Nó nói: “Con sống vui lắm! Dì Tống Lộ thường đến chơi với con!”
Nghe vậy tim tôi thắt lại, cố gượng cười: “Vậy à?”
Phí Tử Ương liếc tôi một cái, nói tiếp: “Bọn con cùng đi khu vui chơi, công viên nước.”
“Dì ấy mua đồ chơi cho con, còn mua một con thỏ nhỏ để con nuôi nữa.”
“Món dì Tống Lộ nấu ngon lắm, sườn chiên dì ấy làm thơm cực!”
“Dì ấy còn biết hát, biết vẽ, biết múa nữa.”
“Con thích dì ấy không?”
Phí Tử Ương gật đầu lia lịa, như khoe món đồ chơi mới: “Dì ấy vừa đẹp vừa dịu dàng, cái gì cũng chịu mua cho con, không keo kiệt như mẹ!”
Nói xong nó lại ăn một miếng bánh, đôi chân nhỏ đung đưa: “Nếu mẹ vẫn không về nhà, sau này con sẽ để dì Tống Lộ dọn về ở chung.”
Giọng điệu như thể đang bảo: nếu mẹ không chơi với con, con sẽ đi với người khác.
Tôi xoa đầu con, nói: “Con muốn ai ở cùng cũng được, từ nay mẹ sẽ không về nữa.”
Phí Tử Ương tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi: “Từ nay mẹ không về nữa ạ?”
“Thế lúc con muốn ăn bánh quy hình gấu thì ai làm cho con?”
“Con có thể sang nhà mẹ ăn.”
Phí Tử Ương đặt thìa xuống, nhíu mày: “Sau này buổi sáng lúc nào cũng phải để dì Trần giúp con mặc quần áo à?”
“Đã lâu lắm rồi chẳng ai kể chuyện trước khi ngủ cho con.”
“Rồi lỡ con ốm thì sao? Ba còn phải đi làm.”
Tôi nói: “Con có thể tự học mặc quần áo, ba cũng có thể kể chuyện cho con, còn nếu con ốm mẹ sẽ qua chăm.”
Phí Tử Ương im lặng, bỗng bực bội hất chiếc bánh trước mặt: “Dở quá, con chưa từng ăn cái bánh nào dở như thế!”
“Nơi này đáng ghét, nhìn vừa cũ vừa kém sang.”
“Có gì thì nói đàng hoàng, đừng nổi cáu.”
Nó đẩy tôi một cái: “Con đâu có nổi cáu — con nói thật mà.”
Phí Tử Ương cầm đồng hồ gọi cho ba: “Con không muốn ở với mẹ nữa, ba ơi, đến đón con nhanh lên!”
Phí Chí bảo con chờ một lát, ba sẽ tới ngay.
Nhưng Phí Tử Ương không đợi nổi; nó muốn ra ngoài, tôi chặn lại không cho.
Thế là nó ngồi phịch xuống sofa, mặt mũi bướng bỉnh, cố tình làm lơ tôi.
Nó được người lớn nuông chiều quá; hễ không vừa ý là giận dỗi, sầm mặt mặc kệ, chờ người ta dỗ dành mãi mới chịu nguôi.
Tôi thở dài trong lòng, nhẫn nại nói: “Những việc mẹ làm cho con, người khác cũng có thể làm. Mẹ không về, con có thể đến tìm mẹ.”
Nhưng nó nói: “Nếu mẹ không về, vậy con sẽ không cần mẹ nữa.”
Tôi sững người im bặt, nhìn con mà chợt không biết nói gì.
Phí Tử Ương cúi đầu, khều mũi chân qua lại; ánh mắt lướt xuống đôi chân dưới tà váy của tôi, bỗng nói: “Thật ra mẹ giống vịt con hơn, con thấy dì Tống Lộ mới là công chúa thật sự.”
Tôi sững sờ; ngực như bị kim đâm mạnh một nhát, đến thở cũng đau.
Phí Chí và Tống Lộ đi tới, Phí Tử Ương bật dậy chạy vượt qua tôi, nhào vào lòng Tống Lộ.
Trông họ mới giống một nhà ba người, còn tôi như mụ phù thủy bắt nạt trẻ con.
Tôi ngồi yên không động đậy; Tống Lộ liếc về phía tôi, dắt đứa trẻ ra khỏi cửa hàng.
Giờ này quán vắng khách, bà chủ bận ở phía sau; Phí Chí bước tới trước mặt tôi: “Em nói gì với con vậy?”
Đợi một lúc không thấy tôi đáp, anh ta hạ giọng đôi chút: “Lúc đến đây nó còn rất vui.”
“Vậy à?” Tôi nhếch môi: “Thế xin lỗi vì đã làm nó buồn.”
Phí Chí cau mày: “Nó còn nhỏ, có gì thì bao dung hơn, đừng nổi nóng với nó.”
Tôi xoa ấn đường, đứng dậy mệt mỏi nói: “Sau này đừng đưa nó đến gặp tôi nhiều nữa, tôi không có bản lĩnh làm một người mẹ tốt.”
Phí Chí khó chịu: “Em là mẹ nó, không cho tôi đưa tới gặp em thì đưa đi gặp ai?”
Tôi ngẩng mắt nhìn anh ta lặng lẽ không nói; nhìn nhau một lúc, Phí Chí gượng gạo đổi chủ đề: “Em ở đây… sống thế nào?”
“Khá ổn.”
“Khá ổn?” Anh ta nhếch môi: “Tôi thấy em đang chụp ảnh.”
“Khi nào thì… em chịu đụng đến mấy thứ này vậy?”
“Từ khi rời anh, ngoài c.h.ế.t ra, chuyện gì tôi cũng sẵn sàng thử.”
Sắc mặt Phí Chí lập tức sầm xuống; tôi nhấc chân định đi, anh ta bước lên chắn trước mặt.
“Dạo này Tử Ương luôn nhớ em.” Giọng anh ta cứng nhắc: “Chơi đủ rồi thì cũng nên sắp xếp thời gian về nhà ở bên nó.”
Tôi chỉ ra phía ngoài nơi Tống Lộ đứng, bật cười hỏi: “Các người thiếu người bầu bạn sao? Tôi về làm kẻ thứ ba à?”
“Tôi và Tống Lộ…”
“Không quan trọng, tôi không quan tâm.” Tôi vòng qua Phí Chí bước ra ngoài.
Tống Lộ và Phí Tử Ương vẫn đứng bên ngoài; thấy tôi đi ra, thằng bé lập tức quay mặt trốn sau lưng Tống Lộ.
Tôi không dừng bước, mắt nhìn thẳng đi ngang qua họ.
Tống Lộ bất ngờ gọi tôi lại: “Cô Lâm, nếu cô còn muốn làm việc liên quan đến múa, tôi có thể giới thiệu vài nguồn tài nguyên.”
Tôi khựng lại, quay đầu mỉm cười với cô ta: “Rảnh rỗi vậy thì lo cho vài ông đàn ông đã có vợ nữa đi.”
Nhìn gương mặt cô ta cứng đờ, trong lòng tôi hả hê.
Đi được mấy bước, nước mắt bỗng tuôn rơi mất kiểm soát.
Từ khi còn bé, Phí Tử Ương đã biết mẹ có một cái chân xấu, đi lại kỳ kỳ; đến nhà trẻ tham gia hoạt động còn bị các bạn nhỏ vây xem hỏi han.
Mỗi khi tôi buồn, nó ôm tôi dỗ dành: mẹ ơi, chân mẹ không xấu, mẹ là công chúa mà.
Còn bây giờ, nó lại nói với tôi: thật ra mẹ giống vịt con.
10
Sau lần gặp mặt không vui này, Phí Tử Ương đến video call cũng không gọi cho tôi nữa.
Ra ngoài, nó là cậu quý ông nhỏ nhã nhặn được khen ngợi; chỉ ở nhà mới mặc sức bướng bỉnh, nhất là với tôi.
Dù tôi đã cố dạy dỗ hết sức, cuối cùng mọi mặt nó vẫn giống người nhà họ Phí hơn.
Cậu nhóc giúp chụp ảnh hôm đó tên là Hứa Tấn, một nhiếp ảnh gia kiêm blogger video ngắn.
Hôm ấy cậu hỏi tôi có thể dùng ảnh của tôi làm một trong những tư liệu cho video không.
Hứa Tấn cho tôi xem tài khoản của cậu ấy, có mấy trăm nghìn người theo dõi, chủ yếu làm nội dung đời sống thường nhật của các cặp đôi.
Bạn gái cậu ấy tên Chiêm Chiêm; một năm trước gặp tai nạn xe, hiện vẫn ngồi xe lăn và đang nỗ lực phục hồi.
Tôi trò chuyện với cậu ta rất lâu, cuối cùng đồng ý với đề nghị của Hứa Tấn.
Sau khi thành phẩm xong, Hứa Tấn gửi cho tôi liên kết video.