Thấy tôi, anh ta nhíu mày, sự chán ghét không buồn che giấu:
“Cô tới làm gì?”
“Cố Lâm Uyên,” tôi nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước chết, “chúng ta ly hôn đi.”
Rõ ràng anh ta sững người, dường như không ngờ tôi lại chủ động nói ra.
Ngay sau đó, trong mắt anh ta thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, nhanh đến mức khó mà nắm bắt, rồi rất nhanh lại bị vẻ lạnh nhạt quen thuộc che khuất.
“Ly hôn?” Anh ta khẽ cười lạnh, “Thẩm Thanh Từ, cô lại muốn giở trò gì? Lạt mềm buộc chặt à?”
“Không phải trò gì hết.” Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn trước mặt anh ta, “Ký đi. Tôi ra đi tay trắng. Tiền của nhà họ Cố, tôi không cần một xu. Tôi chỉ mang theo đồ của riêng mình.”
Điều khoản trong thỏa thuận rất đơn giản, tôi từ bỏ toàn bộ quyền phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, chỉ mang theo quần áo cá nhân và một ít đồ dùng riêng.
Anh ta cầm bản thỏa thuận lên, liếc qua vài dòng, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Ra đi tay trắng?” Anh ta chăm chú quan sát tôi, ánh mắt sắc như dao, như muốn moi ra chút sơ hở nào đó trên mặt tôi: “Cô nỡ sao?”
“Chẳng có gì là không nỡ cả.” Tôi nhếch khóe môi, “Đồ của nhà họ Cố… bẩn lắm.”
Sắc mặt anh ta trầm xuống trong nháy mắt:
“Thẩm Thanh Từ!”
“Ký đi.” Tôi đón lấy ánh mắt anh ta, không hề né tránh, “Ký xong, tôi lập tức dọn đi. Từ nay trở đi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Anh và Lâm Vãn Ý của anh, muốn thế nào thì tùy.”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
Không khí như đông cứng lại.
Cuối cùng, anh ta nhặt bút lên, ký tên mình trên thỏa thuận.
Nét chữ tung hoành, ngang tàng, mang theo sự quyết đoán và mạnh mẽ vẫn luôn thuộc về anh ta.
“Cút đi.” Anh ta ném cây bút xuống, giọng lạnh lẽo, “Nhớ kỹ những gì cô nói hôm nay.”
Cầm bản thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký của anh ta (dù thủ tục pháp lý chính thức còn chưa làm), tôi không có chút lưu luyến nào, ngay ngày hôm đó rời khỏi biệt thự Vân Đỉnh.
Kéo theo một chiếc vali đơn giản, tôi thuê một căn hộ nhỏ dạng ngắn hạn, rẻ tiền.
Môi trường rất tệ, cách âm còn tệ hơn.
Nhưng ở đây rất an toàn.
Không ai nghĩ vợ cũ của Cố Lâm Uyên sẽ sống trong một nơi như thế này.
Bước thứ hai, thu thập chứng cứ.
Tôi hiểu, chỉ dựa vào sức một mình, tôi căn bản không đủ khả năng lay chuyển Lâm Vãn Ý, chứ đừng nói tới nhà họ Lâm phía sau cô ta, và cả Cố Lâm Uyên.
Tôi cần người hỗ trợ, cần tiền, cần một luật sư giỏi nhất.
Tiền từ đâu ra?
Tôi mang thứ cuối cùng mẹ để lại đi cầm cố — một món trang sức ngọc phỉ thúy truyền lại trong nhà, tuy không phải hàng cực phẩm, nhưng cũng đủ đổi lấy một khoản vốn ban đầu.
Sau đó, tôi tìm đến một thám tử tư chuyên hoạt động ở “vùng xám” nhưng danh tiếng lại rất tốt.
Biệt hiệu là “Lão K”.
Tôi đem toàn bộ tiền tiết kiệm và khoản vay cầm cố đưa cho anh ta.
Mục tiêu: Lâm Vãn Ý. Đào tất cả bẩn thỉu của cô ta lên, đặc biệt là mọi manh mối liên quan đến cái c.h.ế.t của ba tôi! Cùng với bản báo cáo khám sức khỏe giả kia, và sự thật đằng sau vụ “sảy thai” đó!
Thời gian chờ đợi vừa dài vừa dày vò.
Tôi vừa làm mấy công việc lặt vặt để sống qua ngày, vừa giống như một bóng ma, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Cố Lâm Uyên và Lâm Vãn Ý.
Quả nhiên, bọn họ công khai ở bên nhau.
Cố Lâm Uyên đưa cô ta ra vào các nơi sang trọng bậc nhất, tặng cô ta biệt thự, xe sang, mở đường cho sự nghiệp của cô ta.
Trên truyền thông tràn ngập “chuyện tình cổ tích” của bọn họ — nào là “gương vỡ lại lành”, “khổ tận cam lai”, “tổng tài si tình chờ đợi nhiều năm”.
Lâm Vãn Ý hiển nhiên trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô ta, tôi có cảm giác như có một chiếc bàn ủi nung đỏ dí mạnh vào tim mình.
Nó nhắc tôi nhớ đến thân thể lạnh ngắt của ba.
Nhắc tôi nhớ tôi đã từng ngu xuẩn và nực cười đến thế nào.
Cuối cùng, Lão K cũng mang đến tin tức quan trọng đầu tiên.
“Tra ra rồi. Bác sĩ chủ trị Vương Bân của bệnh viện Nhân Hòa, người kê thuốc cho ba cô, sau đó đột ngột xin nghỉ rồi xuất cảnh định cư ấy — trước khi ra nước ngoài, tài khoản của vợ ông ta nhận được một khoản tiền lớn từ một công ty tài chính ngoài khơi. Lần theo từng lớp chuyển khoản, cuối cùng đều chỉ về… một người họ hàng xa bên ngoại của Lâm Vãn Ý.”
“Còn nữa, bác sĩ phụ khoa làm khám tổng quát cho cô rồi viết bản báo cáo giả, là bạn học cấp ba của Lâm Vãn Ý. Công việc của em trai bà ta là do Lâm Vãn Ý thông qua quan hệ nhà họ Lâm sắp xếp.”
Tim tôi đập nhanh hơn:
“Còn chứng cứ thì sao? Có chứng cứ trực tiếp không?”
“Ghi âm thì khó lắm, hệ thống giám sát nội bộ bệnh viện không phủ hết được.” Lão K phả ra một làn khói thuốc, “Nhưng tôi đã mua chuộc được một nhân viên vệ sinh từng làm việc tại khu phòng VIP. Người này nói, hôm cô Lâm xảy ra chuyện — cũng chính là buổi chiều hôm ba cô đột ngột trở nặng — cô ta thật sự đã lên tầng phòng bệnh của ba cô! Ở đó khoảng hơn mười phút. Thời điểm này… vô cùng nhạy cảm.”
“Còn nữa,” Lão K hạ thấp giọng, “cái vụ ‘sảy thai’ của Lâm Vãn Ý có vấn đề. Một tuần trước khi xảy ra chuyện, cô ta đi khám ở một bệnh viện tư khác, hoàn toàn không hề có ghi nhận mang thai! Bản báo cáo sảy thai ở bệnh viện Nhân Hòa là giả! Bác sĩ và y tá ‘cấp cứu’ cho cô ta lúc đó, sau này đều nhận được lợi ích từ nhà họ Lâm.”
Cơn phẫn nộ và căm hận trong tôi lại một lần nữa cuộn trào!
Quả nhiên là cô ta!
Quả nhiên là cô ta đã hại c.h.ế.t ba tôi! Còn đổ hết lên đầu tôi!
“Lão K, tiếp tục đào! Tiền không thành vấn đề! Tôi cần chứng cứ chắc như thép! Ghi âm! Video! Nhân chứng! Tôi muốn cô ta cãi cũng không được!” Giọng tôi run lên vì kích động.
“Được, nhưng độ khó rất cao, nhà họ Lâm che chắn rất kín.” Lão K gật đầu, “Còn một chuyện nữa, cô bảo tôi tra về Cố Lâm Uyên…”
“Anh ta làm sao?”
“Hình như… anh ta cũng đang tra.” Vẻ mặt Lão K thoáng chút thú vị, “Không lâu sau khi ba cô qua đời, anh ta từng âm thầm cho người điều tra lịch sử dùng thuốc và danh sách trực ban ở bệnh viện Nhân Hòa thời gian đó. Nhưng sau này, hình như bị ai đó đè xuống, cuộc điều tra cũng dừng luôn.”
Cố Lâm Uyên cũng điều tra?
Anh ta đang tra cái gì? Là phát hiện ra điểm khả nghi nào đó? Hay là… chỉ để xác nhận “trong sạch” cho Lâm Vãn Ý?
Tim tôi như bị vật gì đó đâm vào, rồi lập tức bị một tầng băng dày phủ kín.
Dù anh ta có điều tra thì sao?
Anh ta vẫn lựa chọn tin Lâm Vãn Ý! Vẫn vì người phụ nữ đó mà dồn ba tôi đến đường cùng!
Cuộc điều tra của anh ta bị cắt ngang, biết đâu chẳng phải do nhà họ Lâm hoặc chính Lâm Vãn Ý giở trò?
Anh ta không đáng để tôi đặt vào dù chỉ nửa phần tin tưởng!
“Không cần quan tâm đến anh ta.” Tôi lạnh lùng nói, “Mục tiêu của chúng ta, chỉ có Lâm Vãn Ý.”
Những ngày chờ đợi vừa dài vừa tăm tối.
Tôi giống như một kẻ thợ săn ẩn mình trong bóng đêm, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, để tung ra cú đánh trí mạng dành cho con mồi.