Tháng đông năm đói kém, mẫu thân ta gỡ bông trong áo của người c.h.ế.c, nuốt nước mắt may cho ta cùng ca ca mỗi người một chiếc áo bông.
Mẫu thân vốn chưa từng thiên vị ai, duy chỉ lần này, người đem chiếc áo dày và mềm nhất dành cho ta:
"Muội muội thân thể yếu, phải mặc ấm mới sống qua nổi mùa đông này."
Ca ca ta xưa nay chưa từng giành gì của ta.
Thế nhưng lần này, huynh lại đổi lấy áo của ta:
"Tiểu Lê, ca ca thích áo của muội, cho ca ca được không?"
Về sau, ca ca khoác áo dày, lại c.h.ế.c rét trong đêm đông ấm nhất.
Mẫu thân cuống quýt cắt áo của ca ca ra, một đống bông liễu bay tung tóe, người khóc đến phát điên:
"Sao con lại mặc áo của muội con! Chiếc áo này mặc vào là sẽ mất mạng đấy!"
Sau khi ca ca c.h.ế.c, ta lại trọng sinh về một tháng trước khi nạn đói ập tới.
Ta chạy suốt đêm tới nhà nông trồng bông, gõ cửa:
"Còn bông không!"
1
Thi thể ca ca bị đông cứng, được mẫu thân ta chôn bên cạnh phụ thân và đệ đệ.
Mẫu thân quỳ trước phần mộ của phụ thân, khóc cạn nước mắt:
"Phụ thân của tụi nhỏ ơi, là ta có lỗi, không bảo vệ được hương hỏa cuối cùng của nhà này..."
Người bắt ta dập đầu trước ca ca:
"Nhớ lấy, mạng này của con là ca ca cho, phải thay ca ca mà sống cho tốt."
Cũng vào ngày hôm đó.
Mẫu thân đem hết lương khô để lại, dùng máu mình viết một hàng chữ dưới chân:
【Số lương còn lại không đủ cho hai người qua đông, nương c.h.ế.c, con mới có thể sống.】
Khi ta ngẩng đầu lên.
Mẫu thân đã treo cổ tự vẫn trên xà nhà.
2
Ta ôm lấy thi thể của mẫu thân mà khóc đến ngất lịm.
Tỉnh lại, ta không ngờ lại nghe thấy tiếng mẫu thân đang quở trách hạ nhân ngoài sân:
"Các ngươi nhớ kỹ cho ta! Trình gia chúng ta không thiếu bạc, nhất là trong chuyện ăn uống lại càng chẳng thiếu! Đám thịt cá, đồ ăn thừa để qua đêm như thế này, nên bỏ thì bỏ, đừng có tiết kiệm!"
Ta bật dậy khỏi giường, chẳng kịp mặc áo, như pháo nổ lao thẳng ra ngoài cửa, nước mắt nước miếng tuôn trào:
"Nương, người làm gì vậy! Đây là thịt mà, sao lại vứt đi được!"
Năm đó nạn đói, ta ngay cả nước cháo cũng chẳng dám uống nhiều, nay thấy miếng thịt này, cứ ngỡ là mộng, ta cắn mạnh một miếng.
Mẫu thân giật mình kinh hãi:
"Lê nhi! Con làm sao thế! Thịt đã bỏ vào bát chó rồi thì không ăn được nữa đâu!"
Ta buông miếng thịt trong miệng, nước mắt rưng rưng:
"Nương, người nghe con nói, chỉ còn một tháng nữa là đến tuyết tai rồi! Tuyết sẽ rơi suốt ba tháng, núi rừng đường sá đều bị vùi dưới tuyết, dân làng vì trận tuyết này mà c.h.ế.c đói c.h.ế.c rét, đến lúc đó gạo còn quý hơn vàng! Nhà ta dẫu có bao nhiêu bạc cũng vô dụng!"
Mọi người đều tưởng ta phát điên.
Mẫu thân đành phải đuổi hết người ngoài, kéo ta vào phòng:
"Lê nhi, những điều con nói… đều là thật sao?!"
3
Ta đem chuyện năm đó nạn đói, Châu gia bán ta đi, kể hết cho phụ thân cùng mẫu thân nghe.
Phụ thân ta giận dữ đến mức mặt đỏ tía tai:
"Châu tiểu lang lại đối xử với con như vậy sao?!"
"Lúc nạn đói, hắn đuổi con ra khỏi cửa chỉ để dành lương thực cho kỹ nữ! Đường đường là kẻ đọc sách, mà lại vô sỉ đến thế! Ta cùng nương con còn bàn nhau sẽ cho con cửa hàng cùng mười vạn lượng bạc làm của hồi môn kia mà!"
Phụ thân càng nói càng tức, cuối cùng ném bình rượu xuống đất để hả giận.
Mẫu thân khuyên giải ông:
"Những điều Tiểu Lê nói đều chưa từng xảy ra, chỉ sợ nó nằm mộng hoảng loạn mà nói bậy thôi. Hơn nữa, Châu tiểu lang vừa mới đỗ tú tài, sau này biết đâu lại thi đỗ trạng nguyên, vào triều làm quan ấy chứ."
"Sao có thể chỉ vì mấy lời của Tiểu Lê mà đoạn tuyệt mối hôn sự tốt này chứ!"
Ta vội vàng lắc đầu:
"Không! Con tuyệt đối không lấy hắn! Hắn là kẻ đọc sách tự cho mình thanh cao, xưa nay chưa từng xem trọng con là nữ nhi nhà buôn! Gả cho hắn, cả đời con chỉ chuốc lấy khổ đau!"
Kiếp trước, ta một mực theo đuổi Châu tiểu lang, vung tiền như rác, tuyên bố nhất quyết không lấy ai ngoài hắn.
Hắn tuy là kẻ đọc sách, khinh thường ta là thương nữ, nhưng cuối cùng cũng bị bạc tiền làm lay động, đành nuốt nhục cưới ta.
Về sau xảy ra tuyết tai, nạn đói, ai nấy đều bụng đói lả người, nhà ta cũng hết sạch lương thực.
Nào ngờ hắn lại vì ba cái bánh mà bán đứng ta, đổi lấy một bữa no cho kỹ nữ mà hắn nuôi ngoài phủ.
Nếu không phải ta liều mạng trốn khỏi tay bọn buôn người, e rằng khó tránh khỏi kiếp bị bán đi giết mổ.
Nghĩ đến đây, ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa:
"Châu gia sắp tới cầu hôn rồi."
Ngay lúc ấy, ngoài cửa quả nhiên vang lên tiếng hô như số mệnh đã định:
"Mai mối Châu gia đến rồi đây!"
Mẫu thân nhìn ta, trong lòng còn sợ hãi:
"Quả nhiên bị con nói trúng rồi sao?!"
Giống như kiếp trước, Châu tiểu lang chẳng mang theo sính lễ gì, chỉ nhờ mối bà mang tới một bức thư cầu thân.
Năm xưa ta chìm đắm trong vui sướng vì hắn chịu cưới ta, lập tức mang theo của hồi môn dồi dào mà đồng ý bước vào cửa nhà hắn.
Nhưng kiếp này sống lại, ta dứt khoát từ chối cái hố lửa ấy:
"Thưa bà mối, phiền bà về báo lại với Châu tiểu lang, ta không lấy hắn."
Bà mối ngẩn người:
"Xin hỏi cô nương, ngươi là Trình Thanh Lê sao?"
Ta gật đầu.
Bà lại càng lấy làm lạ:
"Sao kỳ lạ vậy chứ, Châu gia bảo ta cứ đến tay không, nói rằng chỉ cần hắn gật đầu, cô nương không có lý nào lại không đồng ý."
Phụ thân ta nổi trận lôi đình, giận đến nỗi ném bình hoa trước mặt bà mối:
"Hắn ở ngoài nuôi thứ gì, hắn tự hiểu! Nữ nhi Trình gia chúng ta còn lâu mới để hắn sỉ nhục!"
Bà mối vội vã rời đi.
Bà vừa rời khỏi cửa, Châu tiểu lang liền bất chấp ngăn cản xông thẳng vào.
Hắn dáng người cao gầy, năm ngón tay mảnh như tre. Hàng xóm đều chỉ trỏ, bảo rằng một thư sinh tuấn tú như thế chịu lấy ta, quả là rẻ cho một thương nữ như ta.
Châu tiểu lang đắc ý, đầy vẻ cao ngạo:
"Trình Thanh Lê, trước kia ngươi đem mười vạn lượng bạc ra sỉ nhục ta? Giờ lại thu lại hồi môn, muốn hủy hôn? Ngươi sao có thể ức hiếp người ta như thế!"
Sống lại một đời, ta chỉ cảm thấy trước mắt mình là một đống phân chó:
"Châu Ngọc! Ngươi tưởng mình là trạng nguyên lang gì chắc! Ngươi chẳng qua chỉ là con chó kiếp trước ta nuôi mà thôi! Ta nói muốn gả cho ngươi, ngươi cũng tin à? Nếu ngươi biết điều một chút, ta còn giữ lại cho ngươi làm trò tiêu khiển, cho ngươi lén lút nuôi kỹ nữ bên ngoài!"
Hắn mặt xám như tro:
"Ngươi! Chẳng lẽ ngươi bám theo ta?"
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ:
"Đợi ta đỗ trạng nguyên, làm đại quan! Ta nhất định trị ngươi tội nhục mạ quan viên triều đình!"
Ta nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của hắn.
Thầm rủa trong lòng:
"Đồ lòng lang dạ sói, kiếp này ta tuyệt không phí nửa hạt lương thực cho ngươi!"