"Lưu Nhị, vẫn chưa tìm được người sao?"
"Cái tên Triệu Xuân Đường ấy cứ như con cá trơn tuột, thật khó bắt."
"Khụ, ta không nói hắn."
"Ngư nương? Chủ nhân, ngài chưa từng thấy mặt nàng ta sao? Chỉ mỗi cái tên, thật khó mà tìm nổi."
Lưu Nhị có vẻ khó xử, "Người thế nào mà đáng để chủ nhân tự bỏ tiền ra, treo thưởng hẳn mười thỏi vàng đi tìm?"
Ta nhất thời nghẹn lời.
"Lão hiểu rồi, nhất định có liên quan đến vụ án Thanh Châu!"
Thấy dáng vẻ Lưu Nhị tận tụy vì đại nghĩa, ta lại không nỡ giải thích.
Thực ra, chuyện ấy chẳng liên quan gì đến vụ án Thanh Châu cả.
Chỉ là liên quan đến cả đời ta thôi.
Nhưng khi Lưu Nhị nhắc tới Triệu Xuân Đường như cá trơn tuột, không hiểu sao, trong đầu ta lại đem gương mặt Ngư nương và Triệu Xuân Đường chồng lên nhau.
Phá án nhiều rồi, bản thân cũng hình thành thứ trực giác rất gần với sự thật.
"Lưu Nhị, vì sao ta luôn nghĩ tới Triệu Xuân Đường nhỉ?"
Lưu Nhị cũng gật đầu đồng cảm:
"Ta cũng thường nghĩ tới, lưỡi kiếm hắn đâm lên vai ta năm đó thật độc ác."
... Không phải cái nghĩ ấy.
Khi kéo Triệu Xuân Đường dậy ở ngự hoa viên, ta đã cảm nhận rõ vết chai mỏng trong lòng tay nàng, trong lòng đã lờ mờ có suy đoán.
Lại thêm việc nàng mua nhà bên bến Oai Liễu, lại hay thích lên thuyền nghe mưa rơi.
Ta từng nghĩ có nên vạch trần nàng không?
Nhưng một cô nương phải cải nam trang giữa đời, ắt cũng có khổ riêng của nàng.
Rồi nàng kể về thân thế ở Thanh Châu.
Hai năm nay, vụ án Thanh Châu ta truy tra từng lớp một, nàng nói về phụ mẫu oan khuất mà c.h.ế.c, cùng huynh trưởng nương tựa vào nhau, ta càng thêm chắc chắn.
Trong ngục u ám, trong mắt nàng rõ ràng ầng ậng nước mắt.
Ta muốn nói gì đó, lại không biết nên mở miệng thế nào.
Như có ma xui quỷ khiến, ta đưa hồ sơ vụ án Thanh Châu cho nàng.
Ta muốn nói, nàng đừng khóc nữa, sẽ không còn chuyện như thế nữa đâu.
Nhưng những lời an ủi ấy thực quá vô dụng.
Lưu Nhị tới báo đã tìm được Ngư nương.
Ta tất nhiên biết đó chẳng phải Ngư nương.
Bề ngoài giả bộ, thực chất là mượn tay nàng ta dò xem còn dư đảng nào sót lại hay không.
Những lời an ủi nhẹ bẫng thật chẳng có nghĩa gì, chỉ mong sau này lấy mạng cửu tộc của bọn tham quan ở Thanh Châu, đổi được một nụ cười của nàng.
Không đúng, trước hết phải trả lại ngọc bội cho nàng.
Đừng để nàng cứ theo Giang Tẫn Trung mà đi vào con đường không lối về.
Năm ấy, Giang Đốc công đi cùng ta, thấy hai huynh muội kia tội nghiệp mà lại không mang bạc theo, liền tiện tay lấy luôn ngọc bội của ta.
Ngọc bội của ta ở kinh thành, lớn nhỏ tiệm cầm đồ nào cũng nhận ra, không ai dám thu.
Ta lấy lại ngọc bội, để lại mười lượng bạc, nhờ tiểu nhị tiệm cầm đưa cho huynh muội họ.
Hắn hỏi có cần nhắn là của Thẩm đại nhân không, ta lắc đầu.
Ta vốn không ham gì chuyện được ai cảm kích rơi nước mắt.
Giang Tẫn Trung rất được bệ hạ coi trọng, bình thường ta với y chẳng hợp nhau.
Y không ưa ta vì ta lạnh nhạt, chỉ biết làm việc công.
Ta lại không chịu nổi thói đoán ý vua, nịnh hót khúm núm của y.
Chuyện y thêu long bào, nuôi riêng binh mã, ta đều biết, chỉ là thánh thượng mắt nhắm mắt mở mà thôi.
Ta đoán, bệ hạ sợ đánh rắn động cỏ.
Nhân danh Ngư nương giả, ta chuẩn bị sính lễ.
Ban đầu cũng định chờ thêm, nào ngờ ả giả làm Ngư nương lại dám ra tay với nàng.
Khi nàng ta vu oan cho Xuân Đường là làm nhục mình, còn lấy trâm vàng dí vào cổ đòi c.h.ế.c, ta mới thấy sợ.
Lỡ đâu cây trâm ấy mà chạm đến cổ Xuân Đường...
Thật phiền, thôi cứ g.i.ế.c đi cho xong.
Ta cứ tưởng, dáng vẻ mình rút đao thu về, máu dính bên má trông sẽ oai phong lắm.
Nhưng nàng lại sợ đến tái cả mặt.
Khi ấy ta mới chợt nhận ra, có lẽ nàng khác xa với tưởng tượng của ta.
Những năm qua, ta luôn nghĩ Triệu Xuân Đường là kẻ giúp gian làm ác, thủ đoạn luồn cúi, thế nào cũng là loại độc ác g.i.ế.c người không chớp mắt.
Nhưng nghĩ lại hôm mưa ấy, nàng lặng lẽ nằm trên thuyền nghe mưa rơi.
Dường như mọi tranh đấu nơi triều đình, đao kiếm sáng loáng, nàng đều chẳng hề thích thú.
Từ đầu đến cuối, nàng chỉ vì một bữa cơm cứu mạng, mà gượng ép bản thân mà thôi.
Ta vạch trần thân phận của nàng, nàng lại bình thản buông lơi.
"Ngươi muốn ta làm gì?"
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt chẳng có vui buồn, giống như một cành hải đường nở trên cành, mặc người bẻ hái hay vứt bỏ cũng không bận lòng.
Ta lại nhớ đến những lời nàng nói trong ngục chiếu năm ấy:
"Ngày phụ thân bị đánh c.h.ế.c, ta tìm đến mấy hiệu thuốc, chẳng ai dám cứu.
"Ngày mẫu thân qua đời, ta cầu khấn khắp trời đất thần Phật, vậy mà chẳng một ai ứng nghiệm.
"Sau này huynh trưởng lâm bệnh nặng, ta đội tiền, đầu rách máu chảy, phát thệ ai cứu ta, mạng này liền giao cho người ấy."
Ta biết, chỉ cần ta mở miệng, bất kể là bảo nàng quay đầu đổi ý, hay hứa hẹn cả đời, nàng đều sẽ gật đầu đồng ý.
Chỉ là, ta vốn rất thích một con cá nhỏ, nhưng không thể chỉ vì lòng riêng mà nhốt nó trong ao.
Xuân Đường cũng được, Xuân Đường cũng thế, lần này, hãy vì chính mình mà sống đi.
May mà vụ tạo phản cũng chỉ là một chuyện oái oăm, nếu không ta thật chẳng biết có thể bảo vệ nàng nổi không.
Đến khi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta cùng nhau trở về Thanh Châu.
Xuân sắc Thanh Châu vừa đẹp, quét sạch mười năm u ám, lại trở về những ngày thái bình thịnh thế.
Dù là hôn sự do thiên tử ban tặng, nhưng lễ nghi cũng chẳng linh đình.
Dân Thanh Châu thành quen nhìn quan lại mở tiệc linh đình, lần đầu thấy hôn lễ giản dị đến thế.
Họ đều nói hai ta chẳng giống người từ kinh thành đến, mà giống một đôi phu thê bình thường của Thanh Châu hơn.
Điều duy nhất khác biệt là kiệu hoa được chuyển từ kinh thành về.
Kiệu hoa của Thanh Châu vốn tĩnh lặng, bốn góc thường chỉ buộc tua chỉ mềm.
Còn kiệu hoa này, bốn góc đều thả chuông nhỏ, gió thổi qua vang lên leng keng trong trẻo.
Kiệu hoa lượn quanh Thanh Châu thành một vòng.
Trong Thanh Châu thành, giữa cõi đất trời.
Ai ai cũng biết, cô nương nhà họ Triệu đã xuất giá rồi.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện: 👉Phu Quân Ta Phi Thăng Thành Tiên, Ta Tái Hôn Với Thần Thú
Phu quân ta – Tạ Vô Trần – là thiên tài kiếm tu, còn ta chỉ là một phàm nhân.
Tạ Vô Trần ghét nhất kẻ ngu dốt, vật vô tri.
Vì muốn theo kịp hắn, ta dốc lòng tu luyện, nhưng đổi lại chỉ là lạnh lùng xa cách:
“Ngươi không có linh căn, chỉ uổng công vô ích.”
Sau này hắn phi thăng, ta tái giá.
Ngày đại hôn, hắn từ tiên giới giáng xuống, một kiếm đặt ngang cổ phu quân ta:
“Ngươi thật sự muốn gả cho cái thứ phế vật này?”
Ta chắn trước kiếm, nắm tay phu quân phàm nhân của mình, đối diện với Tạ Vô Trần, thản nhiên đáp:
“Phải, bởi vì chàng ấy chưa từng chê ta ngu ngốc.”
Tạ Vô Trần bật cười khinh bỉ:
“Chỉ vì vậy thôi sao?”
Ta gật đầu nghiêm túc:
“Chỉ vì vậy thôi.”
Bình luận