10.
Ngoài cửa, có người.
Là Tạ Vô Trần.
Hắn lặng lẽ đứng nơi đó đã lâu, đến mức sương mai nhuộm ướt vạt áo.
Hắn xách theo một giỏ trứng, dừng lại trước mặt ta.
Bởi chưa từng quen làm chuyện lấy lòng, nên ánh mắt hắn né tránh, hơi quay đầu sang bên:
“Trứng của ngươi, ta đã đòi lại được.”
Ta sửng sốt.
Không ngờ Tạ Vô Trần cũng có ngày vì ta mà ra mặt.
Hắn từng nói sẽ đoạn tuyệt phàm trần, không dây dưa vướng mắc với bất kỳ ai.
“Tạ ơn… nhưng ta không cần nữa.”
“Ngươi không phải rất để tâm sao…”
Thì ra, hắn vẫn luôn biết.
Ta ngẩng đầu, liếc nhìn kiếm bên lưng hắn và y phục sạch sẽ không dính chút bụi trần.
Chắc chỉ cần hắn nói một câu, Trương Ma Tử kia liền răm rắp dâng trứng lên hai tay.
Việc ta hao tâm tổn trí mãi không làm được, đến hắn lại dễ như trở bàn tay.
Không biết vì sao, ta chợt nhớ đến những tháng ngày đã qua, trong lòng lại buồn rười rượi.
----------------------------
“Tạ Vô Trần, ngươi làm gì cũng vô ích, ta sẽ không giao Thẩm Đồng Quang cho ngươi.”
“Nhưng hắn đang lừa ngươi.” – Tạ Vô Trần nói, giọng kiên quyết.
“Ta không đến để đổi hắn với ngươi… mà là…”
Hắn trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, mở miệng:
“Thẩm Đồng Quang là chuyện khác.
Còn ngươi, ngươi là tình kiếp của ta.
Từ nơi ngươi, ta lĩnh hội được ‘tâm chân chất’ của người phàm.
Ta muốn hoàn lại tấm lòng ấy, chúng ta nên làm phu thê một đời.”
“Chẻ củi, nuôi gà, theo ngươi ra chợ –hắn làm được, ta cũng có thể.
Thậm chí, còn tốt hơn hắn.”
Lời hắn, chẳng còn ngạo mạn như thuở năm xưa.
Lúc nói câu ấy, ngay đến vành tai hắn cũng ửng đỏ.
--------------------------
Hắn cuối cùng cũng khai tâm.
Nhưng rồi sao?
Năm năm qua, ta không oán hắn lạnh nhạt, cũng chẳng trách hắn khinh rẻ.
Ta từng cứu hắn, từng dốc lòng đuổi theo hắn suốt năm năm.
Thế nhưng tình cảm, chẳng phải vật trao tay mà người kia nhất định phải nhận.
Hắn không nợ ta.
Hắn có thể từ chối trái tim của ta.
Nhưng… hắn không nên giẫm nát nó.
“Tạ Vô Trần,” ta nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Ta không muốn làm kẻ ngốc mãi.
Ta cũng muốn giống như Thi Vũ – thông tuệ, xinh đẹp.”
“Hôm ấy, ngươi hỏi ta vì sao chỉ lừa một mình ta, không lừa người khác —ta đã nghĩ thông rồi.
Thế gian có tiên ắt có phàm, có kẻ thông minh, ắt có người ngốc.
Thẩm Đồng Quang tốt với ta, nên ta cam tâm tình nguyện làm kẻ ngốc vì hắn.”
“Ta cam tâm để hắn lừa ta.”
Rốt cuộc, mọi đạo lý đều không thắng được bốn chữ:
“Ngươi tình ta nguyện.”
Mọi sổ sách của thế gian, đến đây cũng chẳng thể tính nổi.
Tạ Vô Trần rốt cuộc cũng hiểu… hắn thiếu ta một lời xin lỗi.
“…Xin lỗi, năm đó ta không nên nói những lời tổn thương ngươi như thế.”
“Không sao, ngươi từng cứu Đại Hoàng, đã sớm không còn nợ ta điều gì.”
Ta chẳng muốn hận hắn.
Giống như canh cánh chuyện cái chuồng gà có bị gió bắc thổi bật không, phải dậy cả chục lần trong đêm lạnh để đi kiểm tra…
Quá mệt rồi.
Thẩm Đồng Quang lặng lẽ kéo tay áo ta, giọng khẽ run:
“Trân Châu, ta sẽ không lừa nàng nữa… ta thề đó.”
11.
Một mùa đông đi qua, thôn làng lại ngập sắc xuân, đào nở khắp ngõ.
Trong làng mở lớp tư thục, Thẩm Đồng Quang thật sự trở thành tiên sinh dạy chữ.
Tạ Vô Trần cũng ở lại thôn Lý Gia, mở một y quán chẩn bệnh, vì dân chúng bắt mạch, bốc thuốc.
Thi Vũ mấy lần đến tìm, đều không khuyên nổi.
“Là ta muốn ở đây, để hỏi lòng mình, tìm con đường mình đi, đoạn trừ kiêu ngạo và vô lễ.”
Tạ Vô Trần nói, ánh mắt sâu lắng:
“Ý chỉ của sư tôn năm xưa, giờ ta mới thật sự hiểu được.”
Khi quả thanh mơ còn non xanh trên cành, ta và Thẩm Đồng Quang tổ chức bù lại hôn lễ ngày ấy.
Khách khứa tới lui, ai nấy đều len lén liếc nhìn Tạ Vô Trần đang đứng một bên.
Tạ Vô Trần nay chuyên tâm hành y, kiếm đã lâu không mang theo.
Một thân áo vải, chân đi cỏ, thoạt nhìn chẳng khác gì người phàm thế tục.
Nếu chẳng phải năm xưa từng vung kiếm phá hủy đại hôn, e rằng dân làng cũng quên hắn từng là kiếm tu.
Người tới dự cũng không ít.
Ngay cả Trương Ma Tử cũng đến, xách hai con gà, nhưng ngượng không dám bước vào.
“Trong còn chỗ trống,” ta cười bảo, “Đến là khách, Trương thúc vào ngồi đi.”
Oan gia nên giải không nên kết, huống hồ cũng chẳng phải thâm cừu đại hận gì.
--------------------
Còn có một lão ăn mày khắp người loang lổ vết lở, đặt xuống hai mươi đồng tiền làm lễ mừng.
Ta ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy có phần quen mặt, nhưng chẳng nhớ ra được là ai.
Ngược lại Tạ Vô Trần thì ngẩn người.
Lão ăn mày vẫy tay, cắt ngang lời kinh ngạc của hắn:
“Sư—”
Lão chỉ nhẹ phủi tay áo, lặng lẽ rời đi như gió thoảng.
Cả ngày khách khứa tới lui, tới khi màn đêm buông xuống, khung cảnh mới dần yên tĩnh.
Đại Hoàng vẫy đuôi đến mỏi, cuối cùng cũng cuộn mình trong ổ mà ngủ thiếp.
Một phòng ánh nến ấm áp, chỉ còn ta và Thẩm Đồng Quang.
Hắn khoác hỉ bào đỏ tươi, chẳng giống tiên sinh dạy chữ gì cả.
Ngược lại giống như một yêu tinh quyến rũ, câu hồn đoạt mệnh.
Màu đỏ làm nổi bật ngũ quan của hắn, khiến người ta nhìn không rời mắt.
“Thẩm Đồng Quang, chàng… từng làm chuyện xấu chưa?”
Ta vẫn rất sợ hắn từng làm điều gì thương thiên hại lý, bị trời đánh sét giáng.
Thẩm Đồng Quang hoảng hốt:
“Ta chưa từng!
Kẻ làm chuyện ác, sát nhân hại mạng, sẽ bị thiên đạo trừng phạt!
Nhưng những con Thao Thiết thông minh, đã học cách dùng ‘nguyện vọng’ để đổi lấy nhân tâm.”
“Ba năm trước, ta khó khăn lắm mới chờ được đến trăm tuổi để xuống phàm gian ăn tim người.
Không ngờ vừa ra khỏi núi đã bị sư tôn của Tạ Vô Trần c.h.é.m một kiếm!”
“Lão không cho ta ăn nhân tâm, mắng ta ngu ngốc, nói dù hóa thành người cũng chỉ là cầm thú, một vạn năm cũng chẳng thể đắc đạo!”
“Ta thông minh đến vậy, đương nhiên không phục, liền gặng hỏi nguyên do.”
“Lão nói: Đợi đến khi ngươi gặp một tấm lòng nguyện vì ngươi mà hiến dâng, mà ngươi lại không nỡ ăn— lúc đó ngươi mới thực sự hiểu đạo.”
Thẩm Đồng Quang nhớ lại, có chút run sợ, vội ôm chặt ta:
“May mà ta chưa ăn người, nếu không, sao còn được ăn bánh ngọt Trân Châu làm cho ta nữa?”
Một kẻ tham ăn như hắn, nếu cả nghìn năm chẳng ai làm bánh ngọt cho, sống thế nào được?
“Vậy… nếu ta già rồi, c.h.ế.t đi, chàng sẽ làm sao?”
Thẩm Đồng Quang cúi đầu, hôn nhẹ lên má ta:
“Ta nghĩ kỹ rồi!
Ta sẽ chờ, đợi đến khi nàng sống đủ trăm tuổi, hóa thành lão thái thái, rồi c.h.ế.t đi.
Đến lúc ấy, ta sẽ ăn tim nàng!
Khi ấy, ta sẽ trở thành thần thú lợi hại nhất, là Đại vương của loài Thao Thiết!”
“Thao Thiết đại vương muốn đi đâu thì đi, không ai quản được, cũng chẳng ai có thể làm hại hắn!”
Ta nhìn hắn với ánh mắt đầy sùng bái:
“Vậy sau khi chàng làm Thao Thiết đại vương rồi… chàng sẽ làm gì?”
Đến lúc ấy, chắc hẳn hắn sẽ oai phong lẫm liệt.
Chỉ tiếc, có lẽ ta không thể thấy được nữa.
“Thao Thiết đại vương sẽ đến đứng chờ bên cầu Nại Hà, hoặc dưới nhân gian, không ai dám đuổi.
Hắn chờ mãi chờ mãi, người ta sẽ hỏi:
‘Công tử này là nhà ai vậy, đang chờ ai thế?’”
Thẩm Đồng Quang kiêu hãnh ngẩng đầu:
“Là công tử nhà Lý Trân Châu, đương nhiên là đang chờ Lý Trân Châu rồi!”
-----------------------