Cô ta khóc đến đứt gan đứt ruột, thân hình lảo đảo như sắp ngã, trông cứ như đang gánh chịu nỗi oan lớn nhất thế gian.
Dáng vẻ như vậy, trong vô số lần trước đây, luôn thành công khơi dậy bản năng che chở của Cố Lâm Uyên, khiến anh ta không chút do dự đứng về phía cô ta, mắng tôi “độc ác” và “hay ghen”.
“Vãn Ý!” Cố Lâm Uyên bật người đứng dậy, theo bản năng lại muốn lao đến, nhưng một lần nữa bị cảnh sát tư pháp chặn lại.
Anh ta nhìn về phía Lâm Vãn Ý, trong mắt là nỗi xót xa và cuống quýt chẳng buồn che giấu.
Nhưng khi anh ta quay đầu nhìn sang tôi, trong ánh mắt ấy ngoài lửa giận ra, lần đầu tiên xuất hiện những cảm xúc cực kỳ phức tạp —— ngờ vực, giằng co, và cả một chút… hoảng sợ mơ hồ, ngay cả chính anh ta có lẽ cũng chưa ý thức được.
Anh ta không còn giống như trước, lập tức mở miệng quở trách tôi, ra mặt chắn trước người Lâm Vãn Ý nữa.
Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể lần đầu tiên thật sự nhận thức con người này.
Luật sư của tôi bình tĩnh phản kích:
“Bị cáo, cô Lâm Vãn Ý, xin chú ý lời lẽ của mình. Cô trước tòa lại một lần nữa cáo buộc thân chủ của chúng tôi ngụy tạo chứng cứ, vu cáo hãm hại, hành vi này đã có dấu hiệu cấu thành tội vu khống mới. Chúng tôi giữ quyền khởi kiện bổ sung.”
“Còn về việc bên cô chất vấn tính chân thực của các chứng cứ, tòa sẽ tự khắc sắp xếp cơ quan chuyên môn tiến hành giám định nghiêm ngặt. Toàn bộ chuỗi chứng cứ phía chúng tôi cung cấp đều hoàn chỉnh, nguồn gốc rõ ràng, có thể chịu được mọi hình thức kiểm tra.”
“Ngoài ra…” Giọng luật sư thoáng đổi hướng, ánh mắt sắc như dao bắn thẳng sang Lâm Vãn Ý, “vừa rồi cô nói ‘cô ta hận tôi cướp mất anh’, vậy có thể hiểu là, chính cô cũng thừa nhận bản thân luôn tìm cách phá hoại quan hệ hôn nhân giữa thân chủ chúng tôi và Cố Lâm Uyên tiên sinh? Điều này hoàn toàn trùng khớp với động cơ mà phía chúng tôi đã chỉ ra, rằng vì ghen tị nên cô mới thực hiện hàng loạt hành vi xâm hại.”
Lâm Vãn Ý nghẹn lại, tiếng khóc bỗng chốc tắt ngấm, m.á.u trên mặt như rút sạch.
Có lẽ cô ta không ngờ, những lời gào khóc trong lúc hoảng loạn của mình lại trở thành sơ hở để luật sư bên tôi tóm lấy.
Thẩm phán gõ búa thật mạnh:
“Bị cáo Lâm Vãn Ý! Khống chế cảm xúc của mình! Đây là tòa án, không phải sân khấu cho cô biểu diễn! Nếu còn có hành vi vu cáo vô cớ, quấy rối quá trình xét xử, tòa này sẽ cân nhắc áp dụng biện pháp cưỡng chế!”
“Luật sư phía bị cáo, xin anh thực hiện đúng chức trách của mình, dẫn dắt thân chủ cho tốt!”
Mồ hôi trên trán luật sư của Lâm Vãn Ý túa ra, ông ta vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng trấn an cô ta.
Lâm Vãn Ý gục trên ghế bị cáo, đôi vai run bắn dữ dội, khóc còn “thê thảm” hơn, chỉ là lần này, trong tiếng khóc rõ ràng đã lẫn vào nỗi sợ hãi.
Phiên tòa tiếp tục trong một bầu không khí cực kỳ quái dị và nặng nề.
Luật sư của tôi lập luận rành mạch, chứng cứ xác đáng, từng cáo buộc, từng món chứng cứ như những chiếc búa sắt lạnh lẽo, giáng xuống người Lâm Vãn Ý, cũng đồng thời nện lên người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế dự thính kia, sắc mặt anh ta càng lúc càng trắng bệch.
Luật sư của Lâm Vãn Ý thì lộ rõ vẻ lúng túng, chống đỡ không nổi, chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhắc lại rằng chứng cứ có nghi vấn, lời khai nhân chứng có khả năng bị uy hiếp, và rằng Lâm Vãn Ý “đơn thuần lương thiện”, “không thể nào làm ra những chuyện độc ác đến vậy” — những lời biện hộ yếu ớt, vô lực.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Máy lạnh trong phòng xử dường như bật quá mạnh, luồng khí lạnh rít qua, chui vào tận kẽ xương.
Tôi nhìn người phụ nữ trên ghế bị cáo đang khóc đến gần như kiệt sức.
Nhìn người đàn ông trên hàng ghế dự thính, ánh mắt anh ta càng lúc càng trống rỗng, nhưng lưng vẫn thẳng tắp.
Trong đầu tôi, những mảnh vụn của năm năm qua không kiềm được mà lần lượt hiện lên.
Năm năm trước, tôi lần đầu tiên gặp Cố Lâm Uyên.
Không phải một lần gặp gỡ lãng mạn gì, mà là ở câu lạc bộ tư nhân cao cấp nơi tôi làm thêm.
Anh ta là khách VIP hạng nhất, còn tôi là tổ trưởng phục vụ phụ trách phòng riêng.
Anh ta say mèm, nôn đến trời đất quay cuồng, đám người đi cùng đã bỏ về từ lâu.
Như có ma xui quỷ khiến, tôi ở lại, vụng về chăm sóc anh ta cả đêm.
Đưa nước, lau mặt, dọn sạch bãi nôn.
Khi anh ta tỉnh lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng, mang theo mệt mỏi sau cơn say cùng vẻ xét đoán của kẻ đứng trên cao, nhìn tôi rất lâu.
Sau đó anh ta nói: “Cô tên gì?”
“Thẩm Thanh Từ.” Tôi cúi đầu, tim đập như trống.
“Thẩm Thanh Từ…” Anh ta khẽ lặp lại một lần, giọng không mang theo chút cảm xúc, “Đêm qua, cảm ơn.”
Anh ta để lại một tấm séc với con số khiến người ta kinh hãi, rồi rời đi.
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một lần chạm mặt nhỏ bé, chẳng đáng nhắc đến.
Cho đến một tháng sau, phòng nhân sự Tập đoàn Cố thị gọi đến số của tôi, thông báo tôi đến phòng tổng tài báo danh, chức vụ là trợ lý sinh hoạt của tổng tài.
Tôi choáng váng.
Trợ lý sinh hoạt? Nghĩa là phải chăm lo toàn bộ việc ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi của anh ta?
Nỗi bất an khổng lồ, cộng thêm một chút vui mừng len lén — thứ vốn không nên có — quấn chặt lấy tôi.
Cố Lâm Uyên, người đàn ông đứng trên mây, cái tên thường xuyên xuất hiện trên trang bìa tạp chí tài chính và các tờ báo lá cải, vì sao lại muốn giúp tôi?
Sau này tôi mới biết, lý do sáo mòn đến nực cười.
Bởi vì ở một góc độ nghiêng nào đó, khuôn mặt tôi hơi giống Lâm Vãn Ý.
Người bạch nguyệt quang mà anh ta yêu mà không có được, đã sang nước ngoài du học.
Tôi trở thành bản thay thế vụng về của Lâm Vãn Ý.
Chuyển vào sống trong căn biệt thự xa hoa mà lạnh lẽo của anh ta, lĩnh mức lương không hề thấp, làm một công việc luôn trong trạng thái 24 giờ chờ lệnh.
Chăm nom chuyện ăn uống sinh hoạt của anh ta, ghi nhớ tất cả những sở thích và điều kiêng kị khắt khe của anh ta.
Nhẫn nhịn tính khí thất thường của anh ta, chấp nhận những lúc anh ta say rượu, nhìn gương mặt tôi mà lại gọi thành “Vãn Ý” trong cơn mơ hồ.
Tôi yêu anh ta từ bao giờ?
Có lẽ là lúc nửa đêm anh ta đau dạ dày, tôi vụng về nấu cho anh ta một bát cháo kê trông xấu tệ nhưng ấm bụng, anh ta nhíu mày ăn hết, rồi nhàn nhạt buông một câu: “Cũng tạm.”
Có lẽ là lúc anh ta bị đối thủ cạnh tranh giăng bẫy, tôi vô tình giúp anh ta lấy được chứng cứ mấu chốt, anh ta lần đầu tiên nhìn thẳng vào tôi, nói: “Đầu óc cũng không đến nỗi đần.”
Cũng có lẽ… chỉ đơn giản vì anh ta quá đẹp trai, mà nỗi nhớ thương sâu nặng, nhẫn nhịn dành cho Lâm Vãn Ý thỉnh thoảng vô tình lộ ra nơi anh ta, cũng đủ khiến một kẻ đứng ngoài như tôi phải run rẩy trong lòng.
Yêu một người đàn ông trong tim đã có sẵn người khác, bản thân nó đã là khởi đầu cho một tai họa.
Thế nhưng tôi lại thấp kém cho rằng, chỉ cần tôi đủ cố gắng, đủ tốt, đủ giống cô ta… thì rồi sẽ có một ngày, tôi chiếm được một góc nhỏ nào đó trong trái tim anh.
Tôi đã sai.
Sai đến mức không thể cứu vãn.
Tin tức Lâm Vãn Ý về nước giống như một quả bom, nổ tung cái sự bình yên giả tạo mà tôi vẫn dè dặt cố gắng duy trì.
Cô ta trở về một cách rầm rộ.