“Đoạn ghi âm này ghi lại đầy đủ nội dung một cuộc gọi mà bị cáo, cô Lâm Vãn Ý, đã thực hiện vào buổi chiều ngày X tháng 12 năm ngoái, tại hành lang khu phòng VIP của bệnh viện Nhân Hòa.
Nội dung cuộc gọi hoàn toàn trùng khớp với những gì bên chúng tôi cáo buộc trước đó: cô ta xúi giục, chỉ đạo nhân viên y tế trì hoãn việc điều trị, có ý đồ mưu hại ông Thẩm Quốc Đống. Đây là sự thể hiện trực tiếp yếu tố cố ý chủ quan và động cơ phạm tội của cô ta.”
“Kính xin tòa cho phép phát những đoạn then chốt.”
“Không! Không được! Đó là giả! Là ghép đó!” Lâm Vãn Ý hét lên đầy hoảng loạn, định lao tới ngăn cản.
“Giữ trật tự!” Cảnh sát tư pháp lập tức lao lên giữ chặt cô ta.
Thẩm phán trầm giọng:
“Cho phép phát.”
Trần Tranh thao tác trên máy tính.
Từ hệ thống loa trong phòng xử án, vọng ra rất rõ ràng giọng nói quen thuộc của Lâm Vãn Ý, lúc này trong tai tôi lại giống hệt tiếng thì thầm của ác quỷ:
【… Lão già đó sao còn sống? Bên Vương Bân rốt cuộc anh xử lý xong chưa? Tôi không cần biết anh dùng cách gì! Phải để ông ta sớm ‘không xong’ cho tôi! Con tiện nhân Thẩm Thanh Từ đó, tôi muốn cho cô ta nếm thử thế nào mới gọi là tuyệt vọng thật sự! Ba cô ta c.h.ế.t rồi, xem cô ta còn dùng gì để đấu với tôi!…】
【… Yên tâm, bên Lâm Uyên để tôi lo. Chuyện anh ấy điều tra bệnh viện Nhân Hòa đã bị cậu tôi đè xuống rồi. Bây giờ anh ấy áy náy đầy bụng, tôi nói gì anh ấy cũng tin hết…】
【… Hừ, một lão già vô dụng, một con thế thân hèn mọn, cũng đòi tranh với tôi sao?…】
Lạnh lẽo, độc ác, đầy ắp hận thù khắc cốt ghi tâm và toan tính.
Mỗi một chữ vang lên đều như một mũi băng nhọn tẩm độc, đâm thẳng vào tai từng người có mặt!
Im phăng phắc.
Một sự im lặng tuyệt đối.
Đoạn ghi âm phát xong.
Trong phòng xử án tĩnh lặng đến đáng sợ.
Rơi một cây kim cũng nghe thấy.
Tất cả ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Vãn Ý.
Cô ta ngồi bệt trên ghế bị cáo, mặt không còn giọt m.á.u, toàn thân run bần bật như cầy sấy, môi run rẩy mà không phát ra nổi một âm thanh.
Cái mặt nạ yếu đuối đáng thương kia đã hoàn toàn vỡ nát.
Chỉ còn lại sự xấu xí và khiếp sợ trần trụi sau lớp ngụy trang bị bóc sạch.
“Giả… tất cả đều là giả…” Cô ta lẩm bẩm, ánh mắt tán loạn, hoàn toàn sụp đổ.
Trên hàng ghế dự thính, những tiếng kêu kinh hãi và bàn tán không cách nào kìm nén nổi đồng loạt vang lên.
“Trời ơi… độc ác quá mức!”
“Đúng là cô ta làm! Chính miệng cô ta thừa nhận rồi!”
“Vì tranh đàn ông mà hại c.h.ế.t ba người ta… còn gọi là người nữa không?”
“Cố tổng… bấy lâu nay vẫn bị che mắt sao?”
Vô số ánh mắt lại lần lượt xoay sang phía Cố Lâm Uyên trên hàng ghế dự thính.
Cố Lâm Uyên ngồi đó, như một bức tượng vừa bị rút sạch toàn bộ sức sống.
Sắc m.á.u trên gương mặt tuấn mỹ đã phai sạch, hiện lên một vẻ trắng bệch, xám xịt đáng sợ.
Anh ta nhìn chằm chằm người phụ nữ đang sụp đổ trên ghế bị cáo, trong mắt chứa đầy… nỗi kinh hoàng khó tin, cơn phẫn nộ của kẻ bị lừa dối đến tận cùng, và cả một thứ trống rỗng như thể toàn bộ thế giới trong anh ta vừa sụp đổ.
Bàn tay đặt trên đầu gối run lên dữ dội, không sao khống chế nổi.
Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, cơn giận dữ và xót xa lúc trước đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại nỗi đau đớn và bàng hoàng khổng lồ bị sự thật xé toạc.
Anh ta chậm rãi, vô cùng chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng lại trên người tôi.
Ánh mắt ấy phức tạp đến cực điểm. Có kinh ngạc, có áy náy, có đau đớn, có không thể tin nổi, và còn… một tia van nài tuyệt vọng?
Tôi đón lấy ánh nhìn của anh ta.
Ánh mắt bình lặng, không một gợn sóng, như đang nhìn một người xa lạ hoàn toàn.
Khoảnh khắc này, tôi đã chờ quá lâu rồi.
Nhìn thế giới trong mắt anh ta sụp đổ, nhìn anh ta bị chính nàng bạch nguyệt quang mà anh ta tin tưởng nhất đâm cho một nhát chí mạng, nhìn gương mặt anh ta hiện lên vẻ trời long đất lở ấy… trong lòng tôi không có sung sướng, chỉ là một vùng hoang vu lạnh lẽo.
Muộn rồi, Cố Lâm Uyên.
Tất cả… đều đã quá muộn.
Thẩm phán mạnh tay gõ búa, đè nén tiếng ồn ào trong phòng xử.
Sắc mặt ông ta vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vãn Ý tràn đầy chán ghét.
“Xét thấy vụ án này đã xuất hiện chứng cứ then chốt mang tính quyết định, hơn nữa bị cáo, cô Lâm Vãn Ý, có hành vi hết sức không đúng mực ngay tại tòa, tòa tuyên bố tạm nghỉ. Hội đồng xét xử sẽ tiến hành thảo luận cuối cùng đối với toàn bộ chứng cứ. Phiên tòa lần sau sẽ tuyên án.”
“Bây giờ, tạm nghỉ!”
Tiếng búa vang lên.
Một phiên xét xử gây chấn động lòng người, tạm thời khép lại.
Nhưng ai nấy đều hiểu, kết cục của Lâm Vãn Ý đã được viết sẵn trong bản ghi âm lạnh lẽo kia.
Đám đông bắt đầu xao động.
Đám phóng viên như bầy cá mập ngửi thấy mùi m.á.u, điên cuồng muốn phá vòng vây của cảnh sát tư pháp, ùa về phía tôi và ghế bị cáo.
“Cô Thẩm! Xin hỏi lúc này cô cảm thấy thế nào?”
“Cô Lâm! Cô giải thích sao về nội dung đoạn ghi âm?”
“Cố tiên sinh! Bấy lâu nay anh vẫn bị che mắt sao? Anh sẽ đứng về phía ai?”
Lâm Vãn Ý được cảnh sát tư pháp và luật sư che chắn, cúi gằm mặt, bộ dạng chật vật, gần như là bỏ chạy khỏi phòng xử án từ cửa hông, giữa rừng đèn flash và tiếng chất vấn dồn dập.
Cô ta không dám nhìn bất kỳ ai nữa.
Cố Lâm Uyên vẫn ngồi cứng đờ trên ghế dự thính, như bị rút sạch toàn bộ sức lực.
Trợ lý của anh ta lo lắng nói gì đó bên tai, cố gắng kéo anh ta rời đi.
Nhưng anh ta không nhúc nhích, chỉ chăm chăm nhìn tôi.
Dưới sự hộ tống chặt chẽ của Trần Tranh và đội an ninh, tôi chuẩn bị rời đi.
Khi đi ngang qua hàng ghế dự thính, Cố Lâm Uyên bất ngờ bật dậy, lao tới.
“Thanh Từ!” Giọng anh ta khàn đặc, vỡ vụn, mang theo một thứ run rẩy gần như thấp hèn mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.
Đội an ninh lập tức cảnh giác chặn anh ta lại.
Anh ta nhìn tôi đầy nóng nảy qua bức tường người, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia m.á.u và… ánh nước mắt?
“Thanh Từ… anh… anh không biết… anh thật sự không biết…” Anh ta nói năng lộn xộn, như sắp bị nỗi đau và sự hối hận nuốt chửng. “Vãn Ý cô ấy… sao cô ấy có thể… xin lỗi… Thanh Từ, xin lỗi em… anh sai rồi… anh thật sự sai rồi…”
Anh ta đưa tay ra, dường như muốn níu lấy tôi.
Đôi tay ấy từng mang đến cho tôi hơi ấm, cũng từng siết lấy cổ tôi, đẩy tôi xuống vực sâu.
Tôi dừng bước, lạnh lùng nhìn anh ta.
Nhìn dáng vẻ chật vật, đau đớn và hối hận của anh ta lúc này.
Đây từng là cảnh tượng tôi đã tưởng tượng ra vô số lần trong những đêm tuyệt vọng không ngủ được.
Tưởng tượng anh ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, tưởng tượng anh ta quỳ trước mặt tôi mà hối lỗi.
Thế nhưng đến khi cảnh tượng này thực sự xảy ra, trái tim tôi lại giống như một cái giếng khô, chẳng dấy lên nổi lấy một gợn sóng.
Chỉ còn vô tận mệt mỏi và lạnh lẽo.