Ta rất chán ghét Lý Trân Châu.
Không chỉ bởi nàng ngốc nghếch si ngốc, mà còn bởi sư tôn phán nàng là tình kiếp của ta.
Sư tôn từng nói, ta không thông tình cảm, không thương sinh linh, thiên đạo sẽ chẳng chứng ta.
Năm năm trước, Trân Châu nhặt được ta khi ta hôn mê bất tỉnh.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng, ta bỗng hiểu ra vì sao các sư huynh đệ đều nói: chữ “tình”, chính là thứ ngang ngược vô lý nhất trên đời.
Ta biết nàng thuần lương, ta biết nàng ngây thơ.
Nhưng ta cứ nhất quyết nói với chính mình rằng: thuần lương chẳng qua là ngu si, ngây thơ chẳng khác gì kẻ ngốc.
Ta là Tạ Vô Trần, đệ nhất kiếm tu của Linh Trần Phong, người người kính ngưỡng, sao có thể bị tình kiếp ràng buộc?
Người xứng với Tạ Vô Trần, dù kém cỏi nhất cũng phải như Thi Vũ: thông minh, xinh đẹp, thiên tư trác tuyệt.
Thế nhưng Lý Trân Châu lại quá đỗi ngốc nghếch.
Nàng nhìn không ra kẻ khác đang lừa gạt, càng không nhận ra sự chán ghét trong ánh mắt ta.
Vậy mà nàng vẫn cố gắng vì ta mà che giấu, gạt người, cũng tự gạt chính mình.
Lưu thẩm cười ta ăn bám không biết xấu hổ, nàng lại vì giữ thể diện cho ta mà nói dối.
Hà tất phải nói dối chứ?
Lời ong tiếng ve của phàm nhân, ta chẳng mảy may để tâm.
--------------
“Tạ Vô Trần, ta kể ngươi nghe chuyện của ta được chăng?”
“Chuyện của ngươi, can hệ gì tới ta?”
Những gì nàng định nói, ta đều biết.
Rằng nàng vốn chẳng sinh ra đã ngốc, rằng nàng rất yêu lũ gà, vịt, ngỗng và cả Đại Hoàng, rằng nàng luôn mong có một mái nhà của riêng mình...
Nhưng ta không muốn nghe, càng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với nàng.
Bao nhiêu túi kiếm, tua kiếm nàng làm, ta đều cắt nát.
Bánh ngọt, đồ ăn nàng làm, ta chê tanh hôi thối nát.
Ta khắt khe đến thế, vậy mà nàng vẫn cam tâm hiến thân vì đạo của ta, đồng ý cùng ta kết nghĩa phu thê giả tạo.
Nàng nhìn xiêm y cưới với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, nhưng số bạc trong tay chỉ đủ mua một cuộn lụa đỏ.
Cuộn lụa ấy, nàng đem may y phục cho ta. Còn bản thân, chỉ xin lấy một tấm khăn voan đỏ phủ đầu.
Chưởng quầy hiệu vải nhìn ra được ước mong trong mắt nàng, liền nhân cơ hội mời chào một bộ giá y đẹp hơn.
Lý Trân Châu cúi đầu, lại nói dối:
“Ta... ta không thích.”
Tu hành kỵ nhất là dối trá.
Thế là, lý do để ta ghét nàng lại thêm một điều.
Khi biết mình bị tên ăn mày lừa gạt, vẻ mặt u sầu của nàng khiến lòng ta cũng dấy lên chút không nỡ.
Thế nhưng... nàng rốt cuộc vẫn là kẻ ngốc, rất nhanh đã tự mình vỗ về chính mình:
“Không sao cả, không bị bệnh là tốt rồi, nếu không thì sẽ rất đau...”
Trong tiềm thức, có một giọng nói vang lên với ta:
Chỉ cần ta dỗ dành nàng một câu, tất cả sẽ có thể quay đầu.
Thế nhưng, những gì ta thốt ra lại là:
“Ngu ngốc.”
Nàng sững người.
Ta biết, phía sau lưng ta, nàng đang âm thầm rơi lệ.
Ta cũng biết, chỉ cần ta mở miệng an ủi, nàng sẽ quên hết tất thảy mọi cay nghiệt của ta.
Người phàm trần kia – phu quân của nàng – có thể dỗ nàng, nhưng Tạ Vô Trần thì không thể.
Dù cho tình cảm cuồn cuộn như biển nghiệp vỡ bờ, ta cũng có thể lấy pháp lực ngăn sông lấp biển, lấy đạo tâm ép chặt tâm ma.
Dù Hồng Loan tinh có bùng cháy ngút trời như lửa thiêu đồng cỏ, ta cũng quyết diệt cho bằng được.
Quả nhiên là sư tôn nhìn thấu lòng ta:
“Vô Trần, con đang sợ.”
“Đệ tử không sợ.”
Sợ ư? Ta là sợ.
Cái thứ cảm tình m.ô.n.g lung ấy, chẳng khác nào thiên đạo vô thường, khiến lòng người bất an, tâm trí loạn động.
“Không thông tình khiếu, không thương sinh linh. Vô Trần, con không thể ngộ được.”
Cớ gì ta không thể ngộ?
Chẳng phải chỉ là món nợ ân tình kéo dài năm năm của nàng – Lý Trân Châu – thôi sao?
Trả là được chứ gì!
“Sư tôn nói nàng từng có ơn với ta. Đã là tiên nhân, một lời hứa nặng tựa ngàn vàng. Nàng muốn gì, ta đều đáp ứng.”
Kỳ thực… ta có chút mong đợi.
Ta biết nàng luôn mong ta lưu lại, ở bên nàng.
Chỉ cần nàng mở miệng, ta có thể thuận thế mà ở lại, gọi là “miễn cưỡng mà thôi”.
Thế nhưng nàng lại không cần ta nữa.
Nàng suy nghĩ rất lâu, rồi ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đã chẳng còn chấp niệm:
“Ngươi cứu được bệnh của Đại Hoàng, vậy là không còn nợ ta gì cả.”
Ta sững sờ nhìn nàng.
Rõ ràng thân thể không thương tổn, cớ sao n.g.ự.c lại đau đến khó thở thế này?
----------------------
Thế nhưng… Thẩm Đồng Quang, hắn cũng chẳng phải kẻ tốt gì cho cam.
Cái gọi là chẻ củi, nuôi gà, tơ lụa, mỹ thực, chỉ là trò phù phép nhẹ nhàng mà thôi.
Hắn đối tốt với Lý Trân Châu, chẳng qua để lừa một trái tim đem đi nuốt.
Nhưng Trân Châu ngốc nghếch, nàng chẳng nhìn ra.
Ta dùng pháp bảo sư tôn ban cho, phong tỏa yêu pháp của hắn.
Mất đi yêu lực, hắn không thể dùng những trò vặt ấy để mê hoặc lòng nàng.
Ta ngỡ rằng, như thế, nàng sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.
Thế nhưng, vì cớ gì… họ lại càng gần nhau hơn?
Hắn dạy nàng tính toán, vì nàng mà gánh vác.
Thế nhưng đã mất yêu lực, Thẩm Đồng Quang chẳng thể đứng ra che chở nàng.
Hắn bị đánh, mất mặt, thảm hại vô cùng.
Còn ta – chỉ nói một câu với Trương Ma Tử, đối phương liền kính cẩn hoàn trả trứng gà.
Ta mang theo giỏ trứng ấy, lòng tin chắc rằng Lý Trân Châu sẽ giống ta: chán ghét kẻ ngu dốt vô dụng khiến nàng mất mặt.
Thế nhưng khi thấy ta vì nàng mà đòi lại công bằng, nàng sẽ hồi tâm chuyển ý, quay về bên ta.
Nhưng nàng không làm vậy.
Nàng dìu Thẩm Đồng Quang, hai người tập tễnh quay về.
Rõ ràng mặt mày bầm tím, rõ ràng vô cùng mất thể diện…
Cớ sao… họ vẫn có thể cười đến rạng rỡ như vậy?
Lý Trân Châu cầu mong chẳng nhiều, chỉ là ta chưa từng hiểu.
Nàng chẳng để bụng, rất dễ dàng tha thứ cho ta.
Nhưng ta… lại chẳng thể tha thứ cho chính mình.
Ta ở lại thôn Lý Gia, mở y quán chữa bệnh, phát thuốc cho những dân làng từng có ơn với nàng.
Những ánh mắt thuần hậu, cảm kích nhìn ta, soi chiếu lại một Tạ Vô Trần xưa kia – nông cạn và ngạo mạn biết bao.
Lúc ấy, ta mới bừng tỉnh, vì sao Lý Trân Châu lại trở thành tình kiếp của ta.
Thì ra, điều mà kẻ ngốc sinh ra đã hiểu rõ – lòng thiện lương, sự thuần chân – lại là thứ mà người thông minh cả đời cũng khó lòng lĩnh hội.