Yêu là con số không, hận cũng vẫn là con số không.
Chỉ có những năm tháng thất vọng và chua xót tích tụ lại, quện mãi rồi lên men, phình to, chỉ cần chạm nhẹ là mùi vị ghê tởm ấy bốc lên, kéo mình rơi thẳng xuống cái hố giằng xé nội tâm không đáy.
Thứ đó còn đáng sợ hơn cả hận.
Còn một ngày truyền dịch cuối cùng, tôi nằm trên giường khách sạn, nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn bấm gọi cuộc điện thoại ấy.
“Trần Hủ, giúp tôi một việc nhé!”
10
Trần Hủ bảo tôi thu dọn đồ đạc, chờ anh sắp xếp.
“Phòng hai người gần thang máy số mấy?”
Tôi nói số 2, anh liền bảo tôi đi thang máy số 1.
“Đợi Cận Dương ra ngoài là em đi ngay. Đến lúc đó anh chuốc cho hắn ít rượu, đợi hắn phát hiện em trả phòng thì chắc cũng là sáng mai rồi.”
“Anh sắp tới trước mười phút, nhắn cho tôi một tiếng.”
“Làm gì?”
“Anh chỉ cần nhắn là được.”
Tôi mở vòi sen trong phòng tắm, chỉnh lượng nước lên mức lớn nhất.
Có Trần Hủ hỗ trợ, mọi chuyện không gặp mấy trắc trở, tôi thuận lợi dọn vào căn hộ đã liên hệ từ trước.
Sáng hôm sau, có một số lạ gọi tới. Tôi vừa bắt máy đã nghe thấy giọng Cận Dương nghẹn ngào:
“Nhược Nhược, cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại rồi, Nhược Nhược!”
Tôi liếc nhìn màn hình, lập tức cúp máy.
Chắc chắn là số của hắn đã bị chặn, nên hắn mới dùng điện thoại của Trần Hủ để gọi.
Lần sau hắn gọi tới, tôi bấm từ chối luôn.
Cận Dương, tôi sẽ không cho anh cơ hội nữa.
Thủ tục xuất viện tôi nhờ dịch vụ làm hộ, tôi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Cận Dương.
Vẽ tranh, đọc sách, tập thể dục.
Rồi nuôi thêm một con mèo.
Tôi vẽ thì nó nằm sấp dưới chân tôi lăn lộn, phơi bụng làm nũng. Hễ tôi buông bút xuống là nó lập tức nhảy phắt lên đùi, chui vào lòng.
Cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái làm những gì mình muốn.
Ba mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, ai nấy có gia đình mới, có con mới, chẳng ai rảnh để bận tâm tôi đang làm gì.
Tôi cũng chẳng có mấy người bạn hợp nói chuyện.
Ngoài vài khách hàng, thì chỉ có Trần Hủ thỉnh thoảng xuất hiện trên mấy ứng dụng mạng xã hội của tôi.
Đúng vậy, tôi đã xoá Cận Dương.
Trần Hủ kể với tôi:
“Cận Dương hối hận ghê lắm. Hôm đó vừa uống rượu vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem cả mặt. Anh quen nó bao nhiêu năm, chưa từng thấy nó thảm như thế bao giờ.
“Nó nói chưa bao giờ nghĩ sẽ lạc mất em, trong đầu nó, việc hai đứa ở bên nhau vốn dĩ tự nhiên như chuyện hít thở vậy.
“Nó nói rõ ràng nghe thấy em đang tắm, nên mới dám ra ngoài có hai phút, sao quay lại đã biến mất tiêu?
“Nó tỉnh dậy thì phát điên, đập phá đồ đạc trong khách sạn, cuối cùng phải đền tiền ầm lên mới xong chuyện.
“Nó muốn mượn WeChat của anh để nhắn cho em, anh bảo có mà, trước đây từng add rồi. Kết quả lục mãi không ra, nó bỗng tự vả mình một cái thật mạnh, bảo là do nó bắt em xoá anh, giờ muốn tìm em cũng tìm không nổi.
“Đi làm thì tâm trí để đâu đâu, sai sót liên miên. Tổng giám nói nó mà còn như vậy nữa, e là sẽ bị đám cấp dưới đẩy khỏi vị trí mất thôi.”
…
Những tin kiểu này còn rất nhiều. Sau đó tôi nghe đến phát ngán, bảo anh đừng kể nữa, tôi không muốn biết thêm bất cứ chuyện gì về Cận Dương.
Lúc đó Trần Hủ mới thôi.
11
Không còn đề tài “Cận Dương”, sự liên lạc giữa tôi và Trần Hủ ngày càng thưa dần, nhạt dần.
Nhưng anh vẫn kiên trì bắt tôi ngày nào cũng phải báo bình an.
“Em là con gái, ở một mình không an toàn. Hoặc em thử ghi số anh vào phần liên hệ nhận đồ ăn xem, để shipper gọi vài lần, họ sẽ biết là em không sống một mình.”
Ban đầu tôi định từ chối, nhưng đọc nhiều tin tức trên mạng về phụ nữ sống một mình bị quấy rối, cuối cùng vẫn nghe lời anh làm thử vài lần.
Trần Hủ rất biết chừng mực, không hề khiến người ta thấy khó chịu, đó cũng là lý do khiến tôi dần dần hạ bớt phòng bị với anh.
Cho đến một đêm nọ, điện thoại đột ngột reo lên.
“Nhạc Nhược, xin lỗi, không làm em tỉnh giấc chứ?” – Trần Hủ vừa nối máy đã vội xin lỗi.
“Dạo này Cận Dương ngày nào cũng uống rượu, hôm qua cuối cùng cũng uống đến mức xuất huyết dạ dày.
“Nhưng nói thế nào nó cũng không chịu điều trị, chỉ gào lên đòi gặp em.
“Anh thấy nó ói ra từng ngụm m.á.u, thật sự hết cách nên mới gọi cho em. Em có thể đến gặp nó một lần không, chỉ một lần thôi, dù sao cũng là chuyện sống c.h.ế.t.”
Tôi lập tức khoác áo xuống giường, bảo Trần Hủ gửi định vị.
Đến khoa cấp cứu bệnh viện, tôi thấy Cận Dương ngồi thừ ở đó, cả người rũ xuống, trên nền đất bên cạnh là một vệt m.á.u to, lẫn mấy cục thức ăn chưa tiêu hết.
Trần Hủ và một cô gái đang ở cạnh khuyên nhủ gì đó, nhưng chỉ cần họ đến gần, Cận Dương lại phát điên đẩy họ ra.
“Tránh ra, tôi không cần chữa, tôi chỉ cần Nhạc Nhược!
“Chỉ cần Nhạc Nhược đến gặp tôi một lần, bảo tôi làm gì cũng được!”
Cô gái tức đến quát:
“Nếu cô ấy cứ không đến, chẳng lẽ anh định kéo dài như vậy cho đến c.h.ế.t à?”
“Đúng, c.h.ế.t thì c.h.ế.t!” – Cận Dương gần như phát cuồng, lại bắt đầu khóc – “Không có Nhạc Nhược, tôi sống còn khổ hơn c.h.ế.t.”
“Hơ, thế lúc trước sao anh còn bỏ mặc một đứa đang sốt cao để chạy tới mừng sinh nhật tôi?”
Lam Linh hơi xếch mắt lên, đứng từ trên cao nhìn xuống Cận Dương.
Có lẽ vì vừa nôn xong, cả gương mặt hắn tím bầm, tròng mắt đầy tia mạch máu, trông khá đáng sợ.
“Còn không phải tại cô sao! Nếu không phải cô gửi video, Nhạc Nhược có rời bỏ tôi không? Tất cả đều do cô giở trò, còn cố tình add WeChat của cô ấy!”
“Đúng, là tôi cố ý add cô ấy đấy.”
Trên mặt Lam Linh chẳng có chút sợ hãi nào, trái lại còn hơi mỉm cười.
“Tôi tổ chức sinh nhật, gọi mọi người tới chơi, đâu có bảo anh nhất định phải đến. Là anh tự lao tới uống rượu với tôi, giờ quay ra trách tôi à?
“Tôi thích chơi và cũng biết chơi, nhưng tôi không chơi bừa. Tôi uống rượu giao bôi với người ta, nhưng người ta không vợ không bạn gái, cùng lắm là chút mập mờ. Anh chen vào làm cái gì?
“Tôi thấy anh chẳng phải hạng tốt đẹp gì từ lâu rồi. Cả công ty ai cũng biết chị dâu vừa dịu dàng vừa đảm đang, mà anh gọi điện thì chưa từng nói chuyện cho tử tế, hết chê cái này lại chê cái kia. Cái kiểu người như anh mà muốn đến lượt tôi, chắc anh phải đi đầu thai lại không biết bao nhiêu kiếp nữa!
“Người ta đang sốt cao, đến cả một người ngoài như tôi còn biết, mà anh vẫn có tâm trạng ra ngoài chơi? Trừng trị đàn ông khốn nạn là trách nhiệm của mọi người, tôi cố tình quay video gửi cho chị ấy đấy, thì sao nào?”