Nhưng mỗi lần cãi nhau, anh rất thích buông câu: “Chia tay đi.”
Đến lúc làm hòa thì lại xin lỗi, bảo chỉ là nói trong lúc tức giận.
Tôi thì khác, cho dù có giận đến mấy cũng sẽ không lấy chuyện chia tay ra đùa.
Anh nói đó là vì tính cách hai đứa khác nhau.
Có lẽ tôi sớm nên nhận ra, vấn đề không phải “tính cách khác nhau”, mà là anh tự cho rằng đã nắm tôi trong lòng bàn tay.
Cho nên mới dám không kiêng nể gì, từng bước từng bước thử giới hạn của tôi.
Mới dám nói ra cái câu: “Giới hạn của cô ấy chính là… chẳng có giới hạn nào hết.”
Tôi đã đặt anh lên quá cao, cao đến mức khiến anh quên mất mình là ai.
Anh không phải chúa tể của tôi, còn tôi cũng chẳng phải phụ thuộc của anh.
Hoa bìm bìm dù không còn bức tường thấp để bám, cũng không vì thế mà không thể phủ kín cả sườn núi bằng hoa.
Chẳng có gì to tát, cùng lắm cũng chỉ là hai con đường để chọn.
“Cậu sẽ không nói với anh ta đâu. Nếu định nói thì cậu đã nói từ lâu rồi, đúng không?”
Bàn tay Trần Hủ chìa ra vẫn giữ nguyên, thậm chí còn hơi đưa về phía trước.
Không hiểu sao, tôi lại thấy người đàn ông trước mặt này… có thể tin được.
5
Quả nhiên, đến gần hoàng hôn, người tôi lại âm ỉ nóng lên.
Cô y tá đã quá quen cảnh này:
“Đã gọi là sốt cao thì nó là như thế đó. Huống hồ em còn bị viêm nữa, chỉ truyền một chai dịch mà kìm được tới giờ là tốt lắm rồi.”
Tôi ngoan ngoãn đưa tay cho cô châm kim. Tay nghề cô rất khá, một phát đã trúng ven, dòng dịch lạnh buốt chảy vào mạch máu.
Trần Hủ nhìn mà không đành, hỏi có cách nào làm cho dịch truyền ấm lên một chút không.
Đúng vậy, anh vẫn chưa về, bảo là dù sao cũng đã xin nghỉ một ngày, có về cũng chẳng biết làm gì.
Lần này ánh mắt đánh giá của cô y tá quét lên quét xuống người anh ba lượt, không còn lườm nguýt nữa.
“Thế mới gọi là ra dáng chứ. Có được rồi thì phải biết trân trọng, đừng có bắt chước truyện mạng, suốt ngày ‘truy thê hỏa táng tràng’ này nọ.”
Rồi cô bảo anh có thể dùng chai nước khoáng, đổ nước nóng vào, quấn dây truyền quanh thân chai là được.
Trần Hủ mím môi gật đầu, lùi lại một bước để cô qua.
Chuẩn bị xong, anh mới tiện miệng:
“Cận Dương đang phát điên trong group kìa!”
“Liên quan gì đến tôi?”
Tôi đặt iPad lên đùi, dùng tay phải chưa bị châm kim tiếp tục vẽ:
“Nếu cậu định nói giúp anh ta, vậy thì mời cút ra ngoài!”
“Không có.” Anh phủ nhận suy đoán của tôi,
“Tớ chỉ muốn nhắc cậu, với tính Cận Dương thì anh ta sẽ không dễ buông tay đâu. Nếu cậu cần, tớ có thể mua cho cậu một cái sim mới.”
Đổi sim à? Đúng là làm vậy thì Cận Dương sẽ không liên lạc được với tôi nữa.
Nhưng tôi không muốn.
Bởi vì tôi hoàn toàn có thể chặn số anh ta, để mỗi lần gọi đến đều chỉ nghe: “Thuê bao quý khách vừa gọi đang bận.”
Đổi số thì rầm rộ quá, mà Cận Dương bây giờ không xứng để tôi phải tốn nhiều sức như thế.
Hơn nữa, tôi cũng muốn nói với chính mình rằng: tôi là đường đường chính chính chia tay, không cần bỏ trốn.
Chỉ là đoạn tranh minh hoạ này vẽ chẳng yên ổn được chút nào, Cận Dương cứ liên tục nhắn tin tới.
【Cả một ngày rồi, em cũng phải nói cho anh biết em đang ở đâu chứ?】
【Anh sai rồi được chưa, trời ơi em đừng làm loạn nữa, mau về đi!】
【Anh đói lắm rồi, nhớ cơm em nấu. Anh qua đón em về nhé, vợ~】
Ban đầu giọng điệu anh ta còn hơi cứng, sau đó càng lúc càng mềm, đến mức gần như cầu xin.
Tôi dù thấy phiền, nhưng trong lòng lại khoái trá, có chút cảm giác… xem chưa đã.
“Thật ra cậu có thể chặn luôn anh ta mà.”
Trần Hủ hiến kế, tất nhiên là bị tôi gạt phắt.
“Tại sao tôi phải chặn chứ, chẳng lẽ cậu không biết đây chính là điểm ‘sướng’ nhất trong motif truyện truy thê hỏa táng tràng à?
Hôm nay tôi coi như đã được nếm trải cái niềm vui của nữ chính rồi.”
6
Tôi không muốn tiếp tục ở bệnh viện, bèn hỏi y tá có thể tối về nhà ngủ không.
Cô y tá giữ thái độ công việc rất mực:
“Về nguyên tắc, là không được.”
Hiểu rồi.
Tôi tự đi đặt một phòng khách sạn, và từ chối sự giúp đỡ của Trần Hủ.
Anh chặn cửa thang máy đi xuống, muốn đưa tôi cùng xuống bãi đỗ xe, nhưng tôi kiên quyết nói sẽ ra từ tầng một.
Những người đi chung thang máy đã bắt đầu giục, anh thở dài:
“Cậu vẫn không tin tớ, không chịu để tớ tiễn.”
Nói xong, anh buông tay, thu lại cánh tay đang chìa sẵn, vẻ mặt như chấp nhận số phận.
Người ta không có việc mà tự nhiên nhiệt tình, hoặc gian hoặc trộm.
Khách sạn rất gần, ngay khúc ngoặt đầu đường.
Tôi còn phải truyền thêm ba ngày dịch nữa, ở xa cũng bất tiện.
Thu dọn sơ vài món, tôi tắm một trận nước nóng thật đã.
Đang định cầm điện thoại kiếm gì đó để ăn, màn hình khoá liền bật dồn ra một hàng dài tin nhắn chưa đọc, làm tôi giật mình, tưởng mình bị dân mạng tấn công.
Có hai tin là Trần Hủ gửi, còn lại đều là của Cận Dương.
Tôi do dự một giây, rồi mở tin của Trần Hủ trước.
【21:39, Mộc Vũ… đã thu hồi một tin nhắn.】
【21:41, Tớ là Trần Hủ đây, cậu ghi chú lại.】
Được, tôi thêm ghi chú cho anh.
Cái biệt danh này, nói nghe cứ như không ghi chú thì tôi chẳng biết anh là ai vậy.
Rồi tôi mở chuỗi tin của Cận Dương, từng tin thoại một, cả đoạn anh ta như lên cơn, y như bệnh phân liệt thật sự.
“Nhạc Nhược, em mau về cho anh, nghe không, anh ra lệnh cho em về!
Không phải em lúc nào cũng ngoan nhất, nghe lời anh nhất sao, lần này là sao hả? Em mà còn không để ý đến anh nữa là anh giận đấy, cực kỳ cực kỳ giận, em nghe rõ chưa!
Anh kiểm tra dữ liệu ra vào rồi, sau khi anh đi không lâu thì em cũng ra ngoài, tính tới giờ đã gần một ngày một đêm. Trời thì lạnh thế này, em còn đang sốt, đi đâu thì cũng nói cho anh một tiếng chứ.
Là c.h.ế.t hay sống cũng cho anh một câu trả lời đi, Nhạc Nhược!
Coi như anh xin em đó!!!”
Nói đến cuối, giọng anh ta còn mang cả tiếng nấc.
Tôi ác ý đến mức phải tua lại nghe thêm hai lần, thú vị thật.
Bảo sao người ta cứ nói con người là loài sinh vật thần kì, tôi có thể trong một khoảnh khắc dừng yêu anh ta, anh ta cũng có thể trong một khoảnh khắc liều sống liều c.h.ế.t mà yêu tôi.
Tôi vẫn chẳng buồn trả lời, anh gọi video tôi cũng không nhận, để nó tự tắt khi hết thời gian.
Sau đó anh lại gọi nữa, kiên trì không biết mệt, như đang ganh đua với chính mình.
Tôi nhìn mà chỉ thấy buồn cười, như thể những chuyện từng xảy ra vô số lần trên người tôi, giờ theo thái độ thay đổi của tôi mà tự động chuyển sang người anh ta.
Đúng như câu nói nghe thì phũ nhưng không sai:
— Tình yêu chính là “thích tự làm khổ mình”. Quả thật là chân lý.
Một lúc sau anh không gọi nữa, nhưng Trần Hủ lại gọi đến.
Tôi tưởng vẫn là Cận Dương nên không thèm để ý, cho đến khi thấy anh gửi liền một tin nhắn:
【Cận Dương báo cảnh sát rồi!】
7
Cảnh sát đến rất nhanh, lúc họ gõ cửa, tôi đang vừa xem show tạp kỹ vừa ăn cá nướng.
Cận Dương không ăn cá, anh ta nói cá xấu xí, thế nên tôi cũng chẳng mấy khi có cơ hội được ăn.