07
Ta không ngờ, Mạnh Hoàng hậu lại trực tiếp đưa ta tới Thận Hình Ty.
Gậy của hình quan từng nhát, từng nhát giáng xuống lưng ta, ta cắn chặt môi, rất nhanh đã cảm nhận được vị máu tanh nơi đầu lưỡi.
“Đánh cho kỹ vào, đánh cho đến khi nó không còn khóc nổi nữa mới thôi!”
Thế nhưng ta cứ nghiến răng, quyết không rơi một giọt lệ.
Mạnh Hoàng hậu lạnh lùng nhìn ta:
“Ngươi và mẫu thân ngươi đều có đôi mắt khiến bản cung vừa nhìn đã thấy chướng mắt.”
“Hôm nay đánh ngươi, ngày mai sẽ tới lượt mẫu thân ngươi.”
Ta khẽ lẩm bẩm điều gì đó, Mạnh Hoàng hậu nghe không rõ, liền cúi sát lại.
Ta lập tức nhổ ngụm máu tươi vào mặt nàng.
Mạnh Hoàng hậu tức thì nổi giận như phát điên.
“Đánh! Đánh cho bản cung! Đánh thật nặng tay vào!”
Không biết đã chịu bao nhiêu trượng, khi ta sắp ngất đi, đột nhiên nghe một giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp phòng giam.
“Dừng tay.”
Là phụ hoàng.
Người sải bước đến trước mặt ta, cúi đầu nhìn xuống.
Mạnh Hoàng hậu đã kịp thay sang dáng vẻ rơi lệ đáng thương.
“Đánh trên người công chúa, đau trong lòng thần thiếp. Thần thiếp đã nhiều lần khuyên công chúa nhận sai, nhưng nó cứ không chịu, thần thiếp cũng chẳng biết làm sao!”
Phụ hoàng vỗ về tay Mạnh Hoàng hậu, lạnh lùng nhìn ta:
“Ngươi còn chưa biết lỗi hay sao?”
Ta không còn sức nói, vừa hé miệng, máu đã trào ra ngoài.
Khoảnh khắc ấy, ta lại thấy có chút may mắn.
May mắn là nương đã rời đi, bằng không nếu thấy ta thê thảm thế này, chỉ sợ lòng dạ người sẽ tan nát.
“Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ, công chúa Gia Dao không thể bị đánh thêm nữa, e rằng đánh nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Mạnh Hoàng hậu vừa khóc vừa nói.
“Nhưng nếu cứ để vậy mà tha thứ, quy củ chẳng còn, thần thiếp làm Hoàng hậu sau này biết quản hậu cung ra sao đây?”
Nàng dùng khăn tay chấm nước mắt, rồi nhẹ nhàng nói:
“Chi bằng… chi bằng để Lâm phi chịu hết phần trượng còn lại thay công chúa Gia Dao, dẫu sao công chúa phạm đại tội, cũng là do Lâm phi dạy dỗ không nghiêm.”
Phụ hoàng trầm mặc rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng mới lên tiếng:
“Truyền Lâm Thư Lạc tới đây.”
Ta thấy Mạnh Quý phi lén liếc nhìn ta, trên mặt lộ rõ vẻ khoái trá tột cùng.
Hẳn là nàng rất hài lòng, từng bước toan tính đều trót lọt đến như vậy.
Chẳng mấy chốc, thái giám đi lấy người từ lãnh cung đã trở lại, phụ hoàng nhìn về phía sau hắn, chỉ thấy trống không.
“Lâm phi đâu?”
Thái giám mặt mày tái mét, chân run lẩy bẩy, lập tức quỳ rạp xuống đất.
“Khải tấu Hoàng thượng…”
“Lâm phi, e là… đã không còn nữa rồi.”
08
Ta trơ mắt nhìn sắc mặt phụ hoàng trong khoảnh khắc liền tái nhợt như tro tàn.
Người đứng ngẩn ra đó, rất lâu cũng không thốt nên lời.
Thái giám quỳ sụp xuống, vừa quỳ vừa dập đầu bò tới trước mặt phụ hoàng, hai tay run rẩy dâng lên một bộ y phục vấy máu.
“Nô tài tiến vào thì không thấy ai trong phòng, trên giường toàn là máu, chỉ còn lại duy nhất bộ xiêm y này.”
Đó là bộ xiêm y cuối cùng mẫu thân từng mặc, lúc hệ thống khởi động xóa bỏ, người từng ngụm từng ngụm ho ra máu, sắc đỏ nhuộm thẫm tấm váy trắng kia, trông đến rợn người.
Phụ hoàng nhìn chằm chằm bộ y phục ấy, ánh mắt run rẩy không thành hình, thật lâu sau đột nhiên bước lên phía trước, một cước đá vào vai thái giám.
“Đồ nô tài ngu xuẩn! Trẫm tưởng ngươi phát hiện thi thể Lâm phi, hóa ra chỉ là một bộ quần áo!”
Thái giám bò sát đất, run rẩy chẳng dám lên tiếng.
Không ai có thể sống sót sau khi nôn ra từng ấy máu, Lâm phi rõ ràng đã c.h.ế.c rồi.
Phụ hoàng như nhận ra tất cả mọi người đều đang nghĩ gì, liền bật cười lạnh lẽo:
“Các ngươi chẳng biết bản lĩnh của Lâm phi. Nữ nhân ấy tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn vô vàn, bộ y phục nhuốm máu này chẳng qua chỉ là kế che mắt, còn bản thân nàng chắc chắn đã đào thoát khỏi hoàng cung rồi.”
Người bước tới trước mặt ta, cúi đầu nhìn thẳng vào ta.
“Gia Dao, trẫm cho ngươi thêm một cơ hội, tuổi ngươi còn nhỏ, đừng học theo mẫu phi mà dối trá—nói cho trẫm nghe, Lâm phi hiện ở nơi nào?”
Ta nhìn phụ hoàng, chỉ thấy nực cười.
Đây là hoàng cung, canh phòng nghiêm ngặt, đâu đâu cũng có Ngự Lâm Quân tuần tra, một con ruồi khả nghi cũng chẳng lọt nổi, huống hồ là một người sống.
Quả thật mẫu thân không để lại thi thể, chuyện này trước kia người cũng từng hỏi qua hệ thống.
Hệ thống từng nói với mẫu thân, “hồn phi phách tán” nghĩa là—ngay khoảnh khắc người qua đời, thân xác cũng tự động tiêu tan khỏi thế gian này.
Khi biết được điều ấy, mẫu thân chỉ bình thản mỉm cười:
“Như vậy cũng tốt, nếu ta đi rồi mà Gia Dao vẫn phải bị nhốt chung với một cái xác, ta càng đau lòng hơn.”
Thái giám đỡ ta dậy, ta vẫn quỳ dưới đất, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, phải dồn hết sức mới trả lời được phụ hoàng.
“Phụ hoàng, mọi nỗi niềm này, nhi thần đã tâu cùng người trong đêm mưa nọ rồi.”
“Mẫu phi là người từ dị thế tới, chỉ khi trở thành Hoàng hậu mới có thể ở lại cõi đời này. Nay người lập Mạnh thị làm Hậu, mẫu phi hồn phi phách tán, cả thân xác lẫn linh hồn đều đã tan biến rồi.”
……
Ta nói thật, nhưng phụ hoàng không tin.
Người nhất quyết cho rằng mẫu phi đã trốn khỏi hoàng cung, lập tức hạ lệnh cho Ngự Lâm Quân tìm kiếm khắp kinh thành.
“Dù đào ba thước đất, cũng phải tìm ra Lâm phi!”
Mạnh Hoàng hậu thấy người nổi giận, dịu dàng tiến lên an ủi:
“Hoàng thượng, xin người chớ vì chuyện này mà tổn hại long thể. Thần thiếp thấy, cũng không cần kinh động đi tìm Lâm phi làm gì. Nàng ta chẳng qua chỉ là một phế phi, so với việc ngày ngày ở lãnh cung khiến Hoàng thượng phiền lòng, chi bằng ra khỏi cung, để người khỏi phải bận tâm…”
Bất chợt, phụ hoàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mạnh Hoàng hậu, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy.
Mạnh Hoàng hậu ngây ra, không hiểu mình vừa nói gì đã chọc giận long nhan.
Đột ngột, phụ hoàng đưa tay kéo mạnh lấy nàng, sức lực khiến nàng đau đớn bật tiếng kêu.
“Là ngươi phải không?” Phụ hoàng trầm giọng, “Cung cấm phòng vệ nghiêm ngặt, một phế phi sao có thể trốn ra ngoài, trừ khi… có kẻ ở trên âm thầm tiếp tay.”
“Là ngươi sợ Lâm phi một ngày nào đó được sủng ái trở lại, nên mới giúp nàng đào thoát, đúng không?”
Mạnh Hoàng hậu kinh hãi đến phát ngốc, chỉ biết không ngừng lắc đầu, miệng kêu oan liên tục.
Phụ hoàng hất nàng ngã ra.
“Hoàng hậu, gần đây hậu cung liên tiếp xảy ra chuyện, cũng bởi nàng quản sự bất lực.”
“Vậy thì hãy tự mình kiểm điểm cho tốt ở Phượng Nghi cung đi.”
Toàn bộ thái giám, cung nữ đều sững sờ kinh hãi.
Họ chẳng thể ngờ, vì một phi tần bị giam ở lãnh cung suốt nhiều năm, Hoàng thượng lại giam lỏng cả sủng hậu của mình.
Cùng lúc đó, phụ hoàng cũng giam lỏng ta, sai người truyền tin khắp nơi: Lâm phi mau chóng hồi cung, bằng không mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu ta.
Sau mỗi buổi lâm triều, phụ hoàng đều đích thân tới, tra hỏi ta từng lời một.
Người quả quyết rằng mẫu thân nhất định chưa c.h.ế.c, nhưng ta tận mắt nhìn người ngày càng tiều tụy, đôi mắt ngập tràn tơ máu.
Ngự Lâm Quân đã lục tung cả kinh thành, song hoàn toàn không tìm thấy chút dấu vết nào của mẫu phi.
Phụ hoàng mỉa mai nói với ta:
“Gia Dao, ngươi là nữ nhi được Lâm Thư Lạc yêu thương nhất, thế mà mẫu thân ngươi lại nỡ lòng để ngươi chịu khổ ở nơi này, còn mình thì cao chạy xa bay.”
Ta tựa trên giường, sau trận đòn độc ác hôm ấy cùng những ngày bị giam lỏng liên tiếp, thân thể đã vô cùng yếu nhược.
Nhưng ta vẫn khẽ mỉm cười.
“Phụ hoàng, người cũng nói rồi, ta là đứa con mà mẫu phi yêu thương nhất.”
“Vậy phụ hoàng nghĩ xem, nếu mẫu phi thật sự có bản lĩnh thoát khỏi hậu cung này, người sẽ để ta bị bỏ lại chốn này sao?”
Tiếng chén sứ vỡ vang lên thanh thúy, là phụ hoàng làm rơi chén trà xuống đất.
Người nhìn ta, ta cũng nhìn người.
Đến tận ngày hôm nay, chân tướng đã rõ ràng không thể nào nghi ngờ.
Ta không hiểu vì sao phụ hoàng vẫn cố chấp không chịu tin.
Rõ ràng người đối xử với mẫu thân tàn nhẫn đến thế, mẫu thân qua đời đối với người vốn chẳng đáng là gì.
Ta nhìn khuôn mặt phụ hoàng, thật sự phải công nhận, người từng là bậc anh tuấn hiếm thấy, nếu không, e rằng cũng chẳng đủ sức khiến mẫu thân mê luyến đến vậy năm xưa.
Chỉ là nay, gương mặt ấy đã tái nhợt, hốc mắt sâu hoắm, không còn lấy một nét phong lưu rực rỡ thuở xưa.
Một lúc lâu, phụ hoàng đứng dậy.
Người khàn giọng, cố chấp nói:
“Thư Lạc sẽ không c.h.ế.c đâu.”
Trong phòng chỉ còn hai người chúng ta, thái giám và cung nữ đều canh ở phía xa, ta nghe người lặp đi lặp lại bằng giọng ngoan cố:
“Thư Lạc sẽ không c.h.ế.c, ngày lành sẽ sớm tới, nàng ấy sẽ đợi trẫm trở về.”
Nói xong, phụ hoàng xoay người rời đi, long bào vẫn rực rỡ sắc vàng, nhưng bóng lưng phủ dưới tấm áo kia đã cong xuống hẳn.
Thật ra phụ hoàng vẫn còn trẻ, nhưng khoảnh khắc ấy, ta bỗng cảm thấy người đã già đi rất nhiều.