4
"Đây là toàn bộ ngân phiếu mà Trình gia ta hiện có thể sử dụng."
Phụ thân ta phủ kín một xe ngân phiếu dưới lớp rơm, thừa lúc đêm khuya kéo về nhà.
Sau khi đếm đủ bạc, ta phân phó mọi người chia nhau hành động:
"Phụ thân, mẫu thân, hai người tìm người đi mua gạo, bột, dầu ăn, càng nhiều càng tốt! Còn nữa, đủ loại thịt các loại, chúng ta dùng lửa hong khô để bảo quản, muốn ăn lúc nào cũng được. À, ta nhớ dưới quê mình còn một viện nhỏ bỏ hoang, tuy nhỏ nhưng kín đáo, lấy làm chỗ lánh nạn là vừa vặn."
Sau khi nạn đói ập tới, dân chạy loạn ngày càng nhiều, bọn họ chuyên nhắm vào những nhà lớn để cướp bóc, ngay tháng đầu tiên nạn đói, nhà ta đã bị vét sạch.
"Phụ thân, người nhớ tìm vài thợ rèn, đem sắt gia cố quanh viện ở quê. Còn nữa, phải đào thật nhiều hầm chứa dưới đất, càng nhiều càng tốt. Đem tất cả lương thực, thực phẩm cất giấu xuống hầm, như vậy sẽ an toàn hơn."
Mẫu thân mắt sáng rực:
"Gọi luôn cả vị đầu bếp làm bánh giỏi nhất phủ ta, như thế dù có đói kém, nhà mình cũng còn được ăn điểm tâm ngon!"
Phụ thân ta là nam nhân tốt nhất mà ta từng thấy.
Dù giàu sang tột bậc, người chỉ lấy một mình mẫu thân làm chính thê.
Bởi vậy, chỉ cần nghĩ tới chuyện Châu tiểu lang kiếp trước phụ bạc ta, phụ thân liền sinh lòng báo thù:
"Đi, các ngươi tìm mấy người giả làm thương nhân từ Tây Vực, tới Châu gia mua lương thực, nhất định phải mua sạch sành sanh, không để sót lại một hạt!"
Ta gật đầu:
"Châu gia vừa tham vừa tàn nhẫn, chỉ cần trả giá cao, họ có bao nhiêu sẽ bán sạch bấy nhiêu!"
Chợt nhớ ra điều gì, ta liền dặn dò hạ nhân:
"Chuyện này nhất định phải đợi đến mấy ngày trước khi tuyết tai ập đến mới làm! Nếu không, bọn họ mà ngửi thấy mùi lời lãi, chắc chắn sẽ gom hàng tích trữ trong đêm, khi ấy chúng ta lại hóa hại thay vì lợi!"
5
Còn ba ngày nữa là đến tuyết tai.
Ta cùng ca ca đem số bông và than vụn thu gom được chất đầy mấy cái hầm chứa.
Hai trăm cân bông, vải bông, năm trăm cân than vụn, lại thêm bao nhiêu củi lửa! Ta cùng ca ca bận rộn suốt một ngày trời, mới chất đầy được cái hầm cuối cùng.
Ta lau mồ hôi trên trán:
"Lương thực cùng thịt, trời tuyết thì bảo quản rất tốt.
Bây giờ lại có thêm bao nhiêu áo ấm cùng than củi sưởi, lần này, chúng ta cuối cùng cũng an toàn rồi!"
Bóng đêm dần buông xuống.
Mẫu thân đưa đệ đệ rời khỏi đại trạch, kịp thời trở về tiểu viện ở quê.
Người bận rộn phân công cho mấy hạ nhân:
"Ngươi, đi dọn dẹp phòng.
Ngươi, đi nhóm lửa nấu cơm."
Những hạ nhân này đều là ta và ca ca tỉ mỉ lựa chọn.
Bọn họ đều trung thành tận tụy với Trình gia, lại khỏe mạnh cường tráng.
Có những tráng đinh như vậy bảo hộ, dẫu gặp loạn dân cướp bóc, nhà ta cũng vẫn có cơ hội tự bảo toàn.
6
"Chuyện gì vậy?"
Ta ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoảng loạn quen thuộc:
"Sao lại bắt đầu có tuyết rồi?!"
"Nương ơi! Phụ thân vẫn chưa về sao?!"
Chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi.
Tuyết tai đến sớm hơn dự liệu ba ngày.
Ta cuống cuồng xoay quanh:
"Phụ thân cứ nghĩ ba ngày nữa mới có tuyết tai! Người còn đang ở đại trạch lo sắp xếp nốt đám gia đinh còn lại!"
Mẫu thân ta đang nhào bột, bàn tay chợt khựng lại giữa không trung:
"Đây là trận tuyết lớn nhất mà ta từng thấy, nếu để cho nó rơi suốt cả đêm nay... chỉ e phụ thân con... khó mà về được!"
Chẳng lẽ sống lại một đời, ta vẫn không thể thay đổi số mệnh của gia đình sao!
Chẳng lẽ ông trời cố ý để tuyết tai đến sớm?!
Ta tuyệt vọng đến mức tối sầm cả mắt.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa dẫm trên tuyết:
"Nương tử! Mau mở cửa! Trời tuyết này lạnh c.h.ế.c mất thôi!"
Bên ngoài truyền đến tiếng phụ thân bị gió lạnh làm cho run cầm cập.
Nghe kỹ lại, ta mới buông được tảng đá trong lòng:
"Là phụ thân về rồi!"
7
Phụ thân dắt ngựa, phủi hết tuyết còn vương trên áo.
Vừa bước vào sân, mẫu thân liền bưng bát canh gừng nóng hổi ra đón:
"Mau, uống chút canh gừng cho ấm người."
Tuyết lớn không ngớt rơi, chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.
Mấy người dân làng xách đèn lồng, dầm mình trong tuyết lớn đi ngang qua cổng nhà ta, trông thấy chiếc lồng sắt khổng lồ bao quanh viện nhà ta thì sững sờ:
"Sao lại tự xây cái lồng sắt cao thế này quanh nhà mình nhỉ? Phòng trộm à?"
"Phòng trộm gì chứ! Đến dã thú cũng phải né xa!"
"Bà con ơi, năm nay… thời tiết có gì đó không ổn."
"Đúng rồi! Mới chưa hết tháng mười mà đã có tuyết lớn thế này sao?"
Trong lúc họ đang bàn tán, đại bá nhà ta cũng chen lên phía trước, nhìn ngó quanh cái viện như lồng sắt của nhà ta, thò đầu vào hỏi:
"Trình lão đệ, sao lại biến tiểu viện dưới quê thành thế này? Định đề phòng gì vậy?"
Phụ thân nghe tiếng đại bá liền hồ hởi chạy ra đón, nhưng ta lập tức kéo ông lại giữa chừng:
"Phụ thân, đừng ra đó! Kiếp trước, chính đại bá là người cầm đầu kéo đám dân chạy loạn đến cướp đại trạch nhà ta! Khiến cả nhà ta bị c.h.ế.c đói!"
Mẫu thân lạnh lùng nhìn đại bá bị "lồng sắt" chặn ngoài viện, vẻ mặt chẳng lấy gì làm ngạc nhiên:
"Trong đám huynh đệ Trình gia, chỉ có đại ca chàng là xấu nhất! Ngoài mặt thì cười nói, sau lưng lại lấy đồ của chàng mà còn rủa chàng c.h.ế.c."
Mẫu thân nói chẳng sai.
Đại bá là người ích kỷ, nhỏ nhen, hoàn toàn trái ngược với bản tính hiền lành của phụ thân ta.
Ông luôn lấy danh nghĩa huynh đệ của phụ thân, lén lút đến kho muối lấy bạc, có lúc nổi cơn cờ bạc lại giả danh Trình gia đi ghi nợ khắp nơi để chơi bời.
Mà đại bá thì mười lần cá cược, hết chín lần thua, bởi thế ngày nào nhà ta cũng có người tới đòi nợ.
Phụ thân ta biết rõ hết những việc ấy, nhưng vẫn lặng thinh không nói gì.
Người luôn nghĩ huynh đệ như tay chân, đại bá chẳng qua cũng chỉ là lấy chút bạc, mà bạc thì người dư dả tiêu chẳng hết.
Nhưng mẫu thân ta thì đã chịu đủ rồi, vừa nghe nói đại bá về sau còn hại c.h.ế.c cả nhà ta, bây giờ nào dám để phụ thân ra mở cửa, bèn sai ngay mấy gia đinh, lôi phụ thân từ cổng viện trở vào phòng.
Mẫu thân nhốt phụ thân trong phòng, dứt khoát đóng sầm cửa lớn lại.
Đại bá thấy thế, tức đến mức đứng ngoài sân mắng nhiếc phụ thân ta chảy cả máu miệng:
"Đồ vô dụng! Nam nhân như ngươi mà để nữ nhân điều khiển à?!
Ngươi có xứng với mẫu thân c.h.ế.c rồi của chúng ta không?
Không có nương nuôi nấng, ngươi được như bây giờ chắc?!
Ta khinh! Trình Đức Hải, ngươi quả là ngụy quân tử không bằng chó lợn!"
Ta vừa bưng đĩa thịt kho tàu của mẫu thân nấu, vừa cố ý đứng phía sau lồng sắt mà ăn trước mặt đại bá:
"Đúng rồi, đại bá, ngài mắng phụ thân là lợn, thế còn ngài là gì?"
Nước sốt thịt kho ngọt đậm mà không ngấy, ngon đến mức ta muốn khóc.
Đại bá thấy dáng vẻ chọc tức của ta thì mắng nhiếc om sòm:
"Ăn đi! Ăn cho c.h.ế.c đi! Trình gia này từ bao giờ lại để nữ nhi lên tiếng! Phải bắt phụ thân ngươi sớm gả ngươi đi mới phải!"
Mẫu thân nghe thế liền lao ra, hất thẳng một chậu nước sôi vào mặt hắn:
"Tiểu Lê là nữ nhi của Trình Đức Hải! Trình gia này không đến lượt nó lên tiếng, thì chẳng lẽ đến lượt ngươi chắc?"
Ta cố tình ném một miếng thịt cho con chó nhà ta, mắt lại liếc ra cửa trêu đại bá:
"Đại bá, ngài đừng la nữa! Con Đại Hoàng nhà ta còn chẳng kêu dai bằng ngài! Thôi thì về nhà ăn no vài bữa đi, bây giờ làm ma no còn hơn sau này c.h.ế.c rét c.h.ế.c đói!"
Đại bá nghiến răng chỉ vào ta và mẫu thân:
"Được lắm! Chúng bay cứ đợi đấy!
Thật là mẹ nào con nấy! Cứ chờ xem, sớm muộn gì ta cũng khiến đệ ta bỏ ngươi!"