Đợi đến khi em thử đủ mọi chuyện có ý nghĩa hay vô nghĩa, rồi hãy quyết định cho cuộc đời nhạt nhẽo này.
Phí Chí không đáng để tôi hủy hoại hoàn toàn cuộc đời mình.
Ngày thứ mười rời xa anh ta, cũng là ngày thứ mười tôi đứng trên lầu nhìn xuống dưới.
Mưa tạnh rồi, mặt trời ló ra.
Người trên phố dần đông trở lại.
Tôi đẩy cửa, lần đầu sau ngần ấy ngày thử bước ra ngoài.
Cứ để họ nhìn đi, đằng nào tôi cũng chẳng nghe thấy những lời chỉ trỏ bàn tán sau lưng.
Ở đây chẳng ai biết Lâm Dự khi xưa, cũng chẳng ai đem tôi của quá khứ ra so đi sánh lại với tôi bây giờ.
Mai này nếu hết đời mà c.h.ế.t toi, người ta cũng chỉ bảo: kẻ c.h.ế.t là một kẻ què, kẻ què ấy c.h.ế.t rồi.
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua.
Khoảng thời gian này, bắt đầu từ việc bước ra khỏi nhà, tôi cố gắng thử đủ loại thử thách khác nhau.
Gần như tự hành hạ mình: chen vào đám đông, chấp nhận ánh nhìn soi xét, chấp nhận những câu hỏi tò mò, chấp nhận cả những ánh mắt khó hiểu.
Mỗi khi cảm xúc sụp đổ, tôi lại trốn trong nhà uống rượu.
Uống say khướt, trong đầu như có hai người cãi nhau chí chóe.
Một người bảo: chịu không nổi thì thôi đi.
Người kia dậm chân mắng lớn: sao lại thôi, khó đến thế, khổ đến thế còn vượt qua được, đã đi đến bước này rồi, cớ gì phải bỏ cuộc?
Tháng thứ hai sau ly hôn, tôi đi tái khám.
Bác sĩ khen trạng thái của tôi khá lên nhiều.
Chúng tôi trò chuyện rất lâu, chị ấy nói tôi không phải sợ ánh nhìn khác lạ của người khác, mà giống như Phí Chí, là không thể chấp nhận khiếm khuyết của chính mình.
Tháng thứ ba sau ly hôn, tôi dần thân với dì Lý nhà đối diện.
Dì đã nghỉ hưu, có hai người con; cô con gái mở tiệm bánh ngay cổng khu chung cư.
Dì Lý có tâm thế đặc biệt lạc quan, nói năng tự nhiên đã mang chất hài hước.
Nhắc đến chân của tôi.
Dì bảo: một chi hỏng thì vẫn còn ba chi khác tốt cơ mà?
Nói đến nuối tiếc sự nghiệp, dì bảo: phần lớn thời gian của đời người không ở trên sân khấu, mà là dưới sân khấu.
Không làm diễn viên được thì làm khán giả.
Tôi ăn bánh sủi cảo dì gói, cười cười rồi chẳng kìm được mà muốn rơi nước mắt.
Thân rồi, dì dắt tôi đi siêu thị tham gia đợt tranh mua lúc tám giờ tối, chen giữa đám đông, còn lớn tiếng giục tôi đi nhanh lên.
Dì bảo tôi qua tiệm của con gái làm bán thời gian; khi đông khách, còn thưởng thêm cho tôi một chiếc bánh nhỏ.
Dì còn kéo tôi tham gia điệu nhảy quảng trường của khu, bảo: con phụ trách hướng dẫn bọn bà già tụi dì nhé.
Tôi giúp họ chỉnh động tác, đôi khi còn biên vài động tác.
Không hiểu sao, tôi lại hòa vào đội nhóm người lớn tuổi của khu.
Trước đây tôi là người bị họ xì xào sau lưng.
Giờ thì tôi ngồi giữa họ, nghe họ xì xào về người khác.
Bất chợt, tôi có một cách hiểu khác về hai chữ “chúng sinh bình đẳng”.
Đội nhảy dần quy củ hơn, thậm chí còn có đồng phục thống nhất.
Dì Lý quan hệ rộng, tìm một cậu con trai đến chụp ảnh quay video cho đẹp.
Đang chụp, dì Lý bỗng chỉ tôi: “Chụp cho Tiểu Dự hai tấm nữa nhé.”
Những người khác cũng phụ họa theo.
Tôi nhìn ống kính đen ngòm, theo bản năng xua tay từ chối.
Có đôi tay đặt lên vai tôi, không cho tôi lùi lại.
Dì Lý nhìn tôi cười híp mắt: “Tạo hai dáng thôi, dáng con đẹp, chụp lên chắc chắn sẽ đẹp.”
“Đúng đó, đúng đó!”
“Đừng căng thẳng!”
Tôi rất căng thẳng, cổ họng khô khốc.
Tựa như trải nghiệm lại lần đầu chính thức bước lên sân khấu.
Tim đập thình thịch, đầu óc cũng hơi choáng.
Tôi đặt tay chân thế nào cũng thấy gượng gạo, mọi người đều nhận ra, nhưng không ai thúc ép.
Cậu nhóc xem ảnh trong máy, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Có thể gọi chút ‘nhóm tạo không khí’ được không?”
Âm thanh vừa bật, các dì liền phe phẩy quạt mà nhảy.
Lấy họ làm nền, tôi hất vạt váy, tạo vài tư thế múa cơ bản.
Tiếng màn trập lách tách, theo sau là những lời tán dương.
“Tốt, tốt, rất tuyệt!”
“Thêm chút tự nhiên ở biểu cảm sẽ còn đẹp hơn!”
“Chị đẹp đến mức có thể debut rồi đó!”
Khóe môi tôi tự giác cong lên, vô thức nhìn về phía ống kính.
Đúng lúc ấy nhạc dừng, một tiếng “mẹ ơi” quen thuộc rơi vào tai tôi.
Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, thấy Phí Tử Ương, và bên cạnh là Phí Chí cùng Tống Lộ.
9
Có lẽ vì đã hơn ba tháng không gặp, Phí Tử Ương trông thấy tôi thì hơi kích động.
Thằng bé chạy lúp xúp nhào vào lòng tôi, giọng làm nũng đã lâu không nghe: “Mẹ ơi.”
Tôi xoa đầu con, lòng như tan chảy.
Tống Lộ xách túi, tươi cười hỏi Phí Chí: “Mình đi dạo nhé? Cho Tử Ương ở lại với mẹ một lát.”
Ánh mắt Phí Chí vẫn đặt trên người tôi; tôi gật nhẹ chào rồi dắt Phí Tử Ương rời đi.
Khoảng thời gian rời nhà, tôi và con chỉ liên lạc bằng gọi video.
Tôi chưa từng hỏi Phí Chí về tình hình; có lẽ Tử Ương được ai đó dặn dò nên cũng không nhắc đến.
Tôi đưa con đến tiệm bánh ở cổng khu chung cư, trên đường thằng bé cứ nhìn ngó xung quanh.
Vào quán, ngồi xuống rồi nó mới không nhịn được mà hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ lại đến đây ở vậy?”
Không đợi tôi trả lời, nó chép miệng chê: “Ở đây hẻo lánh quá, cũng không đẹp bằng chỗ mình.”
Tôi đẩy chiếc bánh đến trước mặt con, mở thìa đưa nó: “Đẹp không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là mẹ sống ở đây rất vui.”
Nó đung đưa đôi chân nhỏ, xúc một miếng bánh.
“Ngon không?”
Phí Tử Ương gật đầu, lại xúc một miếng: “Ngon!”
Đôi mắt trong veo của nó nhìn tôi, đầy mong đợi: “Mẹ bao giờ về nhà vậy?”
Tôi lấy khăn giấy lau kem dính trên má con, dịu giọng bảo: “Mẹ và ba đã ly hôn rồi, sau này ai cũng có cuộc sống riêng.”
Đôi chân nhỏ đung đưa của nó khựng lại.
Tôi nói tiếp: “Nếu con nhớ mẹ, có thể qua ở với mẹ.”
Phí Tử Ương tỏ ra cực kỳ không hài lòng với câu trả lời này, mím môi, mặt lộ rõ bực bội: “Con không muốn!”
Không muốn gì? Không muốn ba mẹ ly hôn, hay không muốn qua ở với tôi?
Tôi chọn lảng chủ đề này, hỏi nó về cuộc sống dạo gần đây.
Phí Tử Ương dùng thìa chọc loạn chiếc bánh nhỏ, món ngọt tinh xảo bị làm cho bầy hầy chẳng còn nguyên dạng.