Lam Linh xả một tràng, mắng đến mức Cận Dương á khẩu, đứng đờ như gà gỗ.
Đến cả Trần Hủ cũng không ngờ chuyện lại phát triển thành ra thế, anh gãi gãi thái dương, trông như đang hoài nghi cả cuộc đời mình.
12
Sự xuất hiện của tôi khiến trong đôi mắt đã tro tàn của Cận Dương bùng lên lại một tia sáng.
Anh ta kích động đứng bật dậy, bước được hai bước rồi khựng lại.
Môi run run mấp máy, cuối cùng chỉ thốt ra nổi một tiếng:
“Nhược Nhược…”
Rồi nước mắt ào ào tràn xuống.
Anh ta chưa từng như vậy, ít nhất là trước mặt tôi lúc nào cũng mang dáng vẻ người nắm quyền chủ động.
Tôi đứng đó nhìn anh ta khóc, chỉ thấy buồn cười.
Giờ khóc cái gì? Sớm hơn một chút anh làm gì?
“Thấy tôi rồi chứ? Thấy rồi thì tôi đi đây, nửa đêm nửa hôm còn gọi tôi tới, làm lỡ giờ ngủ của tôi.”
Tôi quay người định rời đi, Cận Dương loạng choạng đuổi theo, nhưng chân mềm nhũn, ngã sõng soài xuống đất.
“Trong lòng em, giấc ngủ còn quan trọng hơn mạng anh à?”
Anh ta gần như gào lên trong tiếng khóc, chẳng buồn để ý trong phòng cấp cứu có bao nhiêu người đang hóng chuyện.
Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống, kiểu hiện trường thế này đối với một đứa “I” người như tôi đúng là địa ngục tu la.
Tôi kéo chụp mũ áo phao lên, viền lông to sụ che mất nửa khuôn mặt, cho tôi chút cảm giác an toàn đủ để thở được.
Sắp ra đến cửa thì sau gáy bỗng bị kéo mạnh, tôi mất thăng bằng, lùi liền mấy bước, cẳng chân đập vào hàng ghế chờ, đau nhói tận óc.
Mắt Cận Dương đỏ ngầu trợn trừng, khóe miệng còn dính vệt m.á.u, anh ta ép tôi chặt vào tường.
“Có phải em có người khác rồi không? Em phản bội anh đúng không? Em đã nói đời này chỉ yêu mình anh, không lấy ai ngoài anh mà.”
Tôi rất muốn phủ nhận, muốn giải thích, nhưng bị anh ta doạ đến mức chỉ sợ hễ mở miệng ra là bị bóp c.h.ế.t luôn.
Tôi chưa từng thấy một Cận Dương như thế này.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh ta cứ trừng trừng nhìn tôi, không cho ai lại gần.
Một chai dịch truyền bay vèo tới, đập thẳng vào đầu Cận Dương.
May là chai nhựa, nhưng năm trăm ml dung dịch cũng đủ khiến anh ta lệch người; Trần Hủ chớp lấy thời cơ, quét chân làm anh ta ngã nhào, rồi ghì chặt xuống đất.
“Anh còn là đàn ông không đấy? Đàn ông thì phải biết nâng lên đặt xuống. Anh giơ tay với một cô gái thế này là sao?”
Vốn dĩ Cận Dương đã không cao to bằng Trần Hủ, giờ người còn đang mệt, hoàn toàn ở thế hạ phong, giãy giụa nửa ngày cũng không thoát nổi.
Cuối cùng anh ta bật khóc trong cơn phẫn uất:
“Anh buông không nổi, anh chính là buông không nổi. Anh không giống cậu, bạn gái nói đổi là đổi. Anh với Nhạc Nhược bấy nhiêu năm tình cảm, đâu phải nói bỏ là bỏ được?”
“Vậy sao anh lại làm cô ấy tổn thương?”
“Anh không hề muốn làm cô ấy tổn thương, anh yêu cô ấy hơn bất cứ ai!”
“Miệng anh thì nói yêu cô ấy, thế anh có biết cô ấy thích ăn gì, thích cái gì không? Lúc nào cũng là Nhạc Nhược nhường nhịn anh, anh thì ung dung hưởng thụ những lần cô ấy lùi bước, đắc ý cho là lẽ đương nhiên. Ngoài việc hết lần này đến lần khác làm cô ấy đau lòng, anh đã từng làm được gì cho cô ấy chưa?”
Trần Hủ càng nói càng kích động, ánh mắt Cận Dương nhìn anh cũng dần thay đổi.
Anh ta cảnh giác hỏi:
“Là cậu… người mà Nhạc Nhược động lòng là cậu, đúng không?
“Trần Hủ đồ khốn, ông đây g.i.ế.t c.h.ế.t mày!”
Anh ta vùng vẫy dữ dội, Trần Hủ sơ ý bị trán anh ta húc thẳng vào sống mũi, đau đến hít mạnh một hơi lạnh, liền giơ tay tát cho anh ta một cái.
“Cận Dương, anh bị điên à! Tôi còn mong Nhạc Nhược thích mình ấy chứ, nhưng bao nhiêu năm nay trong mắt người ta chỉ có mỗi anh. Thế mà anh tự nhìn lại xem mình đã làm những gì?
“Nói với anh câu này với tư cách anh em: làm người cho tử tế chút. Người ta đã không muốn sống với anh nữa, thì anh hãy dứt khoát buông tay đi. Cô ấy xứng đáng với điều tốt hơn, hiểu không?”
“Xứng với cậu à?” – Cận Dương nghiến răng bật ra mấy chữ.
“Nếu tôi gặp được người như Nhạc Nhược sớm hơn, anh nghĩ còn mấy chuyện lăng nhăng kia chắc?”
“Tôi không xứng với Nhạc Nhược, anh cũng vậy!”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Trần Hủ nói những lời như vậy, ngẩn ra lùi lại mấy bước thì cổ tay đã bị một bàn tay mềm mềm nắm lấy.
“Drama phết ha, nhưng không sao, cậu có quyền từ chối mà.”
Lam Linh phẩy tóc một cái rất phong độ, hương thơm ngọt dịu, nhàn nhạt thoảng qua.
“Còn chuyện lần trước, tôi vẫn phải xin lỗi cậu. Đúng là có hơi làm cậu tổn thương, nhưng cậu cũng nhát quá đi mất, loại người như vậy mà chịu đựng được mấy năm trời. Nếu tôi không cho cậu liều thuốc mạnh, còn không biết cậu định dây dưa đến bao giờ!
“Chị em mình đâu thể đứng nhìn bạn nhảy vào hố lửa được! Nhỡ đâu một ngày nào đó cậu lại lú đầu đi cưới hắn, đến lúc ấy kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay luôn đấy.”
Tôi rất tán thành, gật đầu:
“Ừ, ly hôn còn khó hơn chia tay nhiều.”
“Chị em ta thật là tâm đầu ý hợp!”
Những câu nói đó của chúng tôi rơi trọn vào tai Cận Dương, cuối cùng anh ta cũng buông tay ảo tưởng của mình.
“Thì ra em thật sự không còn yêu anh nữa? Anh vẫn luôn nghĩ em chỉ đang giận anh thôi.
“Anh… thật sự mất em rồi.”
13
Về chuyện hôm đó ở bệnh viện, tôi tuyệt nhiên không nhắc tới, Trần Hủ cũng làm như chưa từng có gì xảy ra.
Hai tháng sau, tôi nhận được một email quan trọng, cần phải quay lại căn nhà từng chung sống với Cận Dương để lấy một vài thứ.
Tôi gọi Lam Linh đi cùng, nghĩ tới nghĩ lui, lại nhắn hỏi Trần Hủ xem anh có rảnh đi luôn không.
Dù sao Cận Dương cũng từng ra tay với tôi, tôi vẫn hơi sợ.
Vì đã báo trước, nên Cận Dương ở nhà chờ sẵn từ sáng.
Anh ta gầy đi rất nhiều, nơi khóe mắt đuôi mày toàn là vẻ sầu não nhạt nhòa, nhìn qua mang theo chút u uất.
“Đồ của em, anh không động vào thứ gì. Hoa ngoài ban công anh cũng giúp em chăm, chỉ là anh không biết trồng, c.h.ế.t mất khá nhiều.”
Đúng là c.h.ế.t kha khá, mà mấy chậu còn sống thì cũng ủ rũ, nửa sống nửa c.h.ế.t, chẳng chút sinh khí.
Dáng vẻ áy náy của anh ta giống y một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.
Trước kia tôi thích trồng hoa, mỗi ngày say mê không biết chán: tưới nước, xới đất, bón phân, bắt sâu.
Tôi dốc lòng chăm những chậu hoa ấy, trong lòng luôn mong có ngày bản thân cũng được người mình yêu nâng niu như vậy.
Người chăm sóc tôi khi đó chính là Cận Dương, một đứa cứng cỏi như tôi, cuối cùng cũng bị anh ta “nuôi” cho héo quắt.
Nhưng không sao, tôi có thể tự chăm lấy mình.
Rời xa người chỉ biết bào mòn tôi này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ lại xanh tốt, vươn lên mạnh mẽ.