16
Tuyết vẫn rơi rải rác, chẳng dứt.
Đến một ngày nào đó trong tháng thứ hai, bỗng trên mái nhà lóe lên một luồng kim quang, hiếm hoi lắm mới thấy mặt trời lại hiện ra!
Quả là ngày nắng hiếm có ——
Ta đang vươn vai trong phòng ấm áp, thì chợt nghe nha hoàn phía sau reo lên:
"Tiểu thư! Mau ra ngoài xem kịch, ngoài kia có một lang trung chân đất đang cứu người kìa!"
Ta chẳng mấy hứng thú:
"Cứu người thì cứ cứu, có gì mà phải xem."
"Nhưng người được cứu —— là Châu Ngọc đó!"
Sao có thể cứu được chứ!
Cứu hắn, chẳng phải ta tức c.h.ế.c tại chỗ sao!
Không kịp đặt quả quýt trong tay xuống, ta lao như bay ra sân.
Qua lớp cửa sắt lớn, quả nhiên ta thấy ngoài viện có một lang trung trẻ tuấn tú, giữa trời đông giá rét cởi áo khoác, vừa đắp lên người Châu Ngọc vừa thi châm cứu.
Sau hai tháng không gặp, lúc này Châu Ngọc càng thêm thảm hại, chẳng còn hình người nữa.
Không biết vì sao hắn lại ngất trước cửa nhà ta, nhưng chắc chắn chẳng phải đi ngang qua.
"Huynh đài, há miệng ra!"
Đúng là Bồ Tát sống, thân mình đã gầy xác xơ mà vẫn dùng kim rạch lòng bàn tay mình, nhỏ máu đút cho Châu Ngọc!
Thánh nhân gì thế này!
Quả quýt trong tay ta cũng bị cảnh ấy làm rơi mất.
Thật tức c.h.ế.c đi được!
Ta mặc kệ gia đinh cản trở, mở toang cửa sắt xông ra ngoài:
"Đừng cứu hắn! Để mặc hắn c.h.ế.c đi cho rồi!"
Ta lao tới, kéo vị "thánh nhân" như Bồ Tát sống kia ra khỏi bên cạnh Châu Ngọc. Nhưng khi ta vừa chạm tay vào người ấy, bỗng phát hiện bên hông hắn treo một tấm lệnh bài sáng lấp lánh… Trên đó khắc họ giống hệt đế hiệu của đương kim thiên tử!
Ta suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì sợ.
Chẳng lẽ là thiên tử?!
Không, không thể nào, người này tuổi còn trẻ, chẳng lẽ là vương gia hoặc Thái tử?
Theo như ta biết, kiếp trước khi xảy ra đại nạn đói, Hoàng đế quả thật từng phái thân vương con mình xuống huyện thành rèn luyện...
Chỉ là đời trước ta nào có đợi được Thái tử đích thân đến cứu dân.
"Vị cô nương này, sao lại cản lang trung cứu người?" Chàng trai ấy đứng dậy, thân hình nho nhã, nói năng điềm tĩnh mà không thấp kém, từng cử chỉ đều mang khí độ vương giả khiến người khác không thể rời mắt.
"Hay là… vào nhà ta ăn bữa cơm rồi hãy cứu hắn?" Ta chỉ vào cổng sắt đang đóng, "Vừa hay nhà ta cũng sắp dọn cơm, ngài vào thêm một đôi đũa nhé?"
Hắn hình như cũng hơi ngại:
"Đã vậy, tại hạ xin cung kính không bằng tuân mệnh."
Người này lai lịch bất phàm, ta không dám cản trở hắn cứu Châu Ngọc nữa.
Lỡ đâu sau này nạn đói qua đi, hắn lại khôi phục thân phận Thái tử, mà truy cứu ta tội c.h.ế.c thì chẳng phải nguy to sao!
17
Châu Ngọc tỉnh lại.
Vừa trông thấy ta, hắn liền khóc như mưa, suýt nữa thì quỳ xuống dập đầu.
"Nương tử! Nương tử tốt của ta!
Ta khi xưa không nên dây dưa cùng kỹ nữ kia... nàng là người tốt bụng, xinh đẹp nhất trên đời này mà ta từng gặp, vậy mà ta lại mù mắt, bỏ rơi ngọc quý như nàng, đi theo kẻ độc ác giả dối ấy!
Con tiện phụ ấy, chỉ vì mấy cái bánh ngô mà bán cả nương ta cho bọn buôn người! Ta tận mắt thấy nương ta bị kéo đi, ban đầu còn nghĩ theo bọn họ thì ít nhất cũng có cái ăn, ai dè..."
Nói đến đây, Châu Ngọc nước mắt đầm đìa:
"Không ngờ bọn chúng lại..."
Ta biết, những năm đói kém, không ít dân chạy nạn chỉ mong trước lúc c.h.ế.c được ăn một bữa no.
Bọn họ sẵn sàng đổi chiếc bánh cuối cùng trong nhà để lấy chút thịt.
Về phần đó là thịt gì, kiếp này ta cũng chẳng muốn nhắc lại nữa.
Châu Ngọc lảo đảo quỳ xuống trước mặt ta, nước mắt nước mũi đầm đìa, dường như dồn hết chút tôn nghiêm cuối cùng vào việc cầu xin ta:
"Là ta không tốt, nương tử cứu lấy ta đi. Nếu nàng còn giận, ta sẽ trói kỹ nữ kia tới đây, mặc nàng đánh, mặc nàng mắng! Chỉ cần nàng cho ta một miếng ăn..."
"Châu Ngọc, ngươi không biết giữ lấy chút khí tiết sao?" Ta hừ lạnh, "Ai là kẻ từng nói sẽ không nhìn ta lấy một lần, cũng quyết không xin nửa hạt gạo Trình gia?"
Châu Ngọc nửa quỳ cạnh ta:
"Chắc là nương tử nhớ lầm rồi, lời ấy đâu phải người nói, là chó nói chứ chẳng phải ta."
Hắn còn không quên ôm một chút hy vọng, chỉ tay về phía nam tử đang giặt khăn bên cạnh:
"Đó chẳng phải lang trung nàng mời tới cứu ta sao? Ta biết mà, nương tử nàng vượng phu! Chỉ cần ở bên nàng, ta tất có phúc khí!"
Ta đứng lên, phỉ nhổ một tiếng:
"Ngươi còn dám kêu loạn lên nữa, ta lập tức ném ngươi ra ngoài!"
"Nương... à không, cô nương." Châu Ngọc vội sửa lại cách xưng hô, "Trình cô nương, dù sao được quen biết nàng, đời này ta cũng coi như đại phúc."
"Ngươi đừng vội cảm tạ ta."
Ta dùng thứ giọng ôn hòa xưa nay chưa từng có, chậm rãi bước tới trước vị lang trung áo trắng vừa thu kim:
"Chính Châu Ngọc này là kẻ cấu kết cùng Trình Hải Dũng, làm chậm trễ việc cứu trợ của ngài — là thủ phạm lớn nhất..."
18
Những khổ đau của kiếp trước, xem như ta cũng chẳng chịu oan uổng.
Cũng may trí nhớ ta tốt, nhớ lại những ngày đói kém khi còn ở nhà Châu Ngọc, từng nhiều lần tận mắt thấy đại bá Trình Hải Dũng và hắn thì thầm mưu tính.
Hai kẻ đó cấu kết với nhau chắc cũng đã lâu rồi.
Chỉ đến khi sống lại một đời, ta mới lần ra manh mối.
Bảo sao kiếp trước Trình Hải Dũng lần nào cũng nắm rõ mọi tình hình trong nhà, hẳn là đã cùng Châu Ngọc bàn bạc kỹ càng, hợp mưu trừ khử cả nhà ta, hòng chiếm đoạt lương thực.
Châu Ngọc theo sau ông ta bày mưu tính kế, chắc năm đó khi Thái tử mang quân khó nhọc đến cứu tế, gặp phải lưu dân nổi loạn cướp bóc, trong đó nhất định cũng có phần công lao của hắn.
Ngay khi Châu Ngọc còn hôn mê, ta đã nhận ra thân phận của Thái tử, đồng thời đem hết mọi đầu mối đối chiếu cùng ngài. Cuối cùng, ta và Thái tử xác nhận, những ngày đầu tuyết tai, chính Châu Ngọc dẫn người cố ý chỉ sai đường, khiến Thái tử cùng thân tín suýt bỏ mạng nơi núi tuyết không lối về.
"Châu Ngọc! Ngươi nhận tội chưa!"
Vị "thánh nhân" khi nãy rạch tay cứu người, lúc này toàn thân toát ra sát khí, đứng trên cao nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới đất, giận dữ quát:
"Ngươi lấy được bằng tú tài là thế nào? Bổn cung hận nhất kẻ gian lận trường thi! Kẻ nào giúp ngươi hối lộ quan trường? Khai ra đi, ta còn để lại cho ngươi toàn thây!"
Châu Ngọc mặt mày trắng bệch, lập tức quỳ mọp xuống:
"Khai! Ta khai hết, chỉ xin Thái tử tha mạng…"
Từ hôm ấy,
Thái tử liền ở lại nhà ta.
Mà phụ thân ta, nghe chuyện Thái tử rạch tay cứu người, vô cùng kính phục cảm thán:
"Thật là Bồ Tát sống, lại phân biệt rõ ràng chính tà, sau này chắc chắn là minh quân yêu dân như con!"