Nhìn qua mắt mèo thấy là cảnh sát, tôi lập tức mở cửa.
Một nam một nữ, hai cảnh sát đứng ngoài hành lang, phía sau còn có Cận Dương đáng thương hại lẽo đẽo theo sau.
Thấy tôi lành lặn, còn đang ung dung ăn đến miệng đầy dầu mỡ, sắc mặt hắn lập tức sa sầm.
“Em sao lại…”
Nữ cảnh sát lia qua hắn một ánh nhìn sắc như dao, hắn lập tức ngậm miệng.
Sau đó họ bắt đầu làm việc theo đúng quy trình: xác nhận thân phận của tôi, hỏi tôi đang ở đâu, vì sao lại “mất liên lạc”.
Tôi nuốt sạch đồ ăn trong miệng, nghiêm túc trả lời:
“Em không hề mất liên lạc, ba mẹ em đều có thể gọi cho em. Em chỉ là muốn chia tay với anh ta thôi.”
“Người báo án với cô là quan hệ gì?”
Tôi liếc sang Cận Dương:
“Trước đây là người yêu, bây giờ chẳng còn quan hệ gì nữa.”
“Đang yên đang lành sao lại chia tay, còn ầm ĩ đến mức phải báo cảnh sát?”
Cận Dương làm như mình uất ức lắm, ngực phập phồng, mắt đỏ hoe.
Thấy hắn kích động, hai cảnh sát bắt đầu hòa giải:
“Yêu đương giận dỗi cũng nên nói cho rõ, cô xem cậu ấy lo cho cô đến mức nào.”
Tôi hừ lạnh, mở đoạn video Lam Linh gửi cho tôi hôm qua.
“Em sốt bốn mươi độ, anh ta bảo đi tăng ca, kết quả là đi ‘tăng’ ra cái này!”
Trong video, âm thanh ồn ào náo loạn, lẫn tiếng gào hét, reo hò.
Hai cánh tay vắt chéo uống rượu giao bôi, ánh mắt dây dưa, không khí mập mờ, nhìn thế nào cũng chẳng giống hai chữ “tăng ca”.
Sắc mặt Cận Dương cứng đờ:
“Cái… cái đó chỉ là diễn qua đường thôi.”
“Em không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Bây giờ em hợp pháp ở khách sạn này, em sẽ phối hợp với các anh chị. Nhưng làm ơn mời người không liên quan ra ngoài.”
Đến mức này rồi, cảnh sát cũng hiểu rõ đầu đuôi, dặn dò tôi vài câu xong thì quay về đồn.
Cận Dương còn muốn nói nữa, bị tôi phũ phàng đóng sập cửa, chặn ngoài phòng.
Hắn gõ cửa xin lỗi tôi, tự mình lảm nhảm giải thích, cầu xin, xen lẫn đôi câu dọa dẫm.
Tôi không giận, không cãi, cũng không trả lời.
Tôi áp dụng “nguyên tắc ba không”, để mọi thứ hắn làm chìm nghỉm như đá ném xuống biển.
Từ từ rồi khách sạn cũng hết chịu nổi.
“Thưa anh, có người phàn nàn anh gây ồn ào, ảnh hưởng môi trường chung. Nếu anh còn không rời đi, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Qua mắt mèo, tôi thấy Cận Dương nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin.
Ánh mắt như thế hắn không có nhiều, khiến trong lòng tôi càng thêm sung sướng.
“Nhược Nhược, anh ở phòng bên cạnh trông em nhé? Đợi em hết giận, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được.
Nhược Nhược, em ít nhất trả lời anh một câu, một câu thôi được không, bình thường em hay nói chuyện với anh lắm mà.
Đừng bướng bỉnh như con nít nữa được không?”
Buồn cười không? Đến nước này rồi mà hắn vẫn còn nghĩ là tôi đang chơi trò giận dỗi với hắn.
Tôi đương nhiên sẽ không trả lời hắn dù chỉ một chữ.
Tôi muốn hắn cũng nếm thử cảm giác: nhiệt tình ngập tràn, rồi trong từng lần thất vọng mà nguội lạnh dần, cho đến tuyệt vọng và tàn nhẫn.
8
Ban ngày tôi vẫn phải quay lại bệnh viện.
Vừa mở cửa phòng, cửa phòng bên cạnh cũng bật mở, Cận Dương lộ ra gương mặt hơi tiều tụy:
“Anh thức trắng cả đêm, sợ lỡ mất tin của em.”
Hắn cụp mắt xuống, luôn thích ra vẻ đáng thương, vì trước đây chỉ cần hắn đáng thương một chút là tôi sẽ mềm lòng.
Tôi phớt lờ, quay người bỏ đi.
“Chẳng lẽ chỉ vì một đoạn video mà em muốn bỏ hết tình cảm bao năm của chúng ta sao?”
Hắn vội vàng nói với theo, gần như nghiến ra từng chữ qua kẽ răng, vừa cắn răng vừa cố nhịn.
“Anh đã nói rồi, chỉ là diễn cho vui thôi mà, sao em không chịu tin anh!”
Ừ, nghe còn thấy oan ức cơ.
Tôi khựng lại, nhưng không quay đầu, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn thôi.
Tiếp tục bước đi.
Tôi đã tin anh, tin rất nhiều lần.
Tin đến mức tự lừa mình, đến bây giờ… không lừa nổi nữa.
Cận Dương bước lên định kéo tôi, bị tôi lạnh lùng hất tay ra.
Có vẻ hắn hoàn toàn không đề phòng, bị tôi hất lệch nửa người, hơi ngơ ngác.
Rồi cơn giận bị kìm nén bấy lâu bùng nổ:
“Nhạc Nhược, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Có ầm ĩ cũng phải có mức độ, đừng tưởng anh sẽ chiều em vô điều kiện!
Nếu em còn tiếp tục vô lý như thế nữa, chúng ta chia tay!”
Đấy, lại lôi “chia tay” ra doạ. Hù ai chứ?
Hắn phồng má, chờ tôi phản ứng.
Khi tôi cuối cùng cũng quay đầu lại, hắn nở nụ cười tự tin như đã nắm chắc phần thắng.
“Chúng ta chia tay từ lâu rồi, là em đá anh đấy.”
Nụ cười trên mặt Cận Dương cứng đờ, giống như vừa thấy ma.
Tự nhiên tâm trạng tôi tốt hẳn lên.
Người ta nói, khi một “não yêu” tỉnh ra rồi thì lòng còn cứng hơn cả hòn đá trong hố xí, xem ra quả nhiên không sai.
Hắn còn chẳng kịp mặc áo khoác, co ro rụt cổ lẽo đẽo theo sau tôi, băng qua ngã tư vào bệnh viện.
Sợ chỉ cần lơ là một chút là để lạc mất tôi.
Lần này là buổi sáng, không gặp cô y tá hôm trước châm kim cho tôi.
Dịch truyền lạnh buốt, nửa cánh tay tôi tê cóng, phải dùng tay phải ôm lấy tay trái cho đỡ lạnh.
Hắn bắt đầu kiếm chuyện nói:
“Đúng là lạnh thật, anh ra vội quên mang khăn.”
Tôi không đáp, hắn lại nói tiếp:
“Khăn quàng của anh đâu rồi nhỉ? Hôm qua không thấy.”
“Em vứt rồi.” Tôi chẳng buồn ngẩng mắt.
“Vứt rồi? Em không sợ anh lạnh à?”
“Ừ, trước đây chắc là sợ lắm, đang sốt cao cũng phải đội tuyết xuống lầu đưa khăn cho anh. May mà em chạy theo, nếu không đã chẳng nghe được mấy đoạn thoại đó…”
Sắc mặt Cận Dương bỗng chốc trắng bệch, gân tay cầm điện thoại căng lên, đốt ngón tay vì siết chặt mà trắng bệch.
Hắn hơi nhíu mày, cố gắng vắt ra chút vẻ hối hận.
Tự nhiên tôi lại muốn cười:
“Đừng diễn nữa, diễn cho ai xem chứ. Nếu anh biết sợ sớm thế, anh đã không bỏ mặc một đứa đang sốt cao như em mà đi uống rượu giao bôi với gái rồi. Giờ ra vẻ như này, chán lắm.”
“Không… không phải như em nghĩ đâu.”
Hắn luống cuống phân bua, nhưng tôi đã nhắm mắt lại.
“Em đang nằm viện, cần nghỉ ngơi. Mời anh ra ngoài.”
Hắn không chịu đi, thế là tôi ấn chuông gọi y tá.
9
Ba ngày tiếp theo, mỗi lần tôi truyền dịch, hắn đều đứng canh ở cổng bệnh viện.
Tôi về khách sạn, hắn lại dính sát phía sau, nói là sẽ bất chấp tất cả để giành lại tôi.
Cứ như hồi xưa, lần đầu hắn theo đuổi tôi vậy.
Chỉ có điều, năm đó tôi nhìn hắn, là một người xa lạ tuấn tú, sáng sủa.
Yêu là số không, ghét là số không.
Còn bây giờ, hắn là một người quen cũ râu ria lởm chởm.