Đám lưu dân từng giết người kia sớm đã đỏ mắt vì lương thực nhà ta, được đại bá xúi giục, ai nấy đều tự cho mình là hảo hán Lương Sơn Bạc, dám nhân danh trừ gian diệt ác, dùng hết sức phá cổng sắt, lưới sắt của nhà ta.
Vậy mà, bọn chúng hao hết mười cái rìu, cũng không làm rung chuyển nổi cánh cửa sắt ngoài viện nhà ta.
"Hay là, các người nghỉ ngơi đi thì hơn?
Nói thật, cửa sắt này không phải cửa sắt bình thường đâu, là do phụ thân ta bỏ ra số bạc lớn mời danh sư về đúc. Bên trong có bí quyết riêng, nghe đâu người này từng làm thợ chính xây lăng cho Hoàng đế, ông ấy nói sắt do tay mình rèn, ngàn năm cũng chẳng hỏng!"
Ta ngồi trong sân bỏ thêm than vào lò sưởi, nhàn nhã uống trà nóng, phía sau là một hàng gia đinh tráng kiện ăn no mặc ấm, trông như Kim Cang Hộ Pháp uy mãnh.
Nhân lúc rảnh rỗi, ta liếc nhìn, phát hiện trong đám lưu dân ấy có nhiều gương mặt quen đến mức khiến ta căm hận, nghĩ thầm: ông trời nhất định giúp mình, dù có dời chỗ trốn, kẻ muốn hại Trình gia vẫn là những người đó.
Vậy nên các ngươi c.h.ế.c trong tay ta, tuyệt không oan uổng!
Ta uống hết trà, nướng mấy quả quýt trên lò, vừa bóc vỏ vừa cố ý gài bẫy đại bá:
"Chư vị nghe cho rõ——
Kẻ cầm đầu các ngươi là Trình Hải Dũng, đại bá của ta.
Kỳ thực ấy mà —— ban đầu ông ấy vốn cũng là một phe với nhà ta, là chúng ta cố ý bảo ông ta dẫn các ngươi đến phá cửa, đây chính là khổ nhục kế của nhà ta thôi.
Mục đích là muốn lấy cớ gom các ngươi lại một chỗ rồi giết sạch, sau đó cướp lấy rìu, lột áo trên người các ngươi để qua mùa đông đấy mà."
Đám dân làng nổi loạn cuối cùng cũng ngừng tay, không còn đập phá cửa sắt nhà ta nữa.
Muốn không dừng cũng chẳng được, bởi phụ thân ta đã bỏ ra số bạc lớn mời được bậc cơ quan đại sư, tay nghề tinh xảo chẳng khác nào Lỗ Ban thời cổ, thiết kế cho nhà ta một tầng lưới sắt như cái lồng bảo hộ, bình thường nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần ta khẽ động cơ quan, mặt đất lập tức nổi lên những mũi tên tẩm độc rợn người!
Những mũi tên độc ấy dày đặc, trồi lên như rắn độc thè lưỡi, hướng ra ngoài mà đe dọa lấy mạng bọn lưu dân đói khát.
Giữa nạn đói người ăn thịt người, có thứ còn quý hơn cả lương thực —— chính là vũ khí!
Ai nắm giữ vũ khí, kẻ đó nắm trong tay sinh tử của người khác.
Bọn lưu dân tuy hung tàn, nhưng cuối cùng vẫn sợ c.h.ế.c.
Nhưng cũng có kẻ tức giận quá, quên cả đường lui, liền vây chặt lấy đại bá ta:
"Hay cho ngươi, Trình Hải Dũng! Tin ngươi, chúng ta còn chia cả lương thực nhà mình cho ngươi! Không ngờ lại bị ngươi tính kế thế này!"
"Nào! Giết hắn đi! Nếu hôm nay không giết được, ta c.h.ế.c cũng không nhắm mắt!"
Ta xoa đầu con chó Đại Hoàng ngoài sân, thảnh thơi xem vở kịch ngoài cửa.
Trình Hải Dũng từng bước lùi lại, như kẻ cùng đường quỳ rạp dưới đất cầu xin:
"Không phải đâu...
Chư vị huynh đệ, các ngươi hiểu lầm ta rồi...
Đừng tin lời nó! Con bé ấy ngồi bên trong ăn sơn hào hải vị, cố tình ly gián tình nghĩa huynh đệ chúng ta... Ta cũng như các ngươi thôi, nhà cũng hết sạch lương thực rồi! Nếu thực sự cấu kết với nó, sao ta lại rơi vào tình cảnh này..."
14
Trình Hải Dũng bị mấy tên dân loạn đánh c.h.ế.c ngay tại chỗ.
Trước khi c.h.ế.c, vì quá sợ hãi mà mắt ông ta trợn trừng.
Ta tin rằng, những kẻ đã giết c.h.ế.c ông ta, từng có lúc vô cùng tin tưởng, sẵn lòng theo ông ta làm loạn.
Nhưng mà...
Rõ ràng có phụ thân ta là ruột thịt, trung hậu thật thà, vậy mà Trình Hải Dũng vẫn để cho lòng đố kỵ che mờ mắt.
Ông ta phát cuồng vì muốn làm chủ Trình gia, dù không có trận đói này, sớm muộn cũng sẽ tìm cách chia rẽ nhà ta.
Sau khi Trình Hải Dũng c.h.ế.c, đám lưu dân đánh c.h.ế.c ông ta cũng đã nguôi giận, quyết định rút lui.
Nhưng đã muộn rồi.
Ta đã ấn cơ quan, chỉ trong nháy mắt, hàng trăm mũi tên độc bắn vùn vụt ra ngoài.
Những kẻ từng hại c.h.ế.c ta kiếp trước, kiếp này không một ai thoát nổi!
15
Sau trận bạo loạn ấy,
Những chuyện xảy ra về sau đã có sự thay đổi rõ rệt so với kiếp trước.
Kiếp trước,
Trình Hải Dũng xúi giục dân loạn lùng sục khắp nơi, dần dà, mấy năm đói kém ấy hắn gây dựng thế lực riêng của mình.
Ông ta chiếm đoạt lương thực nhà ta, trong tay có lương thực làm vốn, bèn xưng bá một phương, tự phong làm "quan", ngang nhiên tác oai tác quái.
Kẻ nào nghe lời ông ta thì có phần lương ăn, ai không thuận theo thì bị giết, bị cướp bóc.
Còn phụ thân ta, Trình Đức Hải, bởi quá tin tưởng huynh đệ mà cuối cùng c.h.ế.c dưới tay ông ta.
Ngày ấy, trước lúc c.h.ế.c, phụ thân còn van xin ông ta tha cho đệ đệ còn đang bú sữa cùng gia quyến, nhưng Trình Hải Dũng lại cố ý giết c.h.ế.c đệ đệ ngay trước mặt phụ thân ta…
Nay Trình Hải Dũng đã c.h.ế.c, số lưu dân nổi loạn khắp nơi cũng giảm đi rất nhiều so với kiếp trước.
"Nương tử, chúng ta đặt cho tiểu nhi một cái tên sữa đi?"
Ban ngày, đại bá bị lưu dân giết c.h.ế.c, phụ thân ta tận mắt chứng kiến.
Người mà phụ thân từng xem như ruột thịt, giờ đây đến nhắc lại cũng không muốn, chỉ vui vẻ ôm lấy đệ đệ vừa bú xong:
"Mong cho gió tuyết chóng tan. Phải rồi, đặt tên sữa cho con là 'Phan Tình' (Mong trời nắng), thế nào?"
"Không được, không được, tên ấy nghe yếu đuối quá, cứ như tên nữ nhi." Mẫu thân lắc đầu, "Hay là đặt là 'Đoàn Tử' đi. Đoàn viên, đoàn tụ cả nhà!"
Ca ca ta phì cười:
"Nương ơi, nghe 'Đoàn Tử' còn giống tên nữ nhi hơn cả 'Phan Tình' của phụ thân ấy chứ…"
Ngoài trời tuyết bay mù mịt, rét lạnh căm căm.
Nhưng cả nhà ta lại quây quần bên lò sưởi, ăn cơm nóng canh ngọt, vui vẻ sum vầy.
Uống đến lần thứ ba, mẫu thân ta bất giác lau nước mắt:
"Nhờ phúc nữ nhi, nhờ phúc của nạn đói này, cả nhà mình mới được ở bên nhau mỗi ngày như thế này. Lê nhi, con thử nghĩ xem, trước khi có tuyết tai nạn đói, phụ thân, ca ca con bận bịu bên ngoài, nhà ta đã bao lâu không được cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên như vậy rồi…"