8.
Tạ Vô Trần dường như luôn biết cách làm ta đau lòng.
Một kiếm ấy, đã dễ dàng phá tan yến tiệc mà ta và Thẩm Đồng Quang đã chuẩn bị nửa tháng.
Những vò rượu mang từ trấn về, vỡ đầy đất, thơm mà xót ruột.
Tạ Vô Trần y phục phiêu dật, tay chỉ kiếm vào Thẩm Đồng Quang:
“Hắn đang lừa ngươi. Tất cả những gì tốt với ngươi, đều là xảo trá.”
Hắn lấy ra một pháp bảo từ Linh Trần Phong.
Là một túi gấm óng ánh vàng rực.
Khi túi ấy hiện ra, dung mạo của Thẩm Đồng Quang không thể giữ được.
Hắn ngã ngồi giữa đống đổ nát.
Một nửa là người, nửa kia là thú.
Giống như trong lời kể của thầy kể chuyện:
Mặt xanh nanh nhọn, móng vuốt sắc dài – yêu thú đội lốt người.
“Hắn là hung thú ‘Thao Thiết’, ba năm trước bị sư tôn ta đánh trọng thương.
Để khôi phục tu vi, hắn cần ăn tim người.”
Ta cố nén nước mắt, không chút biểu cảm nhìn Tạ Vô Trần:
“Thế thì sao?”
Tạ Vô Trần ngẩn người.
Nước mắt ta rốt cuộc vẫn rơi.
Cái người từng chán ghét ta, từng gọi ta là ngu dốt, lại bước lên, đưa tay muốn lau nước mắt cho ta.
Hắn khẽ hạ giọng:
“Ngươi ngốc thật. Hắn muốn ăn tim ngươi, hắn đối tốt với ngươi… là để hại ngươi…”
Ta hung hăng lau nước mắt, chắn trước kiếm hắn:
“Hắn là phu quân của ta. Nếu muốn g.i.ế.c hắn, hãy g.i.ế.c ta trước.”
“Trân Châu, đừng cố chấp. Đừng vì hắn mê hoặc mà bị lừa.”
Hắn siết chặt kiếm, trầm giọng:
“Ngươi chẳng từng nói chỉ muốn có một tướng công thôi sao?
Chỉ cần ngươi g.i.ế.c hắn, sư tôn sẽ cho phép ta xuống trần làm phu quân ngươi một kiếp.
Ta đã nghĩ thông rồi…”
“Ta không cần ngươi.”
Ta không liếc nhìn Tạ Vô Trần nữa, cởi khăn lau m.á.u trên trán Thẩm Đồng Quang.
“Đừng khóc nữa, Trân Châu… hắn chưa g.i.ế.c được ta đâu, không đau.”
Thẩm Đồng Quang miễn cưỡng nở nụ cười, cố gắng biến trở lại hình người, nhưng lần nào cũng thất bại.
“Hắn đã mất yêu pháp, giờ chỉ là phế nhân.
Ngươi còn muốn gả cho thứ phế vật ấy sao?”
Tạ Vô Trần nói không sai.
Thẩm Đồng Quang không còn pháp lực.
Mớ hỗn độn đầy sân ấy, hắn chẳng thể dùng phép thu dọn, chỉ có thể cúi người lượm từng mảnh.
Ta không đáp hắn, chỉ lặng lẽ cúi người nhặt từng mảnh sành vỡ.
Thẩm Đồng Quang cũng ngồi xuống, cùng ta dọn.
“Tuy mất pháp thuật rồi, nhưng một chút sức thì vẫn còn.”
Hắn cười hiền, bên chân là Đại Hoàng đang gườm gườm nhìn Tạ Vô Trần.
“Chẳng lẽ ngươi tham luyến những ảo ảnh hắn tạo ra?
Những lụa là, rượu ngon, chỉ là yêu thuật đánh lừa ngươi.”
Tạ Vô Trần nhìn ta, khẽ nhíu mày, “Giờ hắn là phế vật, chẳng còn gì cả.”
Buồn cười thay.
Tạ Vô Trần, ngươi xưa nay chưa từng coi trọng ta.
Ngươi nghĩ ta chỉ là phàm nhân ngu ngốc, tham lam hư vinh.
Cho rằng ta ngưỡng mộ phong thái thần tiên của ngươi, muốn mượn hào quang của ngươi để lên mặt với người đời.
Bây giờ ngươi lại cho rằng ta chỉ vì một thân lụa là, vài vò rượu, mà lưu luyến một yêu quái mất hết pháp lực?
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt bình thản như nước giếng:
“Tạ Vô Trần, ngươi biết ta ngốc, biết ta không có căn cốt.
Ta chẳng cầu đạo lớn, chẳng mộng phi thăng.
Ta chỉ là một phàm nhân, nhưng là một phàm nhân biết giữ người của mình.
“Phàm nhân không hiểu đạo lý của tiên nhân.
Chỉ biết: phu thê thì phải bảo vệ nhau.
Tạ Vô Trần, nếu muốn g.i.ế.c hắn, hãy g.i.ế.c ta trước.”
9.
Tiên có thể trừ yêu, nhưng không thể sát phàm.
Ta che chở Thẩm Đồng Quang, khiến Tạ Vô Trần không thể ra tay.
Không còn pháp thuật, Thẩm Đồng Quang giờ đây chỉ là một người thường.
Chúng ta phải dậy rất sớm, quét tước chuồng gà thật sạch, rồi đi thật xa đến chợ bán buôn, kiếm chút bạc sống qua ngày.
Ngày nối ngày, cuộc sống phàm nhân cứ thế lặp lại.
Chỉ là... nơi nào chúng ta đến, Tạ Vô Trần cũng lặng lẽ theo sau, không gần cũng chẳng xa.
Dù mất pháp lực, Thẩm Đồng Quang vẫn biết chữ, vẫn ghi sổ rõ ràng.
Khi không có khách, hắn kiên nhẫn ngồi dạy ta từng chút.
---------------------
“Ô kìa, nghe nói Trân Châu thành thân rồi?”
Ta ngẩng đầu, lại thấy Trương Ma Tử – kẻ từng gạt ta mấy đồng tiền bán trứng.
Ta lập tức cảnh giác, đưa tay che túi tiền, còn kéo Thẩm Đồng Quang ra sau.
“Đừng căng thẳng thế, bán trứng không?”
“Không bán cho ngươi!”
“Chúng ta tính lại đi, làm ăn với ta là lãi đấy. Ngươi ngốc quá, nhớ không rõ rồi còn đổ thừa ta lừa ngươi…”
Ta không muốn nghe hắn lải nhải.
“Nương tử nhà ta hiền lành, không thèm chấp kẻ như ngươi.
Nếu ngươi không rành tính toán…”
Thẩm Đồng Quang bước tới, cằm khẽ nhếch, cười nhạt:
“Tại hạ cũng biết chút ít quyền cước.”
Sự thật chứng minh — Trương Ma Tử biết nhiều hơn một chút quyền cước.
Thẩm Đồng Quang bị đánh thua.
Một rổ trứng gà của ta cũng bị đập vỡ.
Trên đường về, trời đã tối.
Trăng sao đầy trời, bờ ruộng lặng im.
“Chờ Bổn thần quân khôi phục pháp lực, nhất định sẽ moi t.i.m phổi hắn ra mà nấu canh ăn!”
Thẩm Đồng Quang vừa cà nhắc vừa nghiến răng nghiến lợi, rồi cúi đầu, buồn rầu:
“Xin lỗi nhé, Trân Châu… ta muốn ra mặt cho nàng, cứ tưởng ta có thể đánh thắng…”
Không biết vì sao, ta chẳng thấy xót mớ trứng bị đập.
Chỉ thấy đau lòng khi nhìn thấy hắn bị thương.
Thì ra… chỉ cần có người bên cạnh, dù làm kẻ ngốc, dù mất vài quả trứng, cũng chẳng phải việc gì buồn quá đỗi.
“Ta… sống đến trăm tuổi rồi, tuy ở họ Thao Thiết chỉ tính là nhỏ nhất, nhưng từ trước tới nay chưa từng thua trận nào!”
Hắn nói dối. Ta nhớ rõ, hắn từng thua sư tôn của Tạ Vô Trần, lại thua luôn Tạ Vô Trần.
“Trân Châu, tuy bị đánh… nhưng ta cảm thấy làm người thường cũng không tệ.
Nàng xem Trương Ma Tử đi, thắng đấy, nhưng chẳng có ai che chở bên cạnh – thật đáng thương.”
----------------------
Đại Hoàng vui vẻ chạy lại, cắn lấy ống quần Thẩm Đồng Quang.
“A đau đau đau… Đại Hoàng buông ra!”
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn, không biết tại sao, ta và hắn nhìn nhau một cái, rồi cùng bật cười không ngừng.
“Nàng cười gì vậy?”
“Không biết nữa…”
“Thế còn nàng?”
“Ta cũng không rõ…”
Đại Hoàng cũng không hiểu chúng ta cười gì, chỉ ngu ngơ vẫy đuôi, cùng vui với chúng ta.
Khoảnh khắc ấy, mọi yêu ma, tiên đạo, đều như gió thoảng.
Chúng ta, chẳng qua chỉ là đôi phu thê bình phàm, dựa vào nhau mà sống.
------------------
Dưới ánh trăng, Thẩm Đồng Quang len lén nắm lấy tay ta.
Bàn tay lóng ngóng, vụng về ấy, lại khiến tim ta đập thình thịch như trống dồn.
Thật kỳ quái… Tại sao ta lại nhớ tới cái đêm hắn hóa yêu, với nụ cười dụ hoặc và móng vuốt bén nhọn kia?
Ta giật mình, rút tay về như bị phỏng, ấp úng:
“Thẩm… Thẩm Đồng Quang, ta… hình như ta bị bệnh rồi, tim đập loạn cả lên…”
Ánh mắt giao nhau, rồi vội vàng né tránh.
Trăng đầu tháng mảnh như lưỡi liềm, chẳng đủ sáng để che giấu chuyện lòng.
Khiến chúng ta thấy rõ mặt nhau… đỏ bừng cả hai.
----------------------------
“Ta… ta hình như cũng bị đánh hỏng rồi.”
Thẩm Đồng Quang khẽ chạm n.g.ự.c mình, ngây ngốc nhìn ta:
“Trân Châu, ta đâu có ăn bánh ngọt… sao trong lòng ngọt quá chừng?”
Đại Hoàng vẫn chẳng hiểu gì cả, chỉ nghiêng đầu nhìn bọn ta.
Sau đó giận dữ sủa ba tiếng.
Vì Đại Hoàng mỗi lần ăn no, luôn sủa ba tiếng.