãnh cung, đã ngày ngày suy ngẫm lỗi lầm chưa?”
Ta cố nén nước mắt, quỳ dài thi lễ.
“Khải bẩm phụ hoàng,” ta khẽ đáp, “Mẫu phi đã tạ thế đêm qua rồi.”
02
Từ ba tháng trước, ta đã biết, mẫu thân rồi sẽ quy tiên.
Buổi sớm hôm ấy, người vừa chải đầu cho ta, vừa dịu dàng như mọi khi:
“Gia Dao, con hãy đến ở cùng mẫu phi khác, được không?”
Ta lắc đầu:
“Không, con chỉ muốn ở bên nương thôi.”
Ta hiểu, mẫu thân vẫn luôn cảm thấy mình đã liên lụy đến ta.
Từ khi ta còn nhớ sự đời, đã cùng người ở nơi lãnh cung.
Thật ra, người có rất nhiều cách để đưa ta rời đi, bên ngoài, Mạnh Quý phi cũng nhiều lần đề nghị muốn nhận ta vào cung của nàng để nuôi dưỡng.
Nhưng chính ta lại không muốn đi.
“Kỳ thực, Mạnh Quý phi tuy kiêu căng, song nàng không có con cái. Nếu con chịu vào cung của nàng, để nàng nuôi dạy, từ đó lợi ích của hai bên sẽ gắn chặt với nhau.”
Mẫu phi vẫn cố gắng giảng giải lợi hại, khuyên ta nên chấp thuận.
“Nàng sẽ không còn như hiện giờ mà ức hiếp con, trái lại còn có thể đối đãi tử tế với con…”
Ta liền ngắt lời người:
“Không cần nói nữa, nương, con không đi đâu.”
“Nơi nào có nương, nơi đó mới là nhà của con. Dù bên Mạnh Quý phi có ăn ngon mặc đẹp đến đâu, con cũng chẳng màng.”
Trong lòng ta, mẫu thân là nữ tử lợi hại nhất thế gian này.
Các hoàng tử công chúa khác đều vào cung học, còn nương thì cầm nhành cây, viết chữ lên bãi cát, từng chút một dạy ta những điều người ghi nhớ trong đầu.
Người thường bảo:
“Gia Dao, con sinh ra ở thời đại này, nương không dạy con chuyện thiên hạ đều bình đẳng, nhưng nhất định phải nhớ— nữ nhi cũng quý, cũng có thể đứng vững giữa trời đất.”
Ta chỉ muốn sống bên nương, dù lãnh cung lạnh lẽo khổ sở, chỉ cần có người, ta đã có một mái nhà.
Mẫu phi chải tóc xong cho ta, nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, nhìn mãi không rời mắt.
“Gia Dao của nương đã lớn rồi.”
Khoảnh khắc tiếp theo, người không còn kìm được cảm xúc, vùi mặt vào tay áo mà khóc nức nở.
“Gia Dao, nương sắp phải đi rồi…”
03
Thực ra, ta cũng mơ hồ đoán biết được đôi chút nguyên do.
Bao đêm về khuya, nương cứ tưởng ta đã say ngủ, nhưng thực ra ta vẫn còn tỉnh.
Ta nghe thấy, người ở trong sân thì thầm đối thoại cùng “hệ thống”.
Ta không rõ hệ thống rốt cuộc là thứ gì, có lẽ là thần linh, cũng có thể là quỷ hồn.
Chỉ biết một điều chắc chắn—nó pháp lực vô biên, nắm giữ vận mệnh của nương ta.
Cho đến khi nhìn thấy nước mắt người rơi xuống, ta mới hiểu ra toàn bộ chân tướng—
Nương bị hệ thống đưa đến thế giới này, nhiệm vụ là phải trở thành Hoàng hậu ở nơi này.
Nếu thất bại, người sẽ hồn phi phách tán.
Đêm ấy, trời đổ mưa tầm tã. Nương nằm trên chiếc giường gỗ cũ nát, bắt đầu ho ra máu.
Phụ hoàng khi ấy đã có ý muốn lập Mạnh Quý phi làm Hậu.
Nương vừa ho ra máu, vừa siết chặt tay ta, vuốt ve cổ tay gầy gò của ta.
“Gia Dao,” người khàn giọng, “là nương có lỗi với con…”
Nương ngất đi.
Ta lao ra màn mưa, bị thị vệ canh giữ ngoài lãnh cung ngăn lại.
“Công chúa Gia Dao, người cùng Lâm phi đều bị cấm túc, không có thánh chỉ thì không thể ra ngoài.”
Ta chẳng nói lời nào, cứ thế lao thẳng vào lưỡi đao của hắn.
Thị vệ sợ hãi, vội tránh sang một bên, ta liền nhân cơ hội lao thẳng ra ngoài.
Trời mưa xối xả, ta quỳ dài trước cửa ngự thư phòng, không ngừng dập đầu, trán rớm máu, sắc đỏ tan vào vũng bùn mưa lạnh lẽo.
“Phụ hoàng, xin người hãy đi xem mẫu phi một lần!”
Cửa cung mở ra, ta ngẩng đầu đầy hy vọng—
Nhưng trước mắt chỉ thấy Mạnh Quý phi, thân khoác xiêm y rực rỡ, tay cầm ô.
Nàng nhàn nhã ngắm bộ móng đã nhuộm đỏ, mỉm cười nhìn ta:
“Đúng là đứa nhỏ xinh đẹp, chỉ tiếc không chịu làm con gái của ta.”
“Ngươi còn tưởng mẫu thân mình có thể trở mình sao? Nói cho ngươi hay, đời này tuyệt đối không có khả năng.”
Lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
Phụ hoàng đã ra ngoài.
Sắc mặt Mạnh Quý phi thoáng chốc thay đổi, liền vội vàng lấy dáng điệu yếu mềm, níu lấy cánh tay phụ hoàng.
“Hoàng thượng, ngày mai chính là đại lễ sắc phong Hoàng hậu, thần thiếp lo công chúa Gia Dao ầm ĩ như vậy sẽ làm người không được an giấc, nên mới quở trách nàng mấy câu…”
“Phụ hoàng!”
Ta ngẩng đầu, mặc cho máu tươi chảy dài trên má, khẩn thiết kêu lên:
“Mẫu phi sắp không qua khỏi, xin người đi xem nàng một lần thôi!”
Ta không dám nói thẳng mong phụ hoàng lập tức sắc phong nương làm Hoàng hậu.
Nhưng chí ít, ta cũng muốn kéo dài thời gian tổ chức đại điển sắc phong.
Ánh mắt phụ hoàng khẽ động, người bước đến trước mặt ta, khom người xuống, đôi mắt đen như hắc ngọc chăm chú nhìn thẳng vào ta.
Một lúc lâu sau, người mới vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên mặt ta.
“Phụ hoàng…”
Ta thoáng thấy chút hy vọng, giọng run run.
Thế nhưng người lại bật cười.
Nụ cười lạnh lùng đến thấu xương.
“Khổ nhục kế.”
“Gia Dao, mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi thật không tệ, mới mười hai tuổi đã diễn xuất khéo như vậy.”
“Đừng tưởng trẫm không hiểu tâm tư của các ngươi, chẳng qua là nhắm vào ngôi vị Hoàng hậu mà thôi. Nói với Lâm Thư Lạc, dù nàng lấy cái c.h.ế.c ra uy hiếp trẫm, ngôi vị Hoàng hậu cũng tuyệt đối không đến lượt nàng.”
…
Phụ hoàng nói xong, mặc kệ ta bị bỏ lại giữa cơn mưa tầm tã, cứ thế xoay người rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng người, không kìm được gào lên:
“Phụ thân, nương thật sự sắp không qua khỏi rồi…”
Đã từ rất lâu, khi phụ hoàng còn chưa đăng cơ,
Người vẫn để ta gọi một tiếng “phụ thân”, cả nhà ba người chúng ta cũng từng có những tháng ngày đầm ấm như bao gia đình bình thường khác.
Lúc này, giữa tuyệt vọng, ta chỉ biết níu lấy chút ấm áp hiếm hoi thuở xưa, xem như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Quả nhiên, phụ hoàng dừng bước.
Người đứng rất lâu, mưa đen xối xả trút xuống, ta chẳng nhìn rõ được bóng người ấy nữa.
Một hồi lâu sau, người mới quay đầu lại, lạnh lùng ném ra một câu.
“Vậy thì để nàng c.h.ế.c đi.”