Sau khi kẻ thù không đội trời chung bị mù, ta liền giả làm một nữ ngư dân câm, chăm sóc hắn mấy ngày.
Thế mà, với thân phận ngư nữ, hắn lại động chân tình, thậm chí ở trên giường cũng dịu dàng săn sóc:
"Đợi khi ta khôi phục được ánh mắt, nhất định sẽ cưới nàng làm thê tử."
Thế nhưng đối với ta khi mặc nam trang, vị Thẩm đại nhân lại ra tay độc ác, chiêu nào cũng lấy mạng:
"Ta nhất định phải lấy mạng chó của ngươi! Triệu Xuân Đường!"
Kẻ này vô tình lại sĩ diện, nếu biết những lời tình thâm ý trọng cùng thề non hẹn biển đều là nói với ta, nhất định sẽ xấu hổ giận dữ đến c.h.ế.c, còn muốn g.i.ế.c ta để hả giận.
Bởi vậy, đêm trước khi Thẩm Thanh Tải khôi phục ánh sáng, ta quả quyết bỏ trốn.
1
Lệnh truy bắt ta cùng cáo thị tìm kiếm nữ ngư dân câm đều được dán lên tường thành.
Một thỏi vàng treo thưởng cho thích khách Đông cung Triệu Xuân Đường, sống c.h.ế.c không màng.
Mười thỏi vàng truy tìm tung tích nữ ngư dân câm ở bến sông Oai Liễu, chỉ cần còn sống.
Ta thở hổn hển ngồi trên mái hiên, giận dữ mắng Thẩm Thanh Tải: kẻ này mặc quần xong là trở mặt không nhận người.
Hai tháng trước, hắn mắt mù lại trúng xuân dược, ta giả làm nữ ngư dân câm chăm sóc hắn, cùng hắn ở bến Oai Liễu đóng vai phu thê mấy ngày.
Khi ta nhặt được hắn, giải độc cho hắn, hắn dịu dàng săn sóc, còn thề thốt sẽ cưới ta làm thê tử.
Ai ngờ vừa trở về, việc đầu tiên hắn làm lại là diệt khẩu ta.
Quả không hổ là chỉ huy sứ Bắc Trấn Phủ Ty, thủ đoạn tàn độc, tâm cơ sâu xa.
Đang nghĩ ngợi, Thẩm Thanh Tải đã đứng trên nóc nhà, lưng dựa ánh trăng rực rỡ.
Mũi đao chĩa tới, hắn đứng trên cao nhìn xuống ta:
"Triệu Xuân Đường, bản quan khuyên ngươi ngoan ngoãn theo ta trở về, để khỏi phải chịu đau đớn da thịt."
Ta chống tay, ngửa đầu nhìn hắn:
"Này, ngươi muốn tính sổ với ta thì thôi đi, sao lại liên lụy đến nữ tử vô tội kia?"
"Nàng..." Thẩm Thanh Tải sững người, rất nhanh liền lấy lại vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, "Tất nhiên cũng phải g.i.ế.c nàng."
Được lắm, g.i.ế.c đi, lão tử xem ai g.i.ế.c nổi ai.
"Nàng phạm tội gì?"
"Liên quan gì đến ngươi?"
"Ta chỉ thấy không phục, vì sao tiền thưởng của ta chỉ một thỏi vàng, còn nàng lại tận mười thỏi?"
Trong mắt Thẩm Thanh Tải thoáng hiện nét u ám.
Chạm đến chỗ đau của hắn rồi, chiêu thức càng thêm ác độc.
"Triệu Xuân Đường, chính ngươi còn chưa giữ được mạng, còn dám lo chuyện bao đồng?"
"Chẳng lẽ đại nhân bị nàng lừa tiền, hay bị lừa thân thể rồi?"
Thẩm Thanh Tải vung đao, chém ngang thân con thú gió phía sau lưng ta, lạnh lùng nhìn ta:
"Triệu Xuân Đường, ngươi còn dám nhắc tới nàng, bảy mươi hai hình phạt của ngục ty, bổn quan sẽ cho ngươi nếm trải từng thứ một."
Chỉ lừa thân thể ngươi thôi mà, Thẩm đại nhân ngươi cần gì phải hận đến thế?
2
Nhặt được kẻ thù không đội trời chung – Thẩm Thanh Tải – là vào một ngày mưa hai tháng trước.
Khi hắn trôi dạt trên sông, ta đang nằm trên thuyền nghe mưa, chợp mắt.
Thẩm Thanh Tải bám chặt lấy mạn thuyền, khắp người đầy máu.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Lần trước giao đấu, vết thương hắn chém ở thắt lưng ta, mỗi khi trời mưa lại đau âm ỉ.
Ta nhấc chân muốn đá hắn xuống nước.
"Cô nương không cần lo lắng, tại hạ là Chỉ huy sứ Bắc Trấn Phủ Ty Thẩm Thanh Tải, trên người có thẻ bài làm chứng...
Tại hạ mắt đã không thấy gì, chỉ cầu cô nương thu lưu một đêm, Thẩm mỗ lấy tính mạng ra thề quyết không liên lụy cô nương."
Ta nhìn vào mắt hắn, quả thật đỏ ngầu, có dấu hiệu trúng độc.
Nhưng có liên quan gì tới ta đâu?
"Vụ án tham ô ở Thanh Châu, mười vạn dân đói khát đang đợi một kết quả.
Nếu cô nương không cứu ta, tham quan sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thanh quan sẽ c.h.ế.c oan."
…
Chân ta khựng lại.
Thẩm Thanh Tải nằm trên thuyền, cố sức ho ra một ngụm máu đen.
"Đa tạ cô nương cứu mạng, Thẩm mỗ nhất định sẽ báo đáp."
Tâm trạng ta lúc này vô cùng phức tạp.
Ta sợ hắn nhận ra ta là kẻ thù không đội trời chung – Triệu Xuân Đường.
Càng sợ hắn phát hiện Triệu Xuân Đường vốn là nữ cải nam trang.
"Sao cô nương không nói gì?"
Ta nghĩ một hồi, dù sao bây giờ Thẩm Thanh Tải cũng không nhìn thấy.
Vậy thì ta cứ giả làm một nữ câm là xong.
Đợi mắt hắn khỏi rồi, ta sẽ bỏ trốn.
Ta kéo tay hắn, từng nét từng nét viết:
"Sao ngươi biết ta là nữ nhân?"
Thẩm Thanh Tải mỉm cười:
"Y phục nữ nhân nhẹ, nghe tiếng vải cọ sát là nhận ra."
Thật đáng sợ, tai thính đến thế, may mà vừa rồi ta không mở miệng!
"Cô nương không tiện mở lời sao?"
"Công tử nói đùa rồi, ta là kẻ câm, sống nhờ đánh cá chèo đò bên bến Oai Liễu này, công tử cứ gọi ta là Ngư nương là được."
Bóng chiều dần buông nơi chân trời, mưa lất phất rơi trên mui thuyền, xa xa còn thấp thoáng ánh đèn chài.
Thẩm Thanh Tải cách ta rất xa.
Hắn co mình lại, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng thở dồn nén.
Ta ngửi được một mùi hương quen thuộc.
Chính là “Tương Kiến Hoan”.
Loại xuân dược độc ác nhất.
Hắn gắng gượng chịu đựng suốt một canh giờ.
Cũng phải thôi, trong giới kinh thành ai chẳng biết, Thẩm Thanh Tải ghét nữ nhân nhất.
Từng có vị quan không biết điều, định dùng mỹ nhân kế để mua chuộc hắn, dâng lên mười danh kỹ thanh lâu thuần khiết, được dạy dỗ cẩn thận.
Nào ngờ lại đắc tội với hắn, Thẩm Thanh Tải vô tình uống phải chén rượu mà các nàng cầm qua, liền nôn mửa ba ngày liền, yếu đến mức không xuống nổi giường.
Vị quan kia sau đó bị Thẩm Thanh Tải dâng tấu lên lấy tội danh hối lộ, cuối cùng mất chức bị điều tra.
Loại thuốc này, dù có giải hay không, đều khiến Thẩm Thanh Tải cảm thấy sỉ nhục.
"Ngươi hình như rất khó chịu."
Tay ta vạch từng chữ trong lòng bàn tay hắn.
Thẩm Thanh Tải rốt cuộc không kìm được, rên khẽ một tiếng.
"Cô nương, Thẩm mỗ trúng độc, e rằng khó mà sống nổi. Trong túi đựng kiếm của ta có một miếng ngọc bội, nàng hãy mang nó tới tiệm gạo Lưu gia ở ngõ Hoa Chi, tìm Lưu Nhị, chỉ cần nhìn thấy là sẽ hiểu."
Lưu Nhị là ám tuyến của hắn, cũng là kẻ thù cũ của ta.
Năm đó ta từng đâm xuyên vai y một kiếm, khiến y phải dưỡng thương suốt ba tháng.
Nếu Thẩm Thanh Tải c.h.ế.c, Lưu Nhị nhìn thấy ngọc bội rơi vào tay ta.
Thân phận ngư nữ này không chịu nổi tra xét, điều tra tới cùng, kiểu gì cũng thành ra ta g.i.ế.c Thẩm Thanh Tải.
Đối đầu với cả Bắc Trấn Phủ Ty, ta nào dám?
Thẩm Thanh Tải không muốn làm nhục một nữ thuyền chài vô tội, nghiến răng định nhảy xuống sông.
Ta cắn răng, kéo lấy vạt áo hắn:
"Thẩm công tử không hiểu quy củ bên bến Oai Liễu.
"Cá cũng bán, mà Ngư nương cũng bán.
"Công tử hà tất phải cố chấp giữ lễ, uổng phí mạng mình?"
Xuân triều mang mưa, chiều đến cuộn trào, suốt một đêm gió mưa thổi rụng hoa xuân đường như tuyết đỏ.
Nghe tiếng mưa gõ mái thuyền, thân như con thuyền không buộc neo giữa dòng nước.
Thẩm Thanh Tải chẳng nhìn thấy gì.
Khi ấy hắn trúng độc, chỉ cảm giác trời đất mênh mông một màu đen đặc, cô nương trước mắt như hóa thành một con cá trắng tinh, thành tinh mà xuất hiện.
Nàng trông như thế nào?
Rõ ràng là một đêm duyên nước, vì cớ gì hắn lại cảm thấy như cố nhân từng quen biết? Lại quen thuộc đến mức khiến lòng hắn yên ổn lạ thường.
Nhiều lần Thẩm Thanh Tải muốn đưa tay sờ thử gương mặt nàng cá tinh, đều bị nàng khéo léo đẩy ra.
Thẩm Thanh Tải khẽ gọi "Ngư nương" bên tai nàng.
Hết lần này đến lần khác.
Mỗi một tiếng gọi, lặp đi lặp lại, tựa như khắc sâu vào tận xương tủy.