Đúng như bây giờ.
“Em không mang mấy chậu hoa này đi được đâu, vì em đã nhận được thông báo trúng tuyển du học của một trường quốc tế. Tháng sau em sẽ ra nước ngoài học tiếp, tiếp tục con đường hội hoạ của mình. Lần này em quay lại, là để lấy hết những tác phẩm trước đây. Xin trả lại cho em.”
Tôi đưa tay ra trước mặt Cận Dương, còn anh thì đứng ngây như tượng, hoàn toàn không phản ứng, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng.
Ngay cả Trần Hủ cũng không tin nổi.
Chỉ có Lam Linh là suýt nữa nhảy cẫng lên:
“Ôi giời ơi, chị em đỉnh quá, uy vũ oai hùng luôn!”
“Em không muốn để lại cho anh chút gì làm kỷ niệm sao?”
Tranh của tôi được Cận Dương giữ rất cẩn thận, lúc tôi vừa xem vừa xếp lại, anh tội nghiệp nói.
Tay tôi vẫn không dừng:
“Sau này biết đâu đều thành tiền cả, sao em phải để cho anh?”
Anh cười gượng, cũng không giận, tự giễu:
“Ừ nhỉ, bây giờ trong lòng em, tiền còn quan trọng hơn anh nhiều.
“Hay là cái này em cũng mang theo luôn đi.”
Anh lôi từ trong ngăn tủ đầu giường ra một miếng vàng bình an, chính là món quà ngày xưa tôi tặng anh.
“Em thích vàng nhất, em từng nói, lỡ có bị lạc tới một nơi xa lạ không quen ai, trên người mang chút vàng thì cũng không đến mức c.h.ế.t đói.”
Khi nói câu đó, ánh mắt anh hơi nhướng lên, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười.
Tôi bảo, đến lúc đó thì vàng chắc cũng bị người ta cướp mất từ đời nào rồi.
Anh nói tôi bi quan quá, chẳng bao giờ chịu nghĩ theo hướng tốt đẹp.
“Đó đều là những đoạn đối thoại ngày xưa của hai đứa mình, chỉ là bây giờ người nói đổi chỗ cho nhau thôi.
“Nhạc Nhược, em có biết không, những ngày em không ở đây, anh thường xuyên nhớ lại từng chút kỷ niệm giữa hai đứa.
“Trước kia là anh quá bi quan, không biết nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực. Bây giờ anh đã lạc quan hơn rồi, vậy mà em lại không chịu cho anh thêm cơ hội.”
Dáng vẻ anh cười khổ trông thuần thục đến lạ, chắc là đã ngày ngày đêm đêm luyện cho quen.
Tôi thản nhiên đưa tay lấy miếng vàng, nhướng mày:
“Vốn dĩ cái này cũng là em bỏ tiền ra mua, tất nhiên phải trả lại cho em rồi.”
“Ừ, coi như… để anh giữ làm kỷ niệm.”
Anh vẫn cố níu kéo, bị tôi lườm cho một cái là tắt ngóm.
“Nghĩ gì thế, bây giờ vàng đắt như vậy, em mang đi bán nhẹ cũng lời gấp đôi hồi trước! Có tiền mà không kiếm thì đúng là đồ ngốc.”
Nụ cười trên mặt Cận Dương càng lúc càng đắng, ánh mắt cũng không còn chút sức sống.
14
Tôi đi mà không nói với bất kỳ ai, vậy mà không hiểu sao Trần Hủ lại xuất hiện ở sân bay.
“Em thật sự không tính suy nghĩ lại về anh à?”
Hai bàn tay anh đan vào nhau, siết chặt, giọng nói cũng mang theo căng thẳng.
Những lời vẫn luôn chưa dám nói, cuối cùng vào khoảnh khắc này cũng bật ra được.
“Vậy anh thích em ở điểm nào?”
“Em rất tốt, từ đầu đến chân chỗ nào cũng tốt.”
Anh trông có chút gò bó, giống một cậu nhóc lần đầu tỏ tình với con gái hơn là một tay đào hoa như lời đồn.
Anh cẩn trọng chờ câu trả lời của tôi.
“Những gì anh biết về em… đều là trong thế giới của Cận Dương, đúng không?”
Anh trợn to mắt, trong nét bối rối xen lẫn kinh ngạc, mà dường như còn đang lan rộng.
Anh đúng là người thông minh, chẳng cần tôi nói quá rõ.
Tôi đã rời khỏi thế giới ấy rồi, sau này tôi cũng sẽ không còn là “tôi của ngày trước” nữa.
Thứ anh thích không phải là tôi, mà là người con gái từng mang danh “bạn gái của Cận Dương”.
Một tình cảm được xây trên xuất phát điểm như thế, chỉ có thể càng đi càng sai, càng đi càng nhiều thất vọng. Vậy nên nó đã sai ngay từ lúc bắt đầu.
Đã thế thì thà đừng bắt đầu.
Anh bỗng buông lỏng, bờ vai đang căng cứng sụp xuống, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhõm hơn.
“Em đúng là người thông minh, nhìn mọi chuyện thấu suốt hơn người khác nhiều.”
Tôi tự giễu:
“Nếu thật sự nhìn thấu đến thế, thì đã chẳng lãng phí bấy nhiêu năm bên cạnh một người sai rồi.”
“So với nói là lãng phí, sao không coi đó là một kiểu tu hành?”
Tôi chào tạm biệt anh, một mình kéo chiếc vali to đùng chạy về phía cửa an ninh.
Cân hành lý, gửi hành lý, làm thủ tục, mọi thứ đều trôi chảy.
Nhưng khóe mắt tôi lúc nào cũng thấp thoáng một bóng người.
Anh không nhúc nhích, chỉ đứng đó nhìn tôi, như một pho tượng.
Tôi cứ thế bước lên phía trước, không ngoảnh lại.
Tôi không biết nếu quay đầu, phía sau đang chờ mình là điều gì, nhưng tôi biết rõ phía trước là gì.
Lần này tôi muốn nắm vận mệnh của mình trong chính tay mình, chạy về phía ánh sáng của tôi, hy vọng của tôi.
Đó là nơi… giấc mơ của tôi bắt đầu.
(Hết)
Bình luận