19
Tuyết lớn vẫn chưa ngừng rơi.
Trong thời gian Thái tử cứu tế,
Phụ thân, mẫu thân ta chẳng dám lơ là, liền mang lương thực trong hầm ra kính dâng Thái tử:
"Có Thái tử ở đây, thảo dân tất hết lòng tận lực. Số lương thực này, xin giao toàn quyền cho Thái tử phân phát, cứu dân thoát cảnh nước lửa."
"Đứng dậy đi, nghe nói ngươi tên là Trình Đức Hải? Nếu trận nạn đói này yên ổn vượt qua, bản cung về sau nhất định tấu rõ với phụ hoàng, ban cho Trình gia ân thưởng hậu hĩnh!"
Bỗng dưng,
Thái tử lại nhìn sang ta:
"Trình Thanh Lê, ngươi đừng làm bộ ngoan hiền nữa, bản cung thấy rõ cái miệng ngươi đang cố nhịn cười đấy!"
Nhưng mà, ta sao nén nổi vui mừng đây?
Được phong thưởng cơ mà!
Tiền ta đã thấy nhiều rồi, chỉ là chưa từng được làm tiểu thư quan gia bao giờ!
20
Kiếp trước chịu đựng ba năm trời đói khổ, giờ đây sau ba tháng tuyết lớn, mọi sự dần hồi phục sinh khí.
Cuộc sống dần sáng sủa hơn, vậy mà mẫu thân ta vẫn như mang đá đè nặng trong lòng, cảm giác như đã làm chuyện gì có lỗi với ta, suốt ngày né tránh.
Mãi đến khi ta bám theo mấy ngày liền gặng hỏi, người mới áy náy nhìn ta:
"Tiểu Lê, kiếp trước nương thật đã làm vậy với con sao?
Nương thực sự đã đưa cho con chiếc áo bông nhồi đầy bông liễu ấy à?"
Đôi mắt người đỏ hoe, im lặng thật lâu, rồi khẽ nói:
"Nếu là bây giờ, nương tuyệt đối sẽ không làm thế nữa, dù khi đó nương cũng vì bất đắc dĩ mà làm."
Ta gật đầu:
"Mẫu thân à, con biết mẫu thân làm vậy cũng vì đại cục, vì hương hỏa Trình gia thôi, con hoàn toàn không giận. Bởi ca ca rất thương con, cũng thương mẫu thân. Huynh ấy đổi áo cho con, lấy mạng mình đổi lấy mạng con, chẳng qua chỉ để nhắc mẫu thân biết rằng, hương hỏa Trình gia nào phải chỉ con trai mới được giữ.
Tính con điên dại thế này cũng nhờ ca ca dạy dỗ, là huynh ấy từ nhỏ đã thì thầm bên tai con: muốn làm gì thì cứ làm, thích đọc sách thì cứ tới tư thục, bị bắt nạt thì cứ đánh trả lại.
Khi ấy, con cũng từng hỏi ca ca, làm vậy có phải là sai không, bởi những chuyện này chẳng hợp với 'tam tòng tứ đức' của nữ nhi...
Mẫu thân biết huynh ấy đáp sao không?
Huynh ấy nói, mặc kệ cái tam tòng tứ đức ấy đi! Muội muội của huynh không cần phải ràng buộc bởi mấy cái quy củ ngột ngạt đó!"
Khóe mắt mẫu thân lại ướt đẫm.
Cả đời vì Trình gia mà sống, nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, người như tìm lại được chính mình thời thơ bé bị phụ thân bán cho người buôn người:
"Mấy tháng nạn đói vừa rồi, nương thấy như được sống lại một lần nữa."
"Tiểu Lê, may nhờ có con, cả nhà ta mới có thể sống sót."
Đúng lúc ấy, phía sau cánh cửa bỗng vang lên tiếng ca ca ta khóc như chim đại bàng:
"Hu hu hu! Ca ca có đức hạnh gì mà lại được muội muội thương yêu như thế... Lại đây nào, bảo bối Thanh Lê, để ca ca ôm một cái!!"
Ọe—
Trong đầu ta bỗng loé lên, chẳng lẽ ca ca ta là đồ biến thái?!
Nào ngờ, trong phòng lại vang lên một giọng nói khác:
"Huynh muội các ngươi tình cảm thật khiến bản cung phải hâm mộ! Giọng ta bắt chước ca ca ngươi có giống không?"
Ta quay lại, mới phát hiện hoá ra ca ca đang đi sau lưng Thái tử, lúc này còn làm bộ mặt ghê tởm, cảnh cáo ta:
"Trình Thanh Lê, chúng ta là ruột thịt đó! Đừng có thích ca ca ngươi nhé! Thật kinh tởm lắm!"
Thật tốt quá.
Ta thở phào nhẹ nhõm, hoá ra ca ca không phải biến thái!
Ta hơi khom người trước mọi người:
"Giờ thì thời gian cảm động giữa ta và nương cũng kết thúc rồi!"
"Đi thôi, chúng ta ăn cơm nào!"
Về sau, những ngày tháng tốt đẹp của Trình gia còn nhiều lắm vậy!
<Hoàn>
-------------
Giới thiệu truyện:👉 Tích Phúc
Trên đường lánh nạn, ta chẳng may vướng phải quái bệnh, bị nhà phu quân bỏ rơi.
Ta đem chút lương khô cuối cùng, cứu lấy một vị công tử.
Không ngờ, người ấy lại chính là thần y, có thể trị tận gốc chứng quái bệnh kia!
Bình luận