5
Trong Tiếc Hoa lâu.
Cô nương tự xưng là Ngư nương kia chỉ chịu gặp một mình Thẩm Thanh Tải.
Ta nhàm chán ngồi trong trà lâu, uống chén trà đã bị pha đến ba lần, nhạt nhẽo không còn vị.
Tin của Triệu Xuân Yến đã bị ta ép dưới khay trà:
"Ngư nương ấy không phải người của chúng ta, nhưng lại cố ý liên lạc với ta, muốn cùng nhau trừ khử gã họ Thẩm.
"Bảo vệ Ngư nương."
Còn cần ta bảo vệ sao?
Chừng ba chén trà trôi qua, hai người bọn họ vẫn chưa từ lầu hoa đi ra.
Chắc chắn là đôi bên thắm thiết, tâm sự mặn nồng rồi.
Uống được nửa chén trà, trời lại đổ mưa lất phất, đối diện trà lâu là một đoàn kiệu hoa tránh mưa.
Là cảnh cưới hỏi bình thường của dân gian.
Bốn góc kiệu treo chuông, gió thổi qua vang lên leng keng.
Ta bỗng nhớ đến đêm trước khi mẫu thân tìm đến cái c.h.ế.c.
Bà dịu dàng xoa đầu ta, nói những lời ta chẳng hiểu hết:
"Xuân Đường, phải sống cho tốt nhé.
"Chỉ tiếc, nương chẳng thể nhìn thấy ngày con xuất giá."
Mười năm nhân thế đổi thay, ta cũng chẳng biết mẫu thân an giấc nơi nào dưới lớp cỏ hoang Thanh Châu thành nữa.
Mưa bắn lên ngói xanh, nhỏ xuống tay áo, lạnh buốt khiến người ta rùng mình.
Không hiểu sao ta lại nhớ đến Thẩm Thanh Tải.
Nghĩ tới đêm ấy, mưa rơi như sao băng.
Có lẽ bởi cảnh mưa hôm đó quá đẹp, lúc hắn hôn lên lòng bàn tay ta, hứa gắn bó cả đời, lòng ta cũng tựa như treo lủng lẳng một chiếc chuông, leng keng mãi không ngừng.
"Này! Triệu Xuân Đường, đi thôi."
Là Thẩm Thanh Tải gọi ta.
Giải quyết được tâm sự, Thẩm Thanh Tải hiếm khi tỏ ra vui vẻ như vậy.
"Người ấy là người ngươi tìm sao?"
Thẩm Thanh Tải không che giấu ý cười nơi khóe môi:
"Phải."
Thực ra có người giả làm Ngư nương cũng tốt.
Nếu hắn biết Ngư nương chính là ta, chắc chắn sẽ diệt khẩu cho bằng được.
Ta chắc không phải vì buồn, chỉ là có chút bực bội thôi.
"Thẩm đại nhân định thế nào đây, phải chăng sắp uống rượu mừng rồi?"
"Rượu mừng gì?" Hắn ngẩn ra, rồi phản ứng lại, bật cười: "Phải, lại phải phiền ngươi rồi."
"Phiền gì ta?"
"Cô nương ấy cũng là người Thanh Châu, còn phải nhờ ngươi tiếp đón."
Thẩm Thanh Tải nhìn ta, nụ cười hàm ý sâu xa, "Lưu Nhị nói, bên bến Oai Liễu ngươi có một căn nhà, hiện cũng để không đó."
Thẩm Thanh Tải!
Ngươi đúng là quá đáng lắm rồi!
"Chăm sóc thì được, còn bạc đâu?"
Thẩm Thanh Tải nghĩ ngợi một chút, rồi đặt một miếng ngọc bội khắc hoa hải đường vào tay ta.
Miếng ngọc bội ấy chất ngọc ấm áp, y hệt như miếng nghĩa phụ đã tặng huynh muội ta mười năm trước.
Ta sững sờ nhìn hắn, bất giác đẩy ngọc bội trả lại.
Thấy ta phản ứng như vậy, ý cười trong mắt Thẩm Thanh Tải càng sâu:
"Đây là tín vật của họ Thẩm ta, thiên hạ chỉ có một miếng này thôi."
"Triệu đại nhân thấy không quen mắt lắm sao?"
6
Thẩm Thanh Tải chẳng dám thất lễ với nàng ta, sính lễ cưới hỏi dồn dập chất đầy cả nhà ta.
Cô nương giả mạo Ngư nương kia thì hết sức kiêu căng.
Rửa mặt cũng phải dùng nước hoa hồng, lau mình lại đòi lụa Tô Châu.
"Nếu ngươi dám thất lễ, phu quân ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
Không biết nàng ta câm thật hay giả vờ, vừa viết vừa ra hiệu đe dọa ta.
Ta chẳng quen chiều thói xấu ấy, phẩy tay:
"Cô nương à, ta không biết chữ đâu."
Nàng ta tức quá dậm chân:
"Ta sẽ bảo phu quân đổi người hầu khác!"
Ta cũng chẳng để tâm.
Trong lòng còn đang vướng bận chuyện miếng ngọc bội này là sao.
Năm xưa nghĩa phụ thật sự đã tặng huynh muội ta ngọc bội, sao lại thành của Thẩm Thanh Tải?
Tối hôm ấy, không biết Thẩm Thanh Tải đi đâu về, trên người toàn mùi máu tanh nồng.
Cô nương kia tính toán sẵn thời gian, liền nhào vào lòng ta, kéo rối cả búi tóc, lấy trâm vàng dí vào cổ mình.
Thẩm Thanh Tải vừa bước vào cửa, liền trông thấy cảnh tượng nàng ấy như bị ta làm nhục.
Ta giơ hai tay, vô tội nhìn Thẩm Thanh Tải:
"Người của ngươi, không lo cho kỹ à?"
Thẩm Thanh Tải chẳng cần động thủ, chỉ khẽ dùng chuôi đao đã dễ dàng gạt được trâm vàng của nàng ta.
"Không bị thương chứ?"
"Nàng ta không sao cả."
"Ta hỏi ngươi cơ."
Hỏi ta làm gì?
Ta ngơ ngác nhìn Thẩm Thanh Tải.
"Án Thanh Châu đã tra xong, kẻ nên g.i.ế.c cũng đã g.i.ế.c rồi.
"Giờ chỉ còn lại nàng ta thôi."
Ta còn chưa kịp phản ứng, cô nương kia đã rút kiếm trong tay áo, lao thẳng về phía sau lưng Thẩm Thanh Tải.
"Cẩn thận!"
Thẩm Thanh Tải ra tay gọn ghẽ, rút đao rồi thu lại chỉ trong nháy mắt.
Ta nhìn là biết, nàng ta cũng là kẻ giỏi về ám sát.
Chỉ tiếc, gặp phải Thẩm Thanh Tải.
Trong chớp mắt, nàng ta đã ngã lăn dưới đất, miệng đầy máu tươi.
Nhìn thấy máu, hai chân ta lại run lẩy bẩy, không còn nghe theo sai khiến.
Theo nghĩa phụ bao năm, ta nhiều lắm cũng chỉ làm mấy việc trộm cắp, chưa từng g.i.ế.c ai bao giờ.
"Đáng tiếc, giữ nàng ta đến giờ, cũng chỉ là muốn thẩm tra thêm đôi chút."
Thẩm Thanh Tải lau vết máu bên má, ân cần nhìn ta:
"Ngươi sợ máu thì lần sau ta đưa người ra ngoài g.i.ế.c vậy."
Nàng ta thoi thóp nhìn Thẩm Thanh Tải, ánh mắt đầy hận ý:
"Ngươi là cẩu quan! Dưỡng phụ ta chỉ chiếm mấy mẫu ruộng thôi, cớ gì phải tống vào đại lao c.h.ế.c thảm?"
Thẩm Thanh Tải chẳng buồn để ý đến nàng ta.
"Không phải nàng ta là người ngươi vẫn luôn tìm kiếm sao... cứ vậy mà g.i.ế.c rồi à?"
"Phải, là kẻ ta luôn tìm, tàn dư vụ tham ô Thanh Châu."
Thẩm Thanh Tải gật đầu dứt khoát:
"Lần trước hạ độc ta chính là nàng ta."
Thế còn mấy hôm nay ngươi bận chuẩn bị sính lễ, lại còn nói gì chuyện rượu cưới?
"Vậy rượu mừng ngươi nói là sao?"
"Án Thanh Châu phá xong, chẳng phải là chuyện nên uống rượu ăn mừng sao?"
À, nói vậy cũng phải.
"Vậy sính lễ ngươi mang tới cũng chỉ là diễn cho đủ trò?"
Thẩm Thanh Tải nhìn ta chăm chú:
"Chuyện đó là thật."
Gió đêm mang theo mùi máu, thoang thoảng lại thấy có chút lãng mạn quái dị.
Có ý gì đây?
Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra rồi?
"Nàng ta c.h.ế.c rồi, sính lễ ngươi mang về đi..."
Ta cười gượng, quay người muốn đi.
Nhưng Thẩm Thanh Tải đã giữ lấy cổ tay ta:
"Triệu Xuân Đường, ta đâu phải kẻ ngốc.”
"Ngay từ đầu, ta đã biết rồi."
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
"Lúc ở ngự hoa viên, ta đã chạm vào vết chai trên tay ngươi, rồi đến danh sách mua nhà bên bến Oai Liễu, hành tung của ngươi sơ hở trăm bề.
"Án Thanh Châu ta điều tra hai năm, nghe ngươi kể về nỗi oan của nhà mình, ta càng thêm chắc chắn về thân phận của ngươi.
"Đêm đó ở ngục chiếu, ta vốn định khuyên ngươi quay đầu là bờ, nhưng nghĩ lại, khi chưa từng chịu qua khổ đau của người, thì không nên khuyên họ hướng thiện.
"Án Thanh Châu kết thúc, thánh thượng sẽ ban kim bài miễn tử, giữ được mạng cho ngươi."
Vậy còn ngọc bội này là thế nào?
"Chuyện ấy là mười năm trước, Giang Đốc công cùng ta ra ngoài không mang bạc, thấy hai huynh muội các ngươi đáng thương nên mới cho ngọc bội ấy."
"Đốc công trộm ngọc bội của ta, rồi thưởng cho huynh muội các ngươi.
"Công phu của ta ra sao, ngươi cũng rõ, không có sự cho phép của ta thì chẳng ai lại gần được.
"Vậy nên, thay vì nói là Giang Tẫn Trung cứu các ngươi, chẳng bằng nói chính ta đã cứu."
Thấy ta ngẩn người, Thẩm Thanh Tải bật cười:
"Ta nhớ ngươi từng nói, ai cứu mạng ngươi, ngươi sẽ nghe theo người ấy, đúng không?
"Đã vậy, bây giờ là ta cứu ngươi, chẳng phải ta bảo ngươi làm gì, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo sao?"
Ta khẽ gật đầu.
Vậy, ngươi muốn ta làm gì?
Đầy sân là sính lễ, là muốn ta gả cho ngươi?
Hay là muốn ta quay lưng phản lại nghĩa phụ, tố cáo hết những việc người từng làm?
Gió đêm cuốn cánh hải đường rơi đầy đất, bèo trôi hoa tản, ở lại hay rời đi nào có phải ta làm chủ được đâu.
Ta lặng lẽ nhìn Thẩm Thanh Tải:
"Ngươi muốn ta làm gì, cứ nói đi."
Dưới ánh trăng, Thẩm Thanh Tải đặt miếng ngọc bội ấy vào tay ta.
Miếng ngọc bội khắc hoa hải đường, chất ngọc ấm áp, như nụ hôn hôm nào hắn để lại nơi lòng bàn tay ta.
Hắn mỉm cười, gương mặt thường ngày vốn khiến người ta chán ghét, giờ lại vô cớ làm tim ta rối loạn.
"Vậy thì, Xuân Đường cũng được, Xuân Đường cũng thế, từ nay về sau, hãy sống vì chính bản thân mình."
「Mèo Kam Mập giả thích: Tên trước kia của nữ 9 là 春棠 (Xuân Đường - Đường trong hoa hải đường – thường là tên của nữ).
Sau đó nữ 9 đổi tên thành 春堂 (Cũng là Xuân Đường nhưng Đường trong ‘đại đường’ sảnh lớn – thường là tên của nam. 」