12
Phụ thân giữ mẫu thân lại:
"Chỉ là đuổi đám chó hoang ngoài kia thôi, sao phải để nương tử nhọc lòng?"
Phụ thân dẫn mấy gia đinh xông ra ngoài.
Ta cũng khoái chí chạy theo, đứng xem cho vui.
Châu Ngọc vừa thấy ta, hai mắt sáng rực như chó sói đói:
"Tiểu Lê! Cuối cùng ngươi cũng chịu ra gặp ta rồi!"
Ta khoanh tay trước ngực, cố ý gọi một gia đinh tuấn tú che ô cho mình, vắt chân ngồi lên ghế thái sư ngoài sân xem kịch vui.
Châu Ngọc đúng là biết diễn trò thật:
"Tiểu tế Châu Ngọc bái kiến nhạc phụ, bái kiến nhạc mẫu. Nếu chẳng phải tuyết lớn phong núi, nhà tiểu tế lương thực thiếu thốn, thì quyết không dám đưa lão mẫu tới quấy rầy thế này."
Kỹ nữ phía sau hắn thì mảnh mai yếu ớt, nhưng vừa thấy ta liền nhếch môi cười khinh bỉ, chẳng cần che giấu gì. Ta thừa biết Châu Ngọc chắc chắn đã kể lắm chuyện ta từng theo đuổi hắn, làm như nữ nhi Trình gia ta gả không nổi ai không bằng.
Châu Ngọc lặn lội trong tuyết tìm tới đây, chắc chắn dọc đường chẳng được no bụng, lại đói lại rét.
Giờ nhìn hắn môi đã khô nứt, má hóp lại vì đói khát.
Vậy mà vẫn làm bộ làm tịch, kiêu căng tự mãn:
"Ta, Châu Ngọc, tương lai nhất định sẽ đỗ trạng nguyên! Đến lúc ấy ta sẽ báo đáp triều đình, làm đại quan, tất cũng không quên ơn nhạc phụ nhạc mẫu đã cưu mang lúc tuyết trời này."
"Ta khinh!"
"Ngươi còn mơ đẹp nhỉ?" Ta vừa uống canh gà, vừa cắn một chiếc đùi gà đứng trước mặt hắn, "Bên ngoài hào nhoáng, bên trong rỗng tuếch, cái bằng tú tài kia ngươi mua thế nào không cần ta nói chắc cũng rõ. Còn mơ làm trạng nguyên à? Tốt nhất ôm lấy kỹ nữ của ngươi mà cút đi cho khuất mắt ta!"
Chợt ta nhớ ra, kiếp này ta không lấy hắn, nên hắn chẳng lấy được mười vạn lượng bạc hồi môn của ta.
"Ngươi còn chưa chuộc thân cho Đường Nhi của ngươi đâu nhỉ?
À, ta suýt quên, ngươi tìm đến ta, chẳng phải là đợi lấy mười vạn lượng bạc hồi môn để chuộc kỹ nữ của ngươi đó sao?
Ta khuyên ngươi nên sớm dẹp cái ý định ấy đi!"
Châu Ngọc bị ta vạch trần tâm tư, xấu hổ hóa giận, bèn lăn ra ăn vạ:
"Dù sao chúng ta cũng chẳng còn nơi nào để đi! Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn cả nhà ta c.h.ế.c rét trước cổng sao?!"
Mẫu thân Châu Ngọc lập tức lớn tiếng uy hiếp:
"Nếu chúng ta c.h.ế.c ở trước cửa nhà ngươi, truyền ra ngoài thì thanh danh Trình gia cũng xong đời!"
Ta bật cười lớn:
"Nhà các ngươi chỉ c.h.ế.c, còn chúng ta lại mất thanh danh! Trên đời này sao lại có chuyện có lợi thế chứ?"
Phụ thân ta lập tức gọi mấy gia đinh phía sau lại, dẫn tới trước mặt Châu Ngọc. Hắn liếc mắt nhìn, đột nhiên như phát điên gào lên:
"Sao hắn lại ở nhà ngươi?!"
"Chính hắn là người đã mua hết sạch lương thực nhà ta! Sao hắn lại có thể ở Trình gia các ngươi?!"
Châu Ngọc tức đến mức đấm ngực giậm chân, ngửa mặt lên trời chửi rủa:
"Sao lại phải hại ta như thế?! Ta Châu Ngọc cho dù có phong lưu đi nữa, cũng chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến Trình gia các ngươi! Sao các ngươi lại cho người lừa gạt hết lương thực của nhà ta, để nhà ta giữa trời tuyết này phải đi khắp nơi cầu gạo chịu đói?!"
Hắn như vẫn chưa muốn tin:
"Thanh Lê, trước kia ngươi chưa từng đối xử với ta như vậy..."
Ta nhìn hắn, đáy mắt đã chẳng còn chút gợn sóng nào.
Châu Ngọc đứng ngoài cửa sắt nhìn về phía ta, mà ta vẫn dửng dưng, thậm chí còn có thể thong thả uống thêm một bát canh gà ngay trước mặt hắn.
Trong trời băng đất tuyết, chính cánh cửa sắt này đã phân chia rõ ràng hai thế giới.
Ngoài cửa sắt, hắn bụng đói kêu vang, dắt theo cả nhà mà không còn hy vọng sống.
Bên trong cửa sắt, ta ăn no từng bữa, vui vầy sum họp cùng người thân.
Kỹ nữ đứng sau lưng hắn lúc này mới nhận ra có điều không ổn, vội vàng đỡ lấy hắn:
"Châu lang, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Mẫu thân Châu Ngọc cũng đã hiểu ra.
Bà ôm ngực, giận đến nỗi thổ ra một ngụm máu tươi:
"Trời ơi, Trình Thanh Lê! Hóa ra lương thực nhà ta là bị đám gia đinh nhà ngươi lừa lấy hết!!"
Ta lắc ngón tay:
"Ây, sao lại gọi là lừa? Chúng ta chỉ tiên liệu lo xa mà dự trữ lương thực thôi."
"Còn các người, lúc đem gạo bán cho nhà ta lấy bạc, sao không thấy có gì bất thường?"
Châu Ngọc dìu lấy mẫu thân hắn, ánh mắt nhìn ta đã đầy thù hận:
"Trình Thanh Lê!
Ngươi nhớ đó cho ta!
Từ hôm nay trở đi, Châu Ngọc ta tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn đến ngươi nữa! Dù có c.h.ế.c đói, cũng tuyệt không mở miệng cầu xin nhà ngươi nửa hạt gạo!"
Nói rồi, hắn thật sự dẫn kỹ nữ cùng mẫu thân, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng!
13
Khi đợt bão tuyết đầu tiên kết thúc, nhà ta vẫn yên ổn đủ đầy, bởi vì đã tích trữ quá nhiều lương thực, lượng thóc gạo còn thừa đủ cho cả nhà ăn vài năm, nên chẳng cần phải nhịn đói dè sẻn gì cả.
Thế nhưng, khác với nhà ta, dân làng xung quanh đã bắt đầu lâm vào cảnh đói kém.
Lúc này mọi người vẫn còn khá bình tĩnh, bởi ai nấy đều còn hy vọng triều đình sẽ phái người tới cứu tế, thậm chí nghĩ rằng trận bão tuyết này rồi sẽ chấm dứt, trời sẽ lại trong xanh.
Nhưng họ đâu biết,
Tuyết sẽ chẳng dừng hẳn đâu.
Và trận tuyết tai này gây nên đói kém cùng dịch bệnh, dày vò chúng ta suốt ba năm liền.
Sau đợt bão tuyết này, ông trời vẫn chẳng cho một cơ hội nghỉ ngơi, chưa mấy ngày nữa, tuyết lại sẽ đổ xuống dữ dội như trước.
"Chính là bọn họ đấy!
Nghe ta nói này, người sống trong kia là huynh đệ ta, Trình Đức Hải, tiếng tăm lừng lẫy nơi thành thị!
Chúng ta sắp c.h.ế.c đói cả lũ rồi, mà sáng nay nhà họ còn ăn gì? Là bánh bao nhân thịt thơm nức đó!
Chư vị hảo hán, chỉ cần hôm nay chúng ta nghĩ cách phá vỡ cửa sắt, lưới sắt nhà này, thì sẽ cướp được hết lương thực, thịt cá bên trong! Khi đó ai nấy đều được cứu, cả làng cũng có thể sống qua ngày!"
Phụ thân nghe thấy tiếng đại bá, liền lao ra ngoài.
Nhớ lại chuyện ta từng kể đại bá vì đói mà muốn tuyệt hậu nhà mình, vốn dĩ phụ thân chẳng chịu tin, nhưng giờ đây, mọi nghi ngờ đều hóa thành căm hận, lập tức đoạn tuyệt quan hệ ngay tại chỗ:
"Trình Hải Dũng, ta thấy ngươi chẳng khác gì loài súc sinh! Từ nay trở đi, giữa chúng ta không còn tình nghĩa huynh đệ gì nữa!"
"Ta khinh, ai mà thèm làm huynh đệ với ngươi!
Ngươi chỉ là kẻ nhu nhược, làm mất mặt con cháu Trình gia chúng ta, cái nhà này ngươi cũng khỏi giữ, để ta thay thế mới phải!"
Đại bá vẫn giống hệt kiếp trước, nói xong liền giơ đá lên, cầm đầu ném về phía nhà ta:
"Chư vị hảo hán! Mọi người hãy phá vỡ cái lồng sắt này đi!
Chỉ cần phá được lồng sắt, chúng ta sẽ xông vào cướp sạch đồ ăn!
Tuyết chắc chắn còn rơi nữa, vì thê nhi, vì tính mạng cả làng, tất cả hãy xông lên!"
Nghĩ lại, nhiều khi số phận đúng là khó đổi thay.
Dù sống lại một đời, chúng ta đã đổi chỗ về trốn ở tiểu viện dưới quê, mà kẻ dẫn đầu muốn hại c.h.ế.c nhà ta vẫn là đại bá Trình Hải Dũng.