8
Lúc ăn cơm, ta kể cho phụ thân nghe chuyện kiếp trước đại bá đã hại c.h.ế.c cả nhà ta, còn toan diệt sạch dòng dõi Trình gia.
Thế nhưng ta kể mãi, phụ thân vẫn không chịu tin.
Đêm đó, người trằn trọc không ngủ được, nửa đêm còn bò dậy gõ cửa phòng ta:
"Tiểu Lê, đại bá con thật sự độc ác như lời con nói sao?"
Người ăn không ngon, ngủ chẳng yên, mặt mày ủ ê, lo lắng còn hơn cả Hoàng đế:
"Con xem, tuyết tai đã tới rồi, dân làng sẽ ra sao đây? Họ sẽ c.h.ế.c đói c.h.ế.c rét, mà Trình gia ta vốn lấy của dân, lẽ nào không nên phát lương cứu tế sao?"
Phụ thân ta, Trình Đức Hải, đúng như cái tên: dày đức, hay lo chuyện bao đồng, quản chuyện còn hơn biển rộng.
Để dập tắt ý định đó của người, ta lạnh lùng nói thẳng:
"Đến khi nạn đói xảy ra, người c.h.ế.c đói nhiều vô kể, mà lúc đó con người còn chẳng bằng súc vật, còn đâu nhân tính nữa? Toàn là bọn hùa theo cướp bóc, kiếp trước nhà ta bị vét sạch lương thực, bọn họ còn thấy chưa đủ, ngay cả đệ đệ còn đang bú mẹ cũng không tha!
Phụ thân nghĩ họ đáng thương, nhưng họ thì sao? Chỉ mong Trình gia mình c.h.ế.c sạch trong trận đói này thôi!"
Phụ thân nghe xong, vừa giận vừa kinh hãi, rốt cuộc cũng không nhắc đến chuyện cứu tế dân làng nữa.
9
Tuyết đã rơi suốt ba ngày ba đêm.
Dân làng khi đi ngang qua cổng nhà ta, đều rỉ tai nhau rằng năm nay tuyết đến sớm mà lại quá dữ dội, tuyết dày đã chặn hết đường lớn ra ngoài núi, băng còn phủ kín cả kênh đào, bởi vậy lương thực, thịt cá ở chốn này càng lúc càng đắt đỏ, ai nấy cũng chẳng còn mua nổi.
Có kẻ lanh trí đã bắt đầu đóng cửa giấu lương, chẳng dám ra ngoài nửa bước.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Năm ấy, trận bão tuyết này kéo dài tận ba tháng.
Tháng đầu tiên, tuyết lớn phong kín núi, ai đi lấy lương thực ở kho đều bị kẹt lại c.h.ế.c trên đường, quan binh triều đình mãi cũng chẳng tới tiếp tế, mọi người lương thực có hạn, vì mưu sinh mà sinh ra cướp bóc, cướp cửa giết người, đánh phá nhà dân, cướp sạch tài sản.
Tháng thứ hai, tuyết vẫn rơi, nhưng ai nấy đều đã ăn sạch lương thực, củi lửa than đá đều cạn, không ít người c.h.ế.c đói c.h.ế.c rét.
Tới tháng thứ ba, tuyết cũng gần ngớt.
Nhưng đến lúc ấy, nhà cửa mọi người đều bị tuyết chôn lấp, mùa màng hủy hoại sạch, tất cả chúng ta đều phải bắt đầu công cuộc xây dựng lại nhà cửa giữa cảnh đói khát và rét mướt triền miên.
"Tiểu Lê! Mau ra ăn cánh gà ca ca nướng cho muội này!"
Đầu cánh gà còn xèo xèo mỡ chảy, được ca ca bưng ra từ nhà bếp, hương thơm ngào ngạt lập tức kéo ta thoát ra khỏi những ký ức đắng cay.
Ca ca nhìn ta đầy chiều chuộng:
"Tiểu Lê, ca ca đã nuôi gà trong sân cho muội, sau này gà con lớn thành gà mái, gà mái lại đẻ trứng nở ra gà con, trước khi tuyết ngừng rơi, muội muốn ăn bao nhiêu gà cũng được!"
Mẫu thân ngửi thấy mùi thịt thơm, cố nhịn đói ru đệ đệ đang bú ngủ yên, xong mới nhẹ nhàng qua ăn cơm cùng mọi người.
Lúc ấy, tuyết ngoài sân càng lúc càng dày, phụ thân cầm chổi quét tuyết xong trở vào, cả người lạnh đến tím tái:
"Tuyết thế này mà cứ rơi mãi, e rằng mấy hôm nữa sẽ vùi lấp cả nhà mất thôi!"
Để khỏi bị tuyết vùi lấp,
Chúng ta đành phải để mấy tráng đinh trong nhà thay phiên nhau quét tuyết, ngày đêm không dám lơi là.
10
Ăn cơm tối xong, ta cùng mẫu thân vừa mới ngồi xuống, thì con Đại Hoàng trong sân bỗng dưng sủa vang điên dại!
Giữa gió tuyết, vang lên tiếng hô khi cao khi thấp:
"Trình Thanh Lê!
Mau mở cửa!!
Không mở cửa thì muốn để phu quân ngươi c.h.ế.c rét ngoài này sao?!"
Cái giọng điệu tự cao tự đại ấy, nghe cứ như thể hắn chịu làm phu quân ta là phúc phận to lớn lắm vậy!
Ta bật dậy, nhìn ra ngoài cổng sân.
Trong màn đêm, có người cầm đèn lồng, thò đầu tìm kiếm, không ai khác chính là Châu Ngọc!
Hắn làm sao tới được đây?
Hắn còn có mặt mũi mà tới sao!
11
Giữa trời gió tuyết mịt mù,
Châu Ngọc dắt cả nhà lớn nhỏ đến nương nhờ ta.
Ả kỹ nữ khoác áo choàng đen, lấp ló sau lưng Châu Ngọc, loạng choạng như muốn ngã, chiếc đèn lồng trong tay nàng ta lúc sáng lúc tắt, càng làm cho gương mặt nhỏ nhắn kia thêm phần đáng thương.
Một trận gió mạnh quét qua, nàng ta như bông tuyết sắp tan biến, bỗng nhiên ngã quỵ xuống đất.
Châu Ngọc vội vàng thương xót, cởi áo khoác bọc lấy vai nàng ta:
"Đường Nhi, khổ thân nàng rồi."
Ả kỹ nhân liền ngả vào lòng Châu Ngọc, nũng nịu nói:
"Chỉ cần có Châu lang ở bên, dù gió tuyết thế nào, thiếp cũng chẳng sợ."
Ghê tởm quá đi mất.
Chả trách cả Châu gia đều mê muội nàng ta, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nói năng ai cũng khiến người ta buồn nôn!
"Con trai!
Con chẳng phải bảo nữ nhi Trình gia nghe lời con lắm sao? Sao giờ lâu như thế mà còn chưa chịu ra mở cửa cho nhà mình?!"
Châu Ngọc còn dắt cả mẫu thân mình đến.
Bà lão co ro trong gió tuyết, bị gió rét thổi cho vừa giận vừa cuống, nói chuyện thì toàn lời ác ý:
"Trước thì bám riết lấy để được gả vào Châu gia, giờ lại giả vờ làm giá không chịu gả, định bày trò tiểu thư kiêu kì gì chứ! Không gả? Được thôi, chúng ta từ hôn! Để xem sau này ai còn thèm lấy ngươi nữa! Trình gia các ngươi có giàu đến đâu, cũng chẳng ai chịu cưới nữ nhi bị từ hôn đâu. Đến lúc ấy ta xem ca ca ngươi còn ngẩng mặt làm người nổi không!"
Xem cái bộ dạng gian xảo ấy kìa, cứ như thể ta còn coi trọng thanh danh của mình lắm vậy.
Nhưng bà ta cũng chẳng chịu nghĩ, nếu ta quan tâm đến danh tiếng, thuở xưa đã chẳng hạ mình theo đuổi nhi tử của bà ta, lại còn vung tiền rồi tự mình ngả vào.
Nay ta đã chẳng còn mê hắn nữa rồi.
Đừng nói là bị Châu gia từ hôn, cho dù Châu Ngọc có quỳ xuống van xin, ta cũng tuyệt đối chẳng thèm liếc mắt lấy một lần.
Châu Ngọc ló đầu vào trong viện nhà ta, thấy cửa chính còn khép hờ, càng được thể lấn tới:
"Thanh Lê, ta biết ngươi còn giận ta, hôm nay ta mang cả Đường Nhi tới đây để xin lỗi ngươi mà."
Từ bao giờ Châu Ngọc từng cúi đầu trước ta?
Giờ đây chắc hẳn phát hiện nhà hết sạch lương, sợ bị c.h.ế.c đói giữa trời tuyết, nên mới nhớ đến ta thôi.
Hắn cố nhịn cơn tức giận:
"Tiểu Lê, dù gì nương ta cũng là trưởng bối, sao ngươi lại để người ở ngoài lạnh giá thế này? Mau mau mời người vào, bảo đầu bếp nhà ngươi nấu canh nóng cơm nóng cho nương ta đi!"
Thật là trùng hợp.
Hồi xảy ra nạn đói, chính bà lão này cũng không màng gió tuyết, cứ khăng khăng muốn đi tìm bọn buôn người, hòng thừa dịp bán ta đi để giúp nhi tử mình rước kỹ nữ về làm thê danh chính ngôn thuận!
Vậy nên bây giờ, mối hận với mẫu thân Châu Ngọc trong ta còn sâu hơn cả với hắn.
"Ai đấy——
Sao mà ồn ào thế?"
Mẫu thân ta nghe ồn ào khó chịu quá, không chịu nổi nữa, bèn khoác áo bông dày bước ra ngoài xem thử.