Cuối cùng, sau khi Lão K gần như đã đốt sạch số tiền và các mối quan hệ mà tôi gom được, anh ta mang đến thứ mang tính quyết định!
“Lấy được rồi!” Giọng Lão K xen lẫn chút phấn khích và mệt mỏi. “Tên bác sĩ Vương Bân đó không trụ nổi nữa. Sang nước ngoài rồi dính cờ bạc, nợ ngập đầu. Người của tôi tìm tới, cho hắn một cái giá không thể từ chối, kèm theo một con đường sống.”
“Hắn khai hết rồi. Lâm Vãn Ý thông qua trung gian tìm đến hắn, bảo hắn ‘chăm sóc đặc biệt’ cho ba cô, để bệnh tình của ông ‘đừng có mà khá lên nhanh như vậy’. Cụ thể là giở trò trên thuốc men, kéo dài thời gian dùng thuốc chủ chốt, hoặc âm thầm điều chỉnh liều. Chiều hôm đó, Lâm Vãn Ý đích thân tới bệnh viện, chính là để gây áp lực cho hắn! Cô ta yêu cầu Vương Bân ‘nghĩ cách để lão già đó biến mất nhanh lên’!”
“Vương Bân sợ gây ra c.h.ế.t người nên không dám xuống tay quá nặng, chỉ tiếp tục trì hoãn dùng thuốc. Kết quả là tối hôm đó, tim ba cô đột ngột ngừng đập, lúc cấp cứu lại ‘vô tình’ để khóa nhầm thuốc tiêu huyết khối quan trọng trong một kho thuốc khác, kéo dài thời gian vàng…”
“Ở đây có video ghi lại lời thú tội của Vương Bân và bản nhận tội có chữ ký tay của hắn! Còn có cả đoạn ghi âm hắn lén thu lại lúc tên trung gian do Lâm Vãn Ý phái tới chuyển tiền và truyền đạt mệnh lệnh!”
“Còn nữa,” Lão K đưa cho tôi một chiếc USB siêu nhỏ, “món quà bất ngờ lớn nhất nằm ở đây. Hôm Lâm Vãn Ý đến bệnh viện uy hiếp Vương Bân, có lẽ cô ta nghĩ khu phòng VIP rất an toàn, nên đứng ngay hành lang gọi điện, nói chuyện chẳng hề nhỏ tiếng. Cô ta không biết, trong phòng bệnh cao cấp bên cạnh — vốn để trống — bệnh nhân trước đó vì lý do đặc biệt từng tự mình lắp một thiết bị ghi âm ẩn rồi quên tháo! Thiết bị đó thời gian chờ cực dài, tréo ngoe thế nào lại ghi được mấy câu nói quan trọng của cô ta trong cuộc gọi hôm ấy!”
Tôi run run nhận lấy chiếc USB, cắm vào máy tính.
Trong tai nghe, giọng nói quen thuộc của Lâm Vãn Ý vang lên rõ ràng — lúc này, với tôi, nó chẳng khác nào tiếng thì thầm của ác quỷ:
“...Lão già đó sao còn sống? Bên Vương Bân rốt cuộc anh xử lý xong chưa? Tôi không cần biết anh dùng cách gì! Phải để ông ta sớm ‘không xong’ cho tôi! Con tiện nhân Thẩm Thanh Từ đó, tôi muốn cho cô ta nếm thế nào mới gọi là tuyệt vọng thật sự! Ba cô ta c.h.ế.t rồi, xem cô ta còn lấy gì đấu với tôi!…”
“...Yên tâm, bên Lâm Uyên để tôi lo. Chuyện anh ấy điều tra Nhân Hòa đã bị cậu ruột tôi đè xuống rồi. Bây giờ anh ấy áy náy đầy bụng, tôi nói gì anh ấy cũng tin hết…”
“...Hừ, một lão già vô dụng, một con thế thân hèn mọn, cũng xứng tranh với tôi à?…”
Những câu chữ lạnh lẽo, độc địa như từng con rắn độc chui tọt vào tai tôi.
Toàn thân tôi lạnh buốt, đầu ngón tay bấu chặt mép bàn, móng tay gần như sắp gãy.
Chính là cô ta!
Bằng chứng như núi!
Khoảnh khắc có được những thứ này, tôi không hề do dự.
Tôi tìm đến vị luật sư từng nổi tiếng với những thủ đoạn cứng rắn, chưa từng biết sợ quyền thế — “luật sư vàng” Trần Tranh.
Tôi đặt tất cả chứng cứ lên bàn trước mặt anh ta, cùng với m.á.u, nước mắt và mối hận ngút trời của mình.
Trần Tranh xem xong, đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sau lớp tròng kính sắc như mắt ưng:
“Cô Thẩm, vụ này… rất khó đánh. Đối thủ là nhà họ Lâm và Cố Lâm Uyên. Lâm Vãn Ý sẽ không ngoan ngoãn chờ c.h.ế.t, Cố Lâm Uyên càng không thể khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ anh ta yêu ngồi tù. Bọn họ sẽ dùng hết mọi cách để phản công, bôi nhọ cô, thậm chí… khiến cô biến mất.”
“Tôi biết.” Tôi nhìn thẳng anh ta, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết. “Tôi không sợ. Tôi chỉ cần một sự công bằng. Cho ba tôi, và cho năm năm qua của tôi.”
“Dù cuối cùng có thể thua đến thê thảm, bị bôi nhọ mất sạch danh dự?”
“Tôi còn gì để mất nữa sao?” Tôi hỏi ngược lại.
Trần Tranh im lặng mấy giây, sau đó đưa tay ra:
“Được. Vụ này, tôi nhận. Phải kiện đến khi cô ta vào tù mới thôi.”
Quá trình khởi kiện gian nan đến bất thường.
Ngay bước lập hồ sơ đã liên tục gặp phải lực cản vô hình.
Thế lực nhà họ Lâm ăn sâu bám rễ.
Nhưng Trần Tranh không phải loại dễ nuốt. Anh ta vận dụng hết mạng lưới quan hệ của mình, đẩy thẳng vụ án lên hệ thống tư pháp cấp cao hơn, đồng thời liên hệ với vài cơ quan truyền thông có sức ảnh hưởng lớn, tung ra tin tức:
“Phu nhân nhà họ Cố dùng tên thật tố cáo bạch nguyệt quang mưu hại cha ruột.”
Dư luận dậy sóng.
Dưới áp lực to lớn ấy, vụ án cuối cùng cũng được thụ lý.
Tiếp sau đó là hàng tháng trời trao đổi chứng cứ, hội nghị tiền xét xử, đủ loại thủ tục pháp lý.
Bên Lâm Vãn Ý giở hết mọi ngón nghề.
Cô ta phủ nhận toàn bộ cáo buộc.
Ngược lại cắn tôi vu khống hãm hại, tinh thần bất ổn, ghen tuông đến phát cuồng.
Bọn họ mua chuộc “chuyên gia” đứng ra nghi ngờ tính chân thực của chứng cứ.
Huy động đám thủy quân trên mạng điên cuồng bôi nhọ tôi, gán cho tôi đủ loại tội danh độc ác — ngoại tình, ngược đãi người làm, tống tiền nhà họ Cố, thậm chí bảo ba tôi là “tự làm tự chịu”…
Còn Cố Lâm Uyên, thì tận dụng năng lực khổng lồ của Tập đoàn Cố thị, tìm cách can thiệp vào tiến trình tố tụng, gây áp lực lên tòa, thậm chí phái người bám theo, uy hiếp luật sư Trần Tranh và cả tôi.
Khoảng thời gian đó, tôi như một linh hồn cô độc bước trên mép vực.
Nơi ở thay hết chỗ này đến chỗ khác.
Ra đường lúc nào cũng phải đội mũ, đeo khẩu trang.
Trong điện thoại tràn ngập tin nhắn nguyền rủa độc địa và những cuộc gọi nặc danh đe dọa.
Không ít lần, trên những con đường vắng, có chiếc xe lạ tìm cách áp sát tôi.
Là đội an ninh do Trần Tranh sắp xếp đã nhiều lần giúp tôi thoát hiểm trong gang tấc.
Thứ chống đỡ tôi bước tiếp, chỉ còn lại mối hận khắc cốt ghi tâm và gương mặt đau đớn của ba tôi trước lúc lâm chung.
Tôi nhủ với mình: Thẩm Thanh Từ, mày không được gục! Mày phải tận mắt nhìn thấy Lâm Vãn Ý trả giá! Mày phải dùng pháp luật để đòi lại công bằng cho ba!
Rốt cuộc, cũng chờ được đến ngày mở phiên tòa.
“…Dựa trên những sự thật và chuỗi chứng cứ vừa trình bày, phía chúng tôi cho rằng hành vi của bị cáo, cô Lâm Vãn Ý, đã nghiêm trọng vi phạm luật hình sự, cấu thành tội vu khống, tội cố ý gây thương tích (chưa đạt, đối với vụ việc trên cầu thang), và… tội vô ý làm c.h.ế.t người! Tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xã hội đặc biệt xấu!”
Giọng nói vang dội của luật sư Trần Tranh, mang theo khí thế chính trực không thể xâm phạm, vang vọng khắp phòng xử án tĩnh lặng.
“Để bảo vệ uy nghiêm của pháp luật, để an ủi vong linh người đã khuất, và cũng để bù đắp phần nào công lý muộn màng dành cho người bị hại, phía chúng tôi kính đề nghị tòa án, theo pháp luật, nghiêm trị bị cáo Lâm Vãn Ý! Tuyên phạt cô ta…”