Thế nhưng cô ta không tin, không chỉ cô ta không tin.
Không một ai tin cả.
Kể cả Phí Chí, bọn họ đều nghĩ đây chỉ là chiêu “lấy c.h.ế.t ép người” của tôi thêm một lần nữa.
Lúc tôi xuất viện, Phí Chí đến đón.
Phí Tử Ương ngồi ghế sau, ánh mắt và giọng nói đều dè dặt khi nhìn tôi.
“Mẹ ơi, ba mua loại bánh mẹ thích nhất đó.”
Tôi nhìn chiếc hộp bánh tinh xảo đặt ở ghế sau, khẽ nói “cảm ơn”.
Phí Chí đang nghe điện thoại, gương mặt nghiêm lạnh, ngón tay dài nhịp nhịp hờ hững lên vô lăng.
Khi tôi điều chỉnh ghế phụ, anh ta cúp máy, giật lấy đầu cài dây an toàn trong tay tôi, “tách” một tiếng rồi ấn xuống.
Khoảnh khắc ấy, cơ thể chúng tôi chạm gần nhau, tôi theo bản năng lùi về phía sau.
Anh ta nhận ra, động tác khựng lại, ngẩng mắt nhìn tôi.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tối hôm đó, tôi mới phát hiện Phí Chí đã dọn về phòng ngủ chính.
Tôi tắm xong bước ra, anh ta đang trải chăn trên giường.
“Anh định ngủ ở đây à?”
“Ừ.”
“Vậy tôi ra phòng khách.”
Chưa kịp bước ra, Phí Chí kéo tôi lại, hiếm hoi dịu giọng: “Đừng làm loạn nữa.”
Tôi và Phí Chí đã ngủ riêng hơn nửa năm, sự thân mật tự nhiên giữa vợ chồng dường như đã thuộc về một quá khứ xa xôi.
Cùng nằm trên một giường, nhưng mỗi người một phía.
Nửa đêm khát nước tỉnh dậy, bên cạnh trống không, tôi ngồi dậy đi rót nước.
Cánh cửa ban công khép hờ, vọng lại giọng Phí Chí đang nói chuyện điện thoại.
Đã lâu lắm rồi tôi không nghe anh ta nói bằng giọng dịu dàng như thế, thậm chí còn mang chút ý cười.
“Ừ, em tự quyết đi cũng được.”
“Không sao, đến lúc đó mình bàn lại.”
Giọng nói ngừng lại, rồi thay đổi.
“Hôm nay cô ấy xuất viện rồi, tình hình cũng ổn.”
“Không cần lo đâu…”
Uống xong nước, tôi trở lại giường.
Một lát sau, Phí Chí cũng quay lại, bên kia giường trũng xuống.
Khi tôi lơ mơ sắp ngủ, bên hông bỗng có một cánh tay choàng qua.
Tôi giật mình tỉnh dậy, bật dậy đẩy anh ta ra.
Phí Chí bật đèn đầu giường, ngồi dậy — vẻ mặt quen thuộc, khóe mắt ẩn chứa sự bực bội, cố nén giọng: “Sao thế?”
Tôi xoa trán, chưa kịp nói gì.
Phí Chí nhắm mắt lại, giọng bất lực: “Anh đã cố hết sức để chiều theo mọi yêu cầu của em rồi, rốt cuộc còn chỗ nào em không hài lòng?”
Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm thấy tủi nhục vô cùng.
4
Ngày thứ hai sau khi xuất viện, mẹ của Phí Chí đến thăm tôi, cùng đi còn có một người họ hàng bên nhà họ Phí.
Mọi người đều nói chuyện khách sáo.
Phu nhân Phí trang điểm tinh tế, ăn mặc sang trọng, trước mặt người khác đối xử với tôi như con gái ruột, ân cần hỏi han, ánh mắt chan chứa thương xót.
Nhưng sau lưng lại than với người họ hàng: “Vẫn là nhà chị đáng ngưỡng mộ, nhà tôi thì phải thờ phụng một ‘tiểu Phật’ trong nhà.”
“Tiếc là hồi đó không phải Lộ Lộ, ít ra mọi người còn biết rõ nhau.”
“Không có duyên rồi… chẳng biết sau này có còn không nữa.”
Tôi đang xem bản thảo thỏa thuận ly hôn do luật sư soạn, nắm chặt điện thoại, giả vờ như không nghe thấy gì.
Một tuần sau, tôi tìm được nhà, thu dọn hành lý, chuẩn bị xong giấy ly hôn và nhắn anh ta về sớm.
Hôm đó mưa như trút nước, tôi ở nhà đợi từ năm giờ đến gần mười giờ tối.
Phí Chí mang theo mùi rượu nồng nặc bước vào nhà.
Thấy tôi ngồi trên sofa, anh ta sững lại, dường như mới nhớ ra chuyện tôi dặn về sớm.
Anh ta nhìn đồng hồ, nói lời xin lỗi: “Có chút việc, quên mất.”
“Về được là tốt rồi.” Tôi đưa tập tài liệu trong tay: “Xem đi, nếu không có vấn đề thì ký vào.”
Phí Chí cầm lấy, nhìn thấy mấy chữ “thỏa thuận ly hôn” thì sững người: “Em thật sự muốn à?”
“Ừ.”
Anh ta ném xấp giấy lên bàn, cười nhạt: “Không có tôi, em sống nổi sao?”
“Không cần anh lo.”
Anh ta nhìn tôi, cơn giận dâng lên, cười lạnh: “Dụ rồi buông kiểu này em dùng nhiều quá rồi đấy, thật sự muốn ly hôn à?”
“Chắc chắn.”
“Được.”
“Như em muốn, đừng hối hận.”
Phí Chí đứng dậy, chợt nhớ ra đứa con: “Còn Tử Ương thì sao, em định thế nào?”
Tôi nói: “Hỏi con đi.”
Coi như cho nó một quyền lựa chọn.
Trong điều khoản bồi thường, tôi chỉ nhận phần mình đáng có, không lấy thêm một đồng.
Quyền nuôi con, nếu anh ta muốn, tôi không tranh.
Nếu anh ta không muốn, tôi sẽ mang con đi.
Nhưng nhà họ Phí tám phần sẽ không giao con cho tôi.
Trước khi tròn hai tuổi, Phí Tử Ương do tôi chăm, tình cảm mẹ con rất sâu đậm.
Sau khi con lên hai, tôi gặp tai nạn mất cha mẹ, tinh thần suy sụp, tâm lý rối loạn, một thời gian dài không dám gặp con.
Đến lúc hồi phục, tôi mới dám cho Tử Ương đến thăm, nhưng đứa trẻ lâu ngày không gặp, lại nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, sợ sệt.
Sau đó, trong quãng hồi phục dài dằng dặc, tinh thần và tâm lý tôi đều không đủ để chăm con.
Vì vậy, Phí Tử Ương chủ yếu lớn lên ở nhà họ Phí cùng ông bà nội, nay đã bảy tuổi.
Nhà họ Phí dạy dỗ con rất tốt, chỉ là với tôi, trong sự xa cách ấy luôn ẩn chút khinh thường.
Dù tôi có muốn đưa con đi, nó cũng chưa chắc đồng ý.
Quả nhiên, khi biết chúng tôi thật sự sắp ly hôn, Phí Tử Ương ngạc nhiên lúng túng, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận.
Tôi ngồi xổm xuống hỏi con: “Con có muốn đi với mẹ không?”
Phí Tử Ương im lặng, đôi tay nhỏ buông bên sườn căng thẳng nắm chặt thành nắm đấm.
Nó nói: “Mẹ ơi, con đợi mẹ về nhé.”
“Nếu mẹ không về nữa thì sao?”
Nó rất chắc chắn: “Mẹ sẽ về mà.”
Tới cửa Cục Dân Chính, xe dừng lại mà Phí Chí vẫn chậm chạp không mở khóa.
Anh ta cho tôi cơ hội hối hận lần cuối: “Nghĩ kỹ rồi hãy xuống xe.”
Tôi chỉ nói hai chữ: “Mở cửa.”
Bước ra khỏi Cục Dân Chính, anh ta không hỏi tôi định đi đâu, tôi cũng không nói.
Phí Chí lên xe thẳng tiến, phóng đi mất trước mắt tôi.
7
Sau ly hôn, tôi chuyển sang phía tây thành phố.
Quyết định ly hôn với Phí Chí không phải vì tôi đã nghĩ thông suốt.
Ngược lại, chính vì hoàn toàn nghĩ không thông nên tôi mới phải rời bỏ anh ta.
Tôi sợ cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng sẽ không kiềm chế nổi bản thân, lôi anh ta cùng xuống địa ngục.
Khi nhận ra những ý nghĩ cực đoan cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tôi tìm đến bác sĩ tâm lý.
Cuối cùng, chị ấy khuyên tôi thử “phóng sinh” cho chính mình.
Rời khỏi Phí Chí, rời khỏi ngôi nhà ấy, cho bản thân một khoảng thời gian.
Hãy coi mỗi ngày như ngày cuối cùng mà sống, nghĩ gì thì làm nấy.