7
Ta còn chưa kịp mở miệng nói chuyện rửa tay gác kiếm.
Ca ca ta, Triệu Xuân Yến, đã không thấy đâu, chỉ để lại một tờ giấy:
"Đêm nay canh ba, Đông cung xảy ra biến."
Quả nhiên, trong kho long bào đã biến mất.
Đông cung tối tăm, vị Thái tử bệnh nặng kia đang bị ca ca ta khống chế, nghĩa phụ cũng có mặt bên cạnh.
Mọi chuyện còn tệ hơn ta tưởng.
"Huynh điên rồi sao? Triệu Xuân Yến?"
Ta nắm chặt chuôi đao, thấp giọng gấp gáp:
"Chuyện năm xưa còn có uẩn khúc, huynh hãy đi cùng ta trước đã, ta sẽ giải thích sau."
Đêm đã khuya, mưa lất phất rơi.
Ta lờ mờ nghe thấy tiếng áo giáp va nhau vọng từ xa lại.
Không biết là người của nghĩa phụ hay người của Thẩm Thanh Tải.
"Muội à, mạng của huynh muội ta đều do Đốc công ban cho, hôm nay cũng đến lúc phải báo đáp rồi."
Dưới ánh nến, long bào trong tay ca ca rực rỡ lóa mắt, ánh quyết tuyệt trong mắt huynh ấy khiến ta rùng mình.
"Dù còn có ẩn tình gì, nhưng đến nước này, huynh muội ta cũng chẳng thể quay đầu nữa."
Nghe ca ca nói những lời hùng hồn ấy, vị Thái tử bệnh tật dưới lưỡi đao lại bật cười thê lương:
"Từ sau khi mẫu hậu mất, phụ hoàng đã chẳng còn yêu quý ta, ông ấy có nhiều hài tử như vậy, sẽ chẳng bị các ngươi uy hiếp đâu."
Tiếng bước chân đã rất gần.
Chạy không thoát nữa rồi.
Ngay lúc này, điều ta nghĩ tới lại là, phải mau giấu miếng ngọc bội ở Đông cung thôi.
Bệ hạ vốn biết ta và Thẩm Thanh Tải đối đầu, hẳn cũng không làm khó hắn.
Từ lúc Thẩm Thanh Tải mang sính lễ tới cho cô nương giả mạo ta, ta đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc ta có thích Thẩm Thanh Tải không.
Ngay khoảnh khắc này, ta nghĩ, chắc là không thích.
Bởi vì ta rất may mắn, đêm đó không đồng ý với hắn.
Nếu không, chỉ e một khi thiên tử nổi giận, sẽ liên lụy cả hắn.
Thẩm Thanh Tải là người tốt như vậy, ta không nên kéo hắn xuống nước cùng mình.
"Triệu Xuân Đường, ngươi còn ngây ra đó làm gì!" Nghĩa phụ thúc giục ta.
"Muội mau ra tay đi!" Ca ca cũng sốt ruột.
Thực ra ta không muốn, cũng rất sợ hãi.
Nhưng rồi vẫn cắn răng, rút đao ra.
Lưỡi đao lạnh lóe sáng.
"Các ngươi hai đứa ngốc kia đang làm trò gì vậy!" Nghĩa phụ nổi giận quát, "Rút đao ra là muốn g.i.ế.c ai hả!"
?
Long bào đã thêu xong, chẳng phải là tạo phản sao?
"Ta làm gì có tư cách làm phản, ta là một tên thái giám, tạo phản cái rắm gì!" Nghĩa phụ tức đến dậm chân, "Mau lại đây giúp một tay!"
Bên ngoài huyên náo, ta nghe thấy tiếng của Binh bộ Tả thị lang:
"Bệ hạ, Giang Đốc công cùng hai nghĩa tử từ lâu đã có lòng mưu nghịch, đêm nay định sẵn sẽ khống chế Thái tử, thần đã nhận được tin xác thực!"
Lại có cả tiếng của Thẩm Thanh Tải:
"Bệ hạ, việc này có điều khả nghi, chưa chắc đã là Giang lão tặc uy hiếp Thái tử, án Thanh Châu hai người này trợ giúp rất nhiều, chưa hẳn là gian ác..."
Nhưng Hoàng đế hoàn toàn không nghe.
Ông nổi trận lôi đình, đạp cửa Đông cung xông vào.
Liền nhìn thấy ba chúng ta đang cố nhét long bào vào người Thái tử.
Hoàng đế:
?
Thẩm Thanh Tải:
?
Tả thị lang:
8
Chỉ có Tả thị lang là phản ứng nhanh:
"Điện hạ, người chỉ cần nói có phải bị khống chế hay không là được."
Thái tử:
"Không phải đâu, phụ hoàng, là Giang công công cứ bắt nhi thần mặc, nói trời lạnh nên khoác thêm áo vàng."
Hoàng đế tức tối nhìn nghĩa phụ:
"Vô lý hết sức!
"Không thấy mặc không vừa sao? Mau đổi cái khác!"
Thực ra cũng vừa mà, vì năm xưa nghĩa phụ may y phục theo đúng kích cỡ bộ ta lén trộm về.
Tả thị lang gào lên:
"Nhưng ngài ấy mặc là long bào! Bệ hạ, chẳng lẽ người mù rồi sao?"
Hoàng đế hài lòng gật đầu:
"Không hổ là con ta, mặc long bào vào đúng là uy phong lẫm liệt.
"Nếu mẫu hậu ngươi còn sống, thấy con như thế này, chẳng biết sẽ vui đến nhường nào."
Nhắc đến tiên Hoàng hậu, Thái tử và Hoàng đế ôm nhau khóc nức nở.
Nghĩa phụ cũng cúi đầu lau nước mắt.
Hoàng đế bỗng nhớ ra điều gì, nhìn sang Tả thị lang:
"Đúng rồi, Tả thị lang, vì sao ngươi không cùng Thái tử mưu phản? Hay là ngươi không thương cửu tộc nhà mình?"
Ta cùng ca ca nhận thưởng xong, lúc rời Đông cung, vẫn còn thấy đầu óc mông lung.
Ca ca ta ngập ngừng mãi mới hỏi nghĩa phụ:
"Không phải người bảo muốn tạo phản sao?"
Nghĩa phụ giận quá, quất cây phất trần vào ca ca một cái:
"Phản cái đầu nhà ngươi! Ta sống yên ổn thế này, phản cái gì?"
"Thế người bảo ta ở bên Thái tử làm thị vệ sẽ có nhiều cơ hội hơn, còn nói Thẩm Thanh Tải là chướng ngại nữa mà..."
"Chuyện đêm nay chẳng phải là cơ hội sao?"
...
"Ngươi gọi ta là Giang lão tặc, Thẩm Thanh Tải không phải là chướng ngại sao?"
...
Còn chuyện rèn binh khí, nuôi tư quân...
"Đó đều là bệ hạ giao cho ta nuôi quân phòng thân cho Thái tử, có gì sai?"
...
Thấy ta với ca ca đều ngập ngừng, nghĩa phụ cuối cùng cũng hiểu ra:
"Chẳng lẽ các ngươi tưởng là ta muốn tạo phản thật sao?"
Ngoài cửa cung, trời vừa hửng sáng.
Có một bóng người dường như đã đứng chờ rất lâu.
Hắn ôm đao trong lòng, vai còn vương chút sương sớm.
Chính là Thẩm Thanh Tải.
Có lẽ cảnh trong Đông cung lúc nãy quá lúng túng.
Vừa nhìn thấy nhau, cả ta lẫn hắn đều bất giác cúi đầu.
Nghĩa phụ như một con cáo già lắm mưu nhiều kế, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thanh Tải:
"Xuân Đường nhà ta sống rất nặng nề.
"Tính thì nhát gan, lại cứ thích mạnh miệng, thích ra vẻ kiên cường.
"Đứa nhỏ này không nên thân, mong Thẩm đại nhân chiếu cố nhiều cho."
Nghĩa phụ kéo ca ca Triệu Xuân Yến còn chưa hiểu chuyện, rời đi trước.
"…Vừa rồi cảm ơn ngươi đã nói giúp ta.
"Nhưng chuyện vừa rồi cũng khiến ta nghĩ thông, ta nên trả lại ngọc bội cho ngươi."
Ta muốn trả lại ngọc bội, mới sực nhớ, sợ liên lụy hắn nên ta đã cất kỹ ở giá sách Đông cung, giờ quên lấy rồi.
"Thất lạc rồi sao?"
Nếu là Triệu Xuân Đường, nhất định sẽ cợt nhả, dửng dưng nói:
"Phải, làm mất rồi, chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội rẻ tiền, khi nào tìm thấy thì trả ngươi."
Rồi quay đầu chạy trốn cho xong.
Nhưng nếu là Triệu Xuân Đường, sẽ nói thế nào đây?
Ta lặng lẽ nhìn Thẩm Thanh Tải.
Sau bao lần đối đầu, đây là lần đầu tiên hai ta thật lòng nhìn nhau nghiêm túc đến vậy.
Hàng mày mắt hắn dịu dàng như sao, vô cớ khiến lòng ta xao động.
Hắn vội quay mặt đi, sắc đỏ lan từ cổ lên tận vành tai:
"Làm mất cũng chẳng sao, vốn là ta tặng ngươi mà."
Ta nghe chính mình cũng lắp bắp:
"Ta… ta cất kỹ lắm.
"Không phải mất, chỉ là sợ liên lụy tới ngươi thôi."
9
Thái tử đăng cơ, thiên hạ được đại xá.
Tả thị lang cùng con trai tất nhiên bình an vô sự, chỉ bị Thái thượng hoàng cho vào tử ngục một chuyến lấy vía.
Bây giờ từ trên xuống dưới cửu tộc đều một lòng trung thành với Hoàng thượng.
Chỉ có chí hướng tạo phản của ca ca ta là bị dội gáo nước lạnh, còn thì chẳng ai bị thương tổn.
Nhưng xem ra huynh ấy cũng chẳng bận lòng, chỉ một lòng một dạ bận rộn lo thành ngự tiền thị vệ chính thức.
Còn ta thì vẫn mặc nam trang, theo Thẩm Thanh Tải tra án khắp nơi.
Chẳng hay trời xui đất khiến, kinh thành liên tiếp xảy ra án cưỡng bức.
Kinh thành không có nữ bổ khoái, các nhà lương thiện thì lại càng không dám đưa nữ nhi ra làm mồi nhử.
Lưu Nhị quan sát ta:
"Xuân Đường đã là nữ, lại biết võ nghệ, chi bằng để nàng ra mặt đi."
Thẩm Thanh Tải vốn còn chần chừ, nhưng vừa thấy ta đổi sang nữ trang, hắn sống c.h.ế.c cũng không chịu cho ta làm mồi nữa.
"Luyến tiếc Xuân Đường như vậy, chi bằng chủ nhân tự mình ra trận đi."
Thẩm Thanh Tải liền đổi sang nữ trang, quả nhiên lại mang một nét anh khí mềm mại, có phần yêu kiều.
Chỉ là chân tay hơi to, may nhờ giấu trong váy áo nên cũng không lộ.
Thẩm Thanh Tải giả làm một quả phụ cô độc, còn ta cùng Lưu Nhị phục ở bên ngoài mấy ngày liền.
Cuối cùng, trong một đêm mưa trên thuyền, chúng ta cũng bắt được tên tặc ấy.
Ta sơ ý trúng phải khói mê.
Thẩm Thanh Tải liền đánh gãy chân kẻ tặc, ném cho Lưu Nhị giải đi.
Ta thấy khó chịu, bất an kéo lấy vạt áo Thẩm Thanh Tải.
Giữa màn mưa mờ ảo, mắt ta chẳng nhìn rõ gì nữa.
Chỉ thấy màu nước mênh mang trên sông, trong ánh đèn cô đơn lác đác, hắn lại là một vẻ đẹp khác biệt.
Thẩm Thanh Tải nắm lấy tay ta, in xuống lòng bàn tay những nụ hôn dịu dàng:
"Đại nhân không hiểu quy củ bến Oai Liễu.
"Cá cũng bán, mà Ngư nương cũng bán."
Hắn dẫn dắt bàn tay ta, khẽ vuốt ve khuôn mặt mình:
"Nhưng Triệu đại nhân, ngươi cũng nên cho Ngư nương một danh phận chứ?"
Xuân triều mang mưa, chiều về cuộn trào, một đêm gió mưa làm rụng hết hoa xuân đường như tuyết đỏ.
Tiếng mưa gõ mái thuyền, tựa như tiếng chuông lắc trên kiệu hoa.
Giữa biển tình lênh đênh, dường như cả thiên địa chỉ còn lại một chiếc thuyền nhỏ,
Tất cả mịt mùng không nghe, mọi sắc tướng ngoài đời đều chẳng lọt vào mắt.
Chỉ còn tiếng hắn thấp giọng bên tai, từng chữ đều là lời hứa gắn bó suốt đời.
—