Bánh của nương tử người kia, không ngọt lắm, nhưng thoáng có vị giống Trân Châu.
Thẩm Đồng Quang lại thấy sống mũi cay cay.
“Ngươi khóc vì điều gì?”
“Ta nhớ thê tử của ta. Còn ngươi, không nhớ nương tử của mình sao?”
“Ta cũng nhớ… Nhưng ta thích tiêu d.a.o giang hồ, thích sơn thủy, không thích ràng buộc. Bao cảnh đẹp cõi đời không đi một chuyến thì uổng lắm. Ngươi xem — mây tầng kia, chẳng phải rất đẹp sao?”
“Rất đẹp.”
“Ta cũng muốn đưa nàng đi xem… nhưng giờ nàng không còn nữa.”
“Không sao, kiếp sau ta sẽ tìm nàng, rồi dẫn nàng đi xem cho bằng hết.”
Nghĩ vậy, Thẩm Đồng Quang bỗng thấy vui trở lại.
Thao Thiết không buồn nữa.
Người kia thì ngẩn người.
“Phải… đúng là nên đưa nàng đi cùng...”
Trời tạnh.
Vị đạo hữu kia quyết định về nhà.
Chia tay, hắn vẫy tay với Thẩm Đồng Quang, cười nói:
“Chúng ta… giống nhau, đều đang tìm đường về nhà.”
Thẩm Đồng Quang từng đến núi Thao Thiết, tìm đồng loại cũng mê ăn.
Bọn Thao Thiết thi nhau kể mình từng ăn món ngon gì nhất.
“Ta từng ăn tham vọng của một nam tử, ngon tuyệt!”
“Ngươi ngốc à! Tình si của nữ tử mới là mỹ vị!”
Bọn chúng hỏi:
“Này, ngươi từng được tổ sư Linh Trần Phong chỉ điểm, hẳn là từng trải. Ngươi từng ăn thứ gì ngon nhất?”
Thẩm Đồng Quang không đáp.
“Hay là… ngươi từng ăn chân tâm?”
“Chân tâm à, nghe nói phải là người tình nguyện, không hối hận, tự dâng trái tim cho ngươi ăn mới gọi là chân tâm.”
Bầy yêu quái háo hức chờ Thẩm Đồng Quang kể một món ngon tuyệt thế.
“... Là bánh ngọt.”
Cả bầy trố mắt: Bánh ngọt?
Là loại bánh có nhân tim người à?
“Chính là bánh ngọt.”
“Thê tử ta làm, rất ngon.”
Chúng nhìn nhau, khó hiểu.
Thẩm Đồng Quang gắt:
“Phiền c.h.ế.t đi! Không hiểu được thì thôi!”
Dứt lời liền bỏ đi, cả danh hiệu Thao Thiết đại vương cũng không cần nữa.
Ba mươi năm nhân gian trôi qua, Thẩm Đồng Quang vẫn không tìm được bánh nào ngon hơn bánh Trân Châu làm.
Hắn trở về Linh Trần Phong.
Sư tôn bảo: “Trân Châu đã nhập luân hồi.”
“Vào nhà nào rồi?”
“Là nhà nhân đức, phụ mẫu song toàn. Nay mới ba tuổi, đang ê a học nói.”
“Vậy thì mười sáu năm nữa.”
“Không sao, ta chờ được.”
Thi Vũ vui vẻ:
“Vậy ta với người cùng đi, đến lúc đó nói cho nàng biết! Để nàng nhớ lại người là ai!”
Thẩm Đồng Quang lại lắc đầu:
“Không vội. Cứ để nàng lớn lên như một người bình thường.”
Sư tôn thoáng cau mày:
“Ta không thể đoán chắc, mười sáu năm sau nàng có đến không, hay sẽ yêu người khác…”
Thẩm Đồng Quang cười:
“Kiếp này nàng có phụ mẫu thương yêu, như thế đã đủ tốt.”
“Không sao, ta có rất nhiều thời gian — đều có thể dùng để đợi nàng.”
“Dù sao, ta đã dạo nhân gian ba mươi năm, nàng khi đó chỉ có mười chín. Cũng coi như thiệt thòi.”
Thi Vũ ngẩn người.
“Này, Thẩm Đồng Quang, đợi ba mươi năm, không buồn chán sao?”
“Không đâu. Ta gặp rất nhiều người, trải qua nhiều chuyện. Như vậy, khi gặp lại nàng, ta có thể kể cho nàng nghe.”
“Nếu nàng không đến thì sao?”
“Thì ta lại tiếp tục gom chuyện để kể. Đợi khi nào nàng muốn nghe… ta sẽ kể.”
Thi Vũ lặng người. Nước mắt lặng lẽ rơi.
“Thì ra… tình tự là như thế.”
Sư tôn gật đầu, đồng ý mười sáu năm sau sẽ điểm hóa Trân Châu, nhưng trước đó không được đánh thức ký ức kiếp trước của nàng.
Thẩm Đồng Quang rời núi, đến bên cầu Tiền Duyên, đợi mười sáu năm sau ước hẹn.
“Sư tôn… mười sáu năm sau, liệu nàng có tới không?”
“Ta vừa bói một quẻ… cầu ấy chẳng hiện Hồng Loan tinh.”
“Có lẽ… nàng không đến.”
Sư tôn đáp:
“Thiên ý, vốn không chiều lòng người.”
Từ ấy, cầu Tiền Duyên có thêm một vị Thẩm đại vương.
Dù gió thổi, mưa sa, tuyết phủ… hắn vẫn chờ.
Người qua cầu muôn hình vạn trạng.
Có nam, có nữ. Có già, có trẻ. Có phàm nhân, có tiên nhân.
Duy không có người giống Trân Châu.
Ban đầu người ta còn đàm tiếu:
“Công tử này đẹp như thế, chắc là kẻ ngốc, mưa gió cũng không biết về nhà.”
Thẩm Đồng Quang chỉ lắc đầu:
“Các người không hiểu. Ta đang đợi… gia.”
Năm thứ hai, có một tiểu hài tử tên Nhị Trụ, rụt rè cầm ô tới đưa cho Thẩm Đồng Quang:
“Người ta nói ngươi là ngốc tử, trời mưa cũng không che ô.”
“Họ mới ngốc. Che ô rồi, nàng nhìn không thấy ta thì sao?”
Nhị Trụ trở thành bạn của Thẩm đại vương.
Hắn là con nhà rượu, ưa khoác lác, chẳng ai muốn chơi cùng.
Thẩm Đồng Quang làm bạn với hắn, vì hắn từng khoác lác:
“Đến khi huynh gặp lại tỷ tỷ kia, hỷ yến nhà huynh đệ, ta lo hết!”
Thẩm Đồng Quang vui vẻ vô cùng.
Thẩm Đồng Quang kể chuyện Trân Châu cho Nhị Trụ nghe.
Hắn không hiểu Trân Châu có gì hay, nhưng vẫn được bánh ngọt.
“Ngọt chứ?”
“Trân Châu cũng ngọt như vậy.”
Mười năm trôi, Nhị Trụ thành thân, cưới cô nương luôn cúi đầu ít nói.
“Cô nương ấy tốt không?”
“Tốt, vì nàng tin tất cả những gì ta nói.”
Thẩm Đồng Quang cười mà không đáp.
Sau đó, chẳng còn ai muốn nghe chuyện về Trân Châu.
Thẩm Đồng Quang lại lẻ bóng bên cầu.
Gió thổi, tuyết rơi, trời đổ mưa lớn.
Không còn ai tò mò hắn là ai, đang đợi ai.
Ba năm nữa trôi qua.
Một ngày thu rất đẹp, hoa vàng ven cầu nở khắp mặt đất.
Sáng còn nắng, chiều mây đen kéo đến.
“Thao Thiết đại vương lại nhớ thê tử rồi! Trời sắp mưa lớn!”
Người qua đường vội vã về nhà.
Chỉ còn lại một mình Thẩm Đồng Quang bên cầu Tiền Duyên.
Mỗi lần hắn khóc, trời sẽ mưa.
Bốn mươi ba năm, mưa bao lần, chính hắn cũng không đếm xuể.
Bánh ngọt đã ăn hết.
Chỉ còn hồi ức, như những chiếc bánh đã nguội — hắn không dám nghĩ nhiều.
“Kiếp trước, ta và nàng sống cùng nhau tám mươi mốt năm. Nếu kiếp này gặp lại, ta muốn dành ba mươi lăm năm còn lại để tiếp tục nhớ.”
Thẩm Đồng Quang không khóc nữa.
Hắn nghĩ rất lâu.
Chợt cảm thấy có người che ô cho mình.
Bỗng thấy tim ngọt ngào, xót xa như cắn một chiếc bánh ngọt nàng làm trong mùa đông.
“Đa tạ… Nhưng có ô che, nàng sẽ không nhìn thấy ta.”
Thẩm Đồng Quang quay đầu lại… rồi sững sờ tại chỗ.
Người cầm ô ấy, là một cô nương.
Bên chân nàng có một chú chó vàng nhỏ, sủa ba tiếng rộn ràng như mắng.
Mưa tạnh rồi.
Mặt nước ánh lên nắng, phản chiếu những đóa hoa nhỏ vàng rực.
Chiếc ô khẽ nghiêng.
Gương mặt nàng lộ ra — tươi tắn rạng rỡ như hoa nhỏ nơi tóc.
Nàng không khóc.
Chỉ nhẹ nhàng lau mắt, rồi mỉm cười, hỏi:
“Công tử nhà ai vậy… đang đợi ai thế?”
<Hoàn>
Bình luận