3
"Đúng là khó đối phó thật."
Ta tựa lưng trên giường, thở dài một hơi nặng nề.
Nếu không nhờ khói mê, e là ta chẳng biết phải thoát thân khỏi hắn thế nào.
"Xuân Đường, mấy ngày không thấy muội đâu vậy?"
Huynh trưởng Triệu Xuân Yến vén rèm bước vào, trên mặt đầy lo lắng.
"Mấy ngày trước, ta dưỡng thương."
"Xuân Đường, huynh đã nghĩ xong rồi, lần này chúng ta làm một vụ lớn." Huynh trưởng Triệu Xuân Yến vỗ vai ta.
Huynh ấy dùng tay làm động tác cắt ngang cổ:
"Chúng ta mang thủ cấp của Thẩm Thanh Tải làm lễ vật mừng thọ bốn mươi của nghĩa phụ, muội thấy thế nào?"
Chẳng thế nào cả.
Ta trở mình, tiếp tục ngủ.
"Muội à, mạng của huynh muội ta đều là do nghĩa phụ ban cho, nghĩa phụ muốn gì, muội chẳng lẽ không rõ sao?"
Mười năm trước, ta và ca ca lang thang ăn xin đầu đường xó chợ, được Đông Xưởng Giang Đốc công thưởng cho một miếng ngọc bội khắc hoa hải đường.
Miếng ngọc đó cầm được mười lượng bạc, cứu lấy huynh muội ta một mạng, từ đó nhận Đốc công làm nghĩa phụ.
Những năm qua, ta và ca ca thay nghĩa phụ rèn binh khí, nuôi tư quân, thêu long bào.
Dã tâm mưu phản của nghĩa phụ, ai ai cũng thấy rõ.
Thẩm Thanh Tải mắng huynh muội ta là chó săn Đông Xưởng, cũng chẳng oan uổng gì.
"Ta vừa nhận được tin, Thẩm Thanh Tải vì si mê mà đang tìm kiếm một nữ ngư dân nào đó, ta nghi ngờ nữ nhân kia đang nắm giữ bí mật gì của hắn."
Ta không ngủ được nữa, ngồi bật dậy, nhìn ca ca đang xoa tay hào hứng:
"Xuân Đường, muội tìm được nữ ngư dân ấy rồi, cứ g.i.ế.c ả đi."
"Lại thay nữ trang, giả làm Ngư nương tiếp cận hắn.
Rồi nhân lúc hắn không đề phòng, ra tay g.i.ế.c hắn."
???
Dựa vào ta sao?
Vài phần bản lĩnh ấy mà cũng dám mơ tưởng việc lớn thế này?
Sự thật chứng minh, nghĩa phụ còn ảo tưởng nhiều hơn cả ca ca ta.
Lúc nghĩa phụ truyền ta nhập cung, ta còn chưa rõ đang bày trò gì.
Hoa viên trong cung hoa nở rực rỡ, một bóng áo vàng tươi đang cho cá chép ăn bên hồ.
Giữa đám thị vệ tùy tùng, ta vừa liếc mắt đã trông thấy Thẩm Thanh Tải.
Hắn nhìn thấy ta, mím môi lạnh nhạt, theo bản năng nắm chặt chuôi đao bên hông.
"Bệ hạ, đây là đứa nhỏ ngoan trong nhà nô tài, vốn muốn sớm đưa vào cung cho bệ hạ xem qua, tiếc rằng Thái tử lâm bệnh đến nay, đứa nhỏ này cảm niệm ân đức Thái tử, ăn uống không vào, cũng đổ bệnh nhiều tháng."
Nghĩa phụ lau nước mắt, còn liếc ta một cái ra hiệu.
Không hổ là nghĩa phụ ta, diễn xuất đúng là thần sầu.
Nếu không phải năm đó ta tự mình lẻn vào Đông cung, trộm lấy áo lót của Thái tử dùng vào việc yểm bùa, hại Thái tử bệnh nằm liệt đến giờ, ta thật sự đã tưởng nghĩa phụ trung thành tận tâm.
"Hừ, kẻ nô tài mặt dày, chỉ biết nịnh nọt chủ tử." Binh bộ Tả thị lang xưa nay chẳng thuận với nghĩa phụ.
"Ngẩng đầu lên, cho trẫm xem một chút."
Ta ngẩng mặt.
"Không tệ." Thánh thượng liếc sang Thẩm Thanh Tải, mỉm cười: "Thanh Tải, ngươi xem, diện mạo cũng tốt lắm."
Thẩm Thanh Tải lạnh lùng nhìn ta.
"Ta muốn hỏi ngươi, ngươi đã bao giờ thấy ân đức của Thái tử chưa?"
Binh bộ Tả thị lang không chịu bỏ qua.
"Con nhà Tả thị lang, tuổi tác chắc cũng ngang với Lân nhi rồi?" Hoàng thượng nghĩ ngợi, "Trẫm nhớ không lầm, hiện là thị vệ trong cung của Lân nhi, phải không?"
Tả thị lang vui vẻ gật đầu.
Hoàng thượng cười hiền hòa, nhìn ta:
"Tốt, vậy ban c.h.ế.c cho con trai Tả thị lang đi.
"Triệu Xuân Đường phải không, ngươi thay hắn vào vị trí ấy."
???
Chân ta mềm nhũn, nhất thời quên cả tạ ơn.
"Ngốc tử, mau dập đầu đi." Nghĩa phụ đá ta một cú.
Còn chưa kịp phản ứng, thì Thẩm Thanh Tải đã kích động hơn cả ta, bất chấp phạm tội khi quân, liền quỳ xuống:
"Bệ hạ, thần nghi ngờ..."
"Nếu đã nghi ngờ, vậy trẫm giao hắn cho ngươi quản." Thánh thượng quay lưng, ung dung ném một nắm thức ăn cho cá, "Thanh Tải, nếu ngươi tìm ra được nhược điểm gì của hắn, trẫm cũng sẽ ban c.h.ế.c cho hắn."
???
Nghĩa phụ, người nói gì đi chứ! Nghĩa phụ!
Nghĩa phụ bình thản như cáo già, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thanh Tải:
"Đứa nhỏ này không nên thân, mong Thẩm đại nhân chiếu cố nhiều hơn."
"Được rồi, đứng dậy đi, đừng quỳ nữa."
Ta chẳng muốn quỳ, nhưng hai chân đã mềm nhũn.
"Ngươi ấy, gan nhỏ quá, Thanh Tải, kéo hắn dậy đi."
Khi ta nắm lấy tay Thẩm Thanh Tải, hắn khựng lại trong chốc lát, đáy mắt tối đi mấy phần.
Ta sợ hắn nhận ra điều gì, vội vàng rút tay lại.
Nơi không người, nghĩa phụ vỗ vai ta đầy ẩn ý:
"Xuân Đường, con ở bên Thái tử làm thị vệ, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn.
"Chỉ là Thẩm Thanh Tải thật sự quá chướng ngại, con hiểu ý ta chứ?"
Ta cụp mắt.
Nghĩa phụ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cơ hội g.i.ế.c hắn.
4
Thẩm Thanh Tải đương nhiên sẽ công tư lẫn lộn, lấy việc công báo thù riêng.
Hắn luôn đề phòng ta, sợ ta ám sát Thái tử.
Hắn đi tịch biên nhà ai, cũng mang ta theo.
Hắn xuống ngục chiếu chỉ, cũng bắt ta đi cùng.
Thậm chí ngay cả lúc tắm rửa, hắn cũng vô thức liếc nhìn ta một cái.
"Thẩm đại nhân, ta không có sở thích ấy đâu, xin miễn cho."
Thẩm Thanh Tải quả thật bận rộn. Bệ hạ lên ngôi ba mươi năm, tính tình thất thường, ưa sát phạt.
Tiên Hoàng hậu nhân từ, thường khuyên can Hoàng thượng, nhưng năm năm trước, tiên Hoàng hậu mất bệnh, từ đó không còn ai khuyên được nữa.
Từng tập hồ sơ khép lại, lại là một cảnh máu đổ đầu rơi của một dòng họ, chỉ qua vài nét bút nhẹ tênh.
Dưới ánh đèn u ám nơi chiếu ngục, gương mặt nghiêng của Thẩm Thanh Tải càng thêm âm trầm như bóng ma.
Ta cũng không nhịn được cảm thán, ngầu thật.
Chẳng giống chút nào dáng vẻ yếu đuối, thuần khiết trên thuyền ngày ấy.
"Triệu Xuân Đường, thân thủ ngươi không tệ." Thẩm Thanh Tải ngước mắt, "Vì sao lại theo Giang Tẫn Trung?"
"Ngươi nghi ngờ kẻ đột nhập Đông cung năm ấy là ta, nhưng ngươi chẳng có bằng chứng."
Ta thản nhiên ngồi lên chiếc ghế vấy máu, chống tay cười nhìn hắn:
"Ngươi lằng nhằng đôi co với ta chi cho mệt, không bằng sớm tìm ra chứng cứ ấy đi, Thẩm đại nhân."
Ta hiểu rõ, nếu không phải nghĩa phụ đưa ta ra ngoài sáng,
Thẩm Thanh Tải đã sớm để cho hình cụ dày vò ta ba lượt.
"Những việc làm mờ ám của Giang Tẫn Trung, ta đều biết rõ.
"Đó là tội tru di cửu tộc, nếu ngươi quay đầu về sáng, ta sẽ..."
Cửu tộc sao?
Ta bật cười.
Cả nhà đã c.h.ế.c sạch, chỉ còn lại mỗi ta với ca ca, còn nói chi tới cửu tộc?
Thấy ta cười, Thẩm Thanh Tải cau mày:
"Ngươi cười gì?"
"Ta cười đại nhân là kẻ ở trên cao mà tầm nhìn hạn hẹp.
"Thẩm đại nhân không biết, ta cũng là người Thanh Châu, mười một năm trước, Thanh Châu xuất hiện một tên tham quan, ruộng nhà ta bị chiếm hết, phụ thân ta đòi công lý thì bị đánh c.h.ế.c, mẫu thân ta chịu nhục cũng tìm đến cái c.h.ế.c.
"Năm ấy ta mười hai tuổi, cùng ca ca lang thang ăn mày, lần mò tới tận chân thiên tử.
"Thẩm đại nhân, tiểu Triệu ta chỉ là kẻ hèn mọn, thật chẳng hiểu nổi thế nào là sáng, thế nào là tối.
"Ta chỉ biết, nghĩa phụ ban cho ta một miếng ngọc bội cứu mạng, mạng này của ta chính là của người."
"Người muốn ta làm gì, ta cũng nghe theo, cho dù bắt ta đi c.h.ế.c, ta cũng sẽ c.h.ế.c."
Sau khi nghĩa phụ cứu sống ta và ca ca, ta liền đổi tên thành Triệu Xuân Đường, làm việc cho người.
Thậm chí, mối duyên ngắn ngủi với Thẩm Thanh Tải trước đây, thật ra cũng chỉ vì sợ liên lụy đến nghĩa phụ.
Dẫu sao, mạng này ta cũng chẳng màng, ngủ với hắn một đêm thì tính là gì?
Thẩm Thanh Tải khựng lại.
Hắn trầm mặc giây lát, rồi đưa tập hồ sơ trong tay cho ta.
Tập hồ sơ trên bàn chính là thứ mà hai tháng trước hắn đã liều c.h.ế.c mang về từ Thanh Châu.
Vì bản hồ sơ này, hắn bị trúng kịch độc, còn mù cả hai mắt.
Ta phải thừa nhận, Thẩm Thanh Tải làm việc lúc nào cũng gọn ghẽ dứt khoát.
Mười năm oan án tội ác đều ghi chép đầy đủ, một mạng người cũng không bỏ sót.
Xem xong tập hồ sơ ấy, trong lòng ta dấy lên một cảm xúc khó gọi tên, nhìn Thẩm Thanh Tải lại thấy thuận mắt hơn trước.
Ánh nến hắt lên chân mày sắc nét như dao khắc, tướng mạo tuấn tú, như phía sau hắn hiện ra một bức họa thái bình thịnh thế dần dần mở ra.
Dưới ánh đèn, Thẩm Thanh Tải thật khiến người ta động lòng, chỉ tiếc mỗi khi mở miệng thì vẫn khiến người ghét:
"Án Thanh Châu xử đẹp như thế, chắc Hoàng thượng sẽ thưởng—"
"Vậy ta xin chúc mừng đại nhân, trẻ tuổi tài cao, quan lộ thênh thang rồi."
Vừa nói xong, tự ta cũng cảm thấy mình cay nghiệt.
Mười vạn mạng người Thanh Châu, từng vụ huyết án chất chồng, hóa ra trong mắt quan viên các ngươi, chỉ là bậc thang thăng quan tiến chức mà thôi.
Ta chẳng có lý gì để trách hắn, nhưng lại cứ muốn trách.
Chẳng đợi Thẩm Thanh Tải kịp giải thích.
Lưu Nhị đã hớn hở đẩy cửa bước vào:
"Chủ nhân! Đã tìm được Ngư nương rồi!"
Ta khựng lại.