Tôi sốt bốn mươi độ, bạn trai thì bảo bị công ty gọi đi tăng ca.
Anh quên quàng khăn, tôi đạp tuyết chạy xuống đưa cho anh, vừa đi vừa nghe thấy anh đang gửi tin nhắn thoại:
“Tăng ca á? Tôi lừa cô ta đấy, cô ấy chẳng đời nào giận.
Đúng kiểu dính người như chó con, đuổi cũng đuổi không đi, giới hạn của cô ta là chẳng hề có giới hạn.
Thật ra cũng chán, chẳng có tí thử thách nào…”
Tôi nắm chặt chiếc khăn quàng, c.h.ế.t lặng đứng tại chỗ. Chỉ cần anh quay người lại là có thể nhìn thấy tôi.
Nhưng anh không quay.
Tiếng cười nói của anh mỗi lúc một xa.
Tôi ném chiếc khăn vào thùng rác.
Cùng với người trong tim mình, tôi cũng ném luôn vào đó.
1
Ném xong rồi, cả người tôi nhẹ nhõm chưa từng có.
Như thể ngọn núi đè nặng trên lưng, cái gông xiềng khóa chặt nơi lồng ngực, trong khoảnh khắc ấy đồng loạt bị rút đi, sạch bách, trống hoác.
Người tôi nóng hầm hập, bước chân bồng bềnh.
Tôi cố gắng gượng dậy, thu dọn vài món đồ lót, vơ mấy thứ đồ rửa mặt nhét đại vào cái vali nhỏ, rồi ngồi phịch xuống mép giường thở dốc.
Nhiệt độ cơ thể quá cao, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực như trống thúc, tôi thậm chí còn cảm giác được dòng m.á.u nóng bỏng đang theo nhịp tim mà bị bơm ra tứ chi.
Thế này là không ổn.
Tôi gọi một chiếc xe, gõ địa chỉ đến là bệnh viện tuyến trên gần nhất.
Khu chung cư này taxi không vào được, tôi chỉ đành lê cái thân ốm yếu, khó khăn lần từng bước đi ra cổng.
Ánh đèn đường trong đêm tuyết rơi tỏa thành từng quầng mờ, chồng lên nhau thành những vòng tròn đồng tâm đẹp đến ngẩn ngơ.
Tôi đi về phía cổng chính, mặc cho bông tuyết lạnh buốt rơi trên mặt, trên cổ.
Cảm giác ấy thật dễ chịu, khiến tôi không kìm được ngẩng mặt lên, đón thêm nhiều bông tuyết hơn.
Chỉ là tôi quên mất mình đang choáng váng. Chỉ đến khoảnh khắc bỗng nhiên mất trọng lượng, tôi mới nhớ ra.
Có điều cũng may, tôi ngã vào một vòng tay rắn chắc, chứ không phải xuống nền đất lạnh ngắt.
2
“Cận Dương đi tăng ca mà không yên tâm về cậu, bảo tớ quay lại xem thế nào.”
Trần Hủ là bạn học kiêm đồng nghiệp của Cận Dương, tôi biết anh ta nhưng không thân.
Lúc này anh ta đang giúp Cận Dương bịa chuyện gạt tôi, nhưng tôi đã chẳng buồn để tâm, cũng lười vạch trần.
Y tá bước đến đo lại nhiệt độ cho tôi, tiện thể liếc túi dịch đang truyền, không quên lầm bầm mắng mỏ vài câu:
“Không hiểu bạn trai em làm ăn kiểu gì, người ta sốt đến mức này rồi mới chịu kéo đi bệnh viện. Em có biết thế này nguy hiểm đến mức nào không hả?”
Trần Hủ sững mặt, tôi còn đang định lên tiếng nói đỡ cho anh ta đôi câu thì cô y tá cũng chẳng tha cho tôi:
“Em cũng thế, thân thể là của chính mình, em không biết quý thì chẳng ai thay em mà lo được đâu!”
Lúc nói câu đó, khóe mắt cô còn liếc Trần Hủ một cái sắc như dao.
Trần Hủ rất uất ức, lầm bầm gì đó, tôi không nghe rõ.
Đã rất muộn rồi, trời gần sáng.
Anh kéo một cái ghế lại, ngồi ở cuối giường tôi.
Vị trí đó vừa vặn, chỉ cần hơi ngẩng mắt lên là có thể thấy chai dịch đang truyền.
Sau khi xác định dịch trong chai vẫn còn khá nhiều, anh mới lấy điện thoại ra.
“Đừng nhắn cho anh ta!”
Tôi bật dậy ngăn lại, làm chai dịch đung đưa dữ dội.
“Đừng nói với anh ta tôi đang ở đâu. Tôi… không muốn để anh ta biết.”
Trần Hủ vội đứng dậy giữ lấy giá truyền: “Thế cũng không cần căng thẳng vậy chứ, tớ gõ chữ đâu có nhanh đến thế.”
Cánh tay anh ta dài, rắn, vắt ngang trên đỉnh đầu tôi, lúc này tôi mới nhận ra thì ra anh cao đến vậy.
Anh hơi có vẻ hận sắt không thành thép:
“Cậu thành ra thế này rồi, còn sợ anh ta giận à? Cận Dương cũng thật là, lúc này còn tăng ca cái gì chứ?”
Tôi biết anh hiểu lầm, nhưng cũng chẳng buồn giải thích.
Tôi bật cười, tự giễu: “Xem ra trước đây tôi đúng là nhát như cáy, ai cũng có thể coi tôi là con ngốc.”
Nét mặt Trần Hủ cứng lại.
Tôi móc điện thoại đưa cho anh xem: “Hôm nay là sinh nhật cô ấy đúng không, các người nửa đêm còn mở party?”
Avatar người gửi là một cô gái xinh đẹp, tên hiển thị là “Britney”.
Đó là sinh viên mới vào công ty Cận Dương – Lam Linh.
Trong đoạn video, cảnh Cận Dương và cô ta uống rượu giao bôi bị quay trọn, thời gian gửi chính là trước lúc tôi ngất không lâu.
Tính theo thời gian thì chắc Trần Hủ chưa kịp thấy cảnh này.
“Hơn nữa, tôi nghe được cả đoạn tin nhắn thoại Cận Dương gửi cho các anh. Lúc đó anh ta phấn khích đến mức chẳng nghe thấy tiếng tôi dẫm lên tuyết ngay sau lưng.”
“Cậu…”
Đối diện với ánh mắt đầy nghi vấn của Trần Hủ, tôi bình thản nói tiếp, thậm chí còn cười được: “Tôi xuống lầu đưa khăn cho anh ta. Trời lạnh như thế, tôi sợ anh ta bị lạnh.”
“Trong khi cậu đang sốt cao?” Anh nhìn tôi với vẻ không dám tin.
Tôi gật đầu: “Ừ, đang sốt cao.”
Trần Hủ sững người, một lúc lâu sau mới quay về cuối giường, quay lưng lại phía tôi, nén giọng chửi một câu: “Mẹ nó…”
3
Thuốc của bệnh viện rất hiệu quả, chưa đến lúc trời sáng hẳn, nhiệt độ cơ thể tôi đã trở lại bình thường.
Nhưng bác sĩ bảo với kiểu sốt cao thế này, rất có thể sẽ còn tái lại, dặn tôi cứ nằm viện theo dõi thêm vài ngày.
Trần Hủ mua bữa sáng mang đến: “Ăn chút đi, không biết có hợp khẩu vị cậu không.”
Thật ra tôi chẳng kén ăn mấy, chỉ là Cận Dương kén, ăn uống quanh đi quẩn lại toàn mấy món cố định.
Bánh mì nướng kẹp thịt xông khói, tôi đã thấy ngán tận cổ.
Còn tiểu long bao nóng hổi chảy dầu ăn kèm cháo kê dưa muối thì tôi lại rất thích.
Sau khi hạ sốt, người ta thường dễ đói, tôi ăn không ít.
“Cận Dương suốt ngày bảo cậu ăn uống khổ sở lắm, hôm nay xem ra bụng dạ cũng ổn đấy chứ.”
Anh cũng lấy một phần ngồi cạnh ăn. Ăn được mấy cái tiểu long bao, uống một ngụm cháo, anh ngẩng đầu lên:
“Tớ vẫn chưa nói với anh ta là cậu ở đây. Nếu anh ta hỏi, tớ phải nói sao?”
À, tức là đã qua nguyên cả một đêm, Cận Dương đối với cô bạn gái đang sốt cao như tôi, một câu hỏi han cũng không có.
“Anh cứ bảo là không biết.”
Anh hơi nhíu mày, gần như khó nhận ra: “Ý cậu là sao?”
“Chính là cái ý anh đang nghĩ đấy. Cố chấp bám vào một thứ cố chấp vô nghĩa, thật ra cũng chẳng có gì thú vị.”
“Bề ngoài Cận Dương có hơi cà lơ phất phơ, nhưng trong lòng anh ta chỉ có mình cậu thôi.”
Tôi hừ lạnh: “Thế à? Anh đã nêu luận điểm, vậy xin hỏi luận cứ đâu? Anh có bằng chứng vững chắc nào không?”
“Tớ nhớ trước đây…” Anh ấp úng.
“Đừng nói chuyện trước đây, người ta không thể sống mãi trong quá khứ được. Cứ nói những gì anh nhìn thấy bây giờ đi.”
Trần Hủ im lặng.
Cận Dương gọi điện cho tôi, tôi không bắt máy.