Tin nhắn WeChat rất nhanh đã tới dồn dập.
【Em không ở nhà, sao không nghe điện thoại?】
【Đi đâu rồi?】
【Người đâu? C.h.ế.t rồi à?】
Tôi tắt màn hình, úp mặt điện thoại xuống giường bệnh.
Tưởng rằng tim mình vẫn sẽ căng thẳng, co rút đau đớn như mọi lần, nhưng thực ra lại… chẳng có cảm giác gì.
Nhẹ nhõm đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ.
Thì ra đây chính là cảm giác “buông tha cho bản thân” sao.
Chỉ cần một khoảnh khắc thôi là có thể bước vào một trạng thái tâm lý hoàn toàn khác.
Một giây trước còn yêu anh ta đến mức hận không thể c.h.ế.t vì anh ta, giây tiếp theo đã có thể thản nhiên nhìn anh ta đi c.h.ế.t.
Con người đúng là loài sinh vật kỳ quái.
Trần Hủ mấp máy môi, như muốn nói lại thôi:
“Anh ta đang tìm cậu…”
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại anh cũng reo.
Anh liếc nhìn số trên màn hình, lại nhìn tôi, cuối cùng khẽ khàng bước ra ngoài hành lang bệnh viện nghe máy.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy.
“Không biết, tối qua tớ về nhà rồi.
Lười ồn ào với bọn họ, tiện lấy cái lý do cậu cho, chuồn sớm luôn.
Bọn cậu không lại chơi tới sáng đấy chứ, Nhạc Nhược không ở nhà à?
Không phải tớ không bênh cậu, nhưng cậu chơi hơi quá rồi đấy, nó còn đang sốt mà…”
Anh cúp máy, đẩy cửa bước vào, thở phào một hơi thật dài.
“Thế là tớ cũng tính là giúp cậu lừa anh em rồi đấy. Tiếp theo cậu tính sao?”
Tôi chỉ vào cái vali nhỏ:
“Anh… à không, cậu giúp tôi lấy cái iPad với sạc ra được không? Tôi còn một bức minh hoạ chưa làm xong.”
Anh im lặng làm theo, cắm điện giúp tôi, không hỏi thêm nữa.
Cận Dương lại gọi điện tới một lần, gửi thêm một tin WeChat, giọng điệu hầm hầm.
【Em bày cái kiểu tiểu thư đỏng đảnh gì với anh thế hả, chẳng phải anh chỉ đi tăng ca, không ở bên em thôi sao? Thấy tin thì gọi lại cho anh ngay, không thì đừng trách anh không khách sáo!!!】
Anh ta thêm hẳn ba dấu chấm than để thể hiện mình đang rất tức giận.
Nếu là trước đây, tôi tuyệt đối sẽ không dám không trả lời tin của anh.
Dù có không tình nguyện đến mấy.
Tôi luôn cảm thấy chiến tranh lạnh không phải là cách giải quyết vấn đề; khi có mâu thuẫn thì phải nói cho rõ, không được từ chối giao tiếp.
Nhưng bây giờ, tôi phát hiện ra… cái cảm giác từ chối ấy, thật là sướng.
4
Tôi vẽ được một lúc, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xiên vào, hắt lên mặt iPad chói loà.
Lúc đó tôi mới ngẩng đầu, phát hiện Trần Hủ vẫn còn ở đây.
“Xin lỗi nhé, tôi tưởng cậu về lâu rồi cơ!”
Tôi cố kéo khoé môi:
“Tôi ở một mình không sao, cậu về nghỉ đi.”
Anh không đáp lại câu đó, chỉ liếc nhìn giờ trên đồng hồ rồi đứng dậy:
“Tớ đi mua cơm, cậu muốn ăn gì?”
Tôi lắc lắc điện thoại:
“Tôi có thể tự đặt đồ ăn.”
“Nhưng shipper không vào phòng bệnh được.”
Tôi ném cho anh một ánh mắt khó hiểu, thoăn thoắt lật chăn xuống giường.
“Tôi có phải liệt đâu, sao nhất định phải để shipper mang lên tận nơi, tôi xuống lấy chẳng phải xong à?”
Trên mặt Trần Hủ hiện lên vẻ ngượng ngập, anh gãi gãi đầu, có chút không tự nhiên.
“Vậy… vậy tớ đi ăn trước, tiện thể giúp cậu lấy đồ ăn luôn. Cậu vừa hạ sốt, tốt nhất đừng chạy lung tung.”
Anh đi đến cửa, tay đặt lên tay nắm, lại quay đầu dặn thêm:
“Lát nữa cậu gửi đơn của mình cho tớ.”
Tất nhiên là tôi không gửi, vì tôi không có WeChat của anh.
Anh tưởng là tôi có. Ấn tượng mơ hồ của tôi là dường như trước kia từng có add rồi, nhưng Cận Dương đã bắt tôi xoá từ lâu.
Anh ta nói Trần Hủ không phải người tốt, là loại đàn ông đào hoa, chẳng biết đã yêu bao nhiêu cô.
Một người như vậy mà nằm trong danh sách bạn bè của tôi, anh ta không yên tâm.
Khi đó, trong mắt trong lòng tôi đều chỉ có Cận Dương, đương nhiên tin lời anh ta vô điều kiện.
Hơn nữa, Trần Hủ đối với tôi khi ấy cũng chẳng khác gì người phát tờ rơi ngoài đường, có hay không cũng chẳng quan trọng.
Thế là xoá.
Shipper gọi cho tôi, tôi vội khoác áo chạy xuống, chỉ thấy Trần Hủ đã đứng chờ ngoài cổng toà nhà nội trú, lạnh đến mức môi tím bầm.
Đám công tử bột như anh ta, mùa đông lúc nào cũng mặc rất mỏng.
Trong nhà có sưởi, ra ngoài có xe, đúng là chẳng cần mặc dày, chỉ cần phong độ.
Tôi nhận túi đồ ăn từ tay shipper, Trần Hủ lạnh đến độ hàm răng trên dưới va vào nhau lập cập, trông rất tủi thân.
“Sao cậu không gửi cho tớ? Hại tớ sợ lỡ mất, chỉ đành đứng đây chờ.”
Tôi kéo chặt áo khoác, liếc anh một cái:
“Đồ ngốc.”
Thêm một lát nữa là tôi sẽ thấy lạnh, vì tôi rất rõ đi xuống lấy đồ ăn mất bao lâu, mặc thế nào là vừa.
Cận Dương sợ lạnh, việc xuống lấy đồ ăn vốn luôn là nhiệm vụ của tôi.
Tôi quen rồi.
“Thêm nhau đi!” Anh đưa điện thoại tới.
“Thêm gì cơ?”
“WeChat, cậu quét mã tớ. Chắc là lúc tớ dọn danh sách bạn bè lỡ tay xoá nhầm cậu, xin lỗi nhé.”
Anh tự giễu cười:
“Chắc cậu cũng nghe rồi, tớ hay dọn dẹp ‘bạn nữ’ lắm.”
Một cảm giác kỳ quái trườn khắp người tôi, khiến tôi thấy lạ lẫm, khó chịu.
Anh đang chăm sóc sự lúng túng của tôi, hay nói đúng hơn, là đang giúp tôi “chữa ngượng”.
Tôi không quen kiểu quan tâm như vậy, nó khiến tôi không biết phải đối mặt thế nào.
“Không cần…” Tôi lại trở về vẻ lạnh nhạt, theo phản xạ kéo giãn khoảng cách.
Nhưng anh cắt lời tôi.
“Trừ khi cậu muốn mỗi khi cần giúp đỡ thì chỉ có một mình Cận Dương là lựa chọn. Trong quãng thời gian chuyển tiếp sắp tới, cậu sẽ cần bạn bè giúp đỡ đấy.”
Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “bạn bè”, rất nghiêm túc, không giống đang nói đùa.
Tôi nhìn cái vali bé nhỏ tội nghiệp nằm cạnh giường, không thể không thừa nhận những lời anh nói thật ra cũng có chút lý.
Tôi theo Cận Dương đến nơi này, vì thế đã từ bỏ luôn cơ hội du học.
Anh là mối tình đầu của tôi, là người duy nhất bao năm nay bước được vào trái tim tôi.
Tôi đã đưa trọn tuổi thanh xuân cho anh.
Cũng đã chuẩn bị xong xuôi để đưa cả tương lai cho anh luôn rồi.
Tính tôi hướng nội, rất “I”, không thích giao tiếp với người khác.
Thế nên tôi ở nhà làm hoạ sĩ minh hoạ, nhận vẽ tranh cho người ta – đó chính là công việc của tôi.
Thời gian làm việc tự do, không ảnh hưởng việc nhà, thu nhập cũng tạm ổn.
Cận Dương thường nói, anh thích nhất là tính cách điềm đạm, chậm rãi của tôi như vậy.
Thế là tôi cũng cam tâm tình nguyện, không thích so đo, không mấy quan tâm được – mất.
Thậm chí trong sâu thẳm lòng mình, tôi luôn mặc định tôi và Cận Dương nhất định sẽ ở bên nhau.
Dù gặp phải trắc trở gì, cũng sẽ không bao giờ buông tay nhau.