1
Ngày Tạ Vô Trần phi thăng, cả thôn Lý Gia đều đến chúc mừng.
Ngưỡng cửa nhà ta suýt bị dẫm gãy, đến mức Đại Hoàng cũng sợ đến nằm rạp sát cửa, chẳng dám sủa một tiếng.
Có người nói:
“Châu Nhi thật có phúc, năm xưa nhặt được Tạ tiên nhân, bọn ta còn tưởng ngươi ngốc cơ đấy.”
Lúc ta còn đang ngẩn ngơ vì chiếc loan xa lấp lánh ánh kim của tiên nhân, Tạ Vô Trần đã đứng đó, ngạo nghễ nhìn ta:
“Sư tôn từng nói, ngươi có ơn với ta. Tiên nhân trọng lời hứa, ngươi muốn gì, ta đều đáp ứng.”
Năm năm nhặt được Tạ Vô Trần, ngày nào ta cũng mong có thể khiến hắn ở rể.
Hắn tu hành, ta kiếm tiền.
Chỉ mong có một ngày cảm động được người lạnh băng như tuyết kia.
Nhưng Tạ Vô Trần chưa từng thích ta.
Hắn chỉ thích tiểu sư muội Thi Vũ – thông minh lại xinh đẹp.
Một bộ kiếm quyết, chỉ cần dạy một lần nàng đã học xong.
Còn ta vụng về luyện mười mấy lần, cùng lắm ném gạo cho gà được xa hơn chút.
Kết quả lại bị hai người họ bắt gặp.
Thi Vũ che miệng cười đến rớt nước mắt.
Tạ Vô Trần thì nhíu mày:
“Lý Trân Châu, ngươi không có linh căn, đừng uổng phí tâm sức.”
Thi Vũ nhẹ nhàng khuyên:
“Sư huynh, phàm nhân sống chẳng bao lâu, một đời cũng chỉ như chớp mắt. Làm phu thê một kiếp, với tiên nhân mà nói cũng chỉ là khoảnh khắc, chẳng ảnh hưởng đến chuyện chúng ta phong ấn Thao Thiết đâu.”
Sắc mặt Tạ Vô Trần lúc ấy khó coi vô cùng.
Hắn sợ ta mở miệng muốn giữ hắn lại, sống bên nhau trọn một đời.
Lúc ấy, hắn áo trắng phiêu dật, phong thái cao quý lạnh lùng, Hoàn toàn không giống năm năm trước chỉ còn thoi thóp một hơi, để ta từng thìa từng thìa đút cháo.
Tạ tiên nhân, từ nay sẽ chẳng thể nào làm tướng công của ta được nữa rồi.
Thế thì… ta cũng không cần bám víu nữa.
Ta nghĩ một hồi, bế lấy Đại Hoàng:
“Ngươi chữa khỏi bệnh cho Đại Hoàng, coi như không còn nợ ta gì nữa.”
Tạ Vô Trần sững người, nhưng lập tức hiểu ra đây là một món giao dịch hời.
Hắn khẽ nhấc tay, Đại Hoàng – ba ngày không ăn uống – lập tức lăn một vòng, tung tăng chạy đi ăn thức ăn thừa trong chậu.
Thi Vũ vui vẻ kéo tay áo hắn:
“Sư huynh, nhân duyên tiền kiếp đã dứt, chúng ta mau trở về bẩm báo đi.”
Tạ Vô Trần ngoái đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Tiên nhân đi rồi, mây trời cũng tan.
Người đến chúc mừng thở dài một tiếng, lặng lẽ cất lại lễ vật mang theo:
“Trân Châu thật ngốc, tiên nhân đã hứa hẹn như vậy, nàng lại dùng để cứu một con chó.”
Ta kéo tay Triệu bà mối đang toan rời đi:
“Bá mẫu, giúp ta một việc được không?”
“Giúp gì cơ?”
“Giúp ta tìm một tướng công.” Ta nghiêm túc nghĩ kỹ rồi nói, “Phải tuấn tú, biết giữ mình, sau này phát đạt cũng không phụ thê tử bỏ rơi hài nhi.”
Triệu thẩm dở khóc dở cười, xua tay lia lịa:
“Ta đâu dám giúp ngươi tìm, lỡ Tạ tiên nhân đánh xuống một tia sét, chẳng phải ta c.h.ế.t thảm à?”
Ta thở dài, có hơi hối hận vì đã cứu Đại Hoàng.
Sớm biết thế, ta đã bảo Tạ Vô Trần kiếm cho ta một tướng công rồi.
2
“Lý Trân Châu, ngươi còn muốn lấy tướng công nữa không?”
Tiếng Triệu bà mối gõ cửa: “Không lấy tiền đâu.”
Không lấy tiền thì… còn ra thứ gì tốt?
“Nam tử bạch diện nổi danh khắp mười dặm tám làng, tay không thể xách, vai chẳng thể gánh, trời sinh là mệnh làm phò mã.”
Thế thì càng không phải người tốt rồi.
Ta mở cửa, định bụng từ chối, nào ngờ nhìn thấy gương mặt kia, lời định nói nuốt sạch xuống bụng:
“Muốn! Muốn chứ!”
Người ta càng thiếu gì, lại càng khao khát có được thứ ấy.
Ta chẳng nói nên lời hoa mỹ, chỉ biết người trước mắt mang dáng vẻ thư sinh ôn nhuận như ngọc, như bức họa sơn thủy vẽ trên quạt giấy, vừa mở ra liền phảng phất mùi gió từ thư viện.
Lúc Triệu bà mối nói chuyện, hắn chỉ nhè nhẹ chắp tay, đến khi ngẩng đầu nhìn thấy ta, vành tai còn thoáng đỏ.
Dáng vẻ nhã nhặn như vậy, khiến mắt ta nhìn đến dại ra.
Lý gia ta ba đời chưa từng sinh ra ai biết đọc sách.
Triệu thẩm len lén liếc hắn một cái, lau mồ hôi, nhét khăn tay trở vào n.g.ự.c áo.
“Thẩm Đồng Quang, không thê tử, không phụ mẫu, không nợ nần, hai mươi lăm tuổi, biết đọc ít chữ.”
“Còn ta, Lý Trân Châu, không phụ mẫu, không nợ nần, trượng phu trước thành tiên bay đi mất, sau này chắc cũng chẳng về.”
Ta gãi đầu, thành thật nói:
“Ta nuôi heo trồng rau, chàng ở nhà quét tước vá may đọc sách, chúng ta sống với nhau tốt là được. Chàng thấy thế nào?”
Hắn nhìn ta bằng đôi mắt ôn nhu, khẽ gật đầu mỉm cười.
Nụ cười kia khiến lòng ta nhẹ bẫng như bước trên bông gòn, lâng lâng.
“Thế là việc thành rồi.” Triệu thẩm thở phào một hơi.
“Bá mẫu, còn lễ làm mai...”
“Thôi thôi khỏi, khỏi rồi.”
Ta còn đang thắc mắc sao Triệu thẩm lại không lấy bạc, thì bà đã vội vàng cáo từ, đi mất hút.
Cái eo nhỏ ấy, càng nhìn càng vừa mắt.
So với Tạ Vô Trần, có chỗ nào không bằng?
Ta gật đầu hài lòng.
Đúng lúc ấy, bụng Thẩm Đồng Quang phát ra tiếng ọc ọc.
Hắn lại đỏ mặt.
Ta không chịu nổi cảnh mỹ nhân đói bụng, vội xắn tay áo lên:
“Ta đi nấu cho chàng bát canh bánh bột, thêm hai quả trứng gà.”
Thẩm Đồng Quang ăn cũng rất nho nhã, ung dung mà êm mắt.
Ăn sạch sẽ tinh tươm, đến cái bát cũng không cần rửa.
Phát hiện ta đang nhìn, hắn còn ngượng ngùng lau khóe miệng.
Không giống Tạ Vô Trần và Thi Vũ.
Tạ Vô Trần phải bế quan tuyệt thực, lúc nào cũng bảo món ta nấu có mùi kỳ lạ.
Thi Vũ thì sợ béo, chỉ ăn rau xanh lưa thưa.
Tối đó, lòng ta vui như hội, nằm trên giường tính toán cuộc sống sau này.
Thẩm Đồng Quang biết chữ, tốt quá rồi, từ nay ghi sổ không cần ta vẽ tranh nữa.
Nhưng nếu hắn không chịu giúp ta ghi sổ thì sao?
Tạ Vô Trần ghi được, nhưng chưa từng giúp ta.
Bốn năm trước, tên Trương Mã Tử thu trứng lừa ta, lấy nửa giỏ trứng rồi chuồn.
Ta vừa khóc vừa về nhà, Tạ Vô Trần chỉ hờ hững liếc một cái:
“Là do ngươi ngu, trách ai được?”
“Sao người khác không bị lừa?”
Ta từng kể cho hắn nghe, ta vốn không ngu.
Chỉ là năm năm tuổi bị sốt cao một trận, sau đó đầu óc không còn linh hoạt.
Bán đồ bị lừa, không bán cũng bị lừa.
Ba năm trước, ta bán hai con gà, trên đường về gặp một ăn mày thân đầy lở loét nằm ven đường, thấy thương tình, ta đưa nửa số tiền gà cho hắn.
Tạ Vô Trần thấy thế, cười lạnh:
“Đó là kẻ lừa đảo, ngươi xem mấy cái lở loét đó là vẽ bằng màu, gặp mưa sẽ trôi.”
Ta thở dài nhẹ nhõm, nhìn theo bóng lưng khập khiễng của người ăn xin:
“Thế thì tốt, không bệnh là tốt rồi. Không thì đau lắm.”
Tạ Vô Trần im lặng một lúc, rồi hừ lạnh:
“Đồ ngốc.”
Ngốc tử, si ngốc, kẻ ngu, kẻ khờ...
Ta đã quen với những lời ấy từ miệng hắn.
Thôi thì người cũng đi rồi, chẳng buồn so đo nữa.
Lúc ta còn đang tính xem nên nói sao để nhờ Thẩm Đồng Quang giúp ghi sổ, Bỗng một trận gió thổi tung cửa.
Ta vội xuống giường định khép lại.
Một bóng đen như mèo nhẹ nhàng lướt vào phòng.
Chưa kịp ngoái lại, đã có một thân thể nóng rực áp sát sau lưng, bên tai truyền đến một tiếng thở dài đầy thỏa mãn:
“...Thơm quá.
...Sao lại thơm đến thế này?”
Là Thẩm Đồng Quang.
Dưới ánh trăng, đai áo trong buông lơi, lộ ra một khoảng da thịt, chẳng khác nào yêu quái câu hồn trong sách cổ.
Bàn tay hắn nhìn thì gầy mảnh, yếu đuối như gió, mà sao lại giống móng vuốt dã thú, bám chặt vào đai áo ta.
Hắn từ sau ôm lấy ta, khẽ dụ dỗ:
“Trân Châu, Tạ công tử đã thành tiên rồi, nàng không cô đơn sao?”
“Không mà. Ta còn có Đại Hoàng, còn có gà vịt ngỗng sau vườn, náo nhiệt lắm.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, “Ngược lại là chàng, có lạnh không?”
Hắn tựa cửa, để mặc ta kéo áo giúp.
Ta mải mê, không thấy cái bóng to lớn hình dã thú hắn in lên tường, như muốn nuốt chửng ta.
Thẩm Đồng Quang nghiêng đầu ngắm ta, nở nụ cười khẽ.
Nụ cười ấy lại khiến ta lâng lâng.
Nghĩ đến việc hắn đến đây tay không, chẳng có đến một bộ áo thay, “Mai ta ra chợ bán trứng, mua ít vải về may cho chàng vài bộ áo đẹp.”
Ta nghĩ một chút, rồi tiếp:
“Giờ trời lạnh, cần áo mùa đông trước. Cũng phải mua tấm vải đỏ, để may đồ cưới cho chúng ta.”
Thẩm Đồng Quang mặc xong, lại trở nên ngoan ngoãn:
“Trân Châu, ta đói rồi.”
Vừa hay trong bếp còn bột để gói bánh.
Ta nhào bột, nhóm lửa, trộn một nắm đường mềm vào bột, rán bánh vàng đều hai mặt.
Lửa củi cuối thu có mùi mỡ, cháy lên thơm ngào ngạt.
Thẩm Đồng Quang chống tay, mắt dán chặt vào ta.
Ta lau mồ hôi trên trán:
“Bếp bẩn, chàng ra ngoài đợi đi.”
“Ta muốn ở lại với nàng.”
Ánh nến chiếu vào ngũ quan hắn, khi hắn ngửi được mùi thơm, trong mắt lóe lên ánh sáng tối tăm:
“Khoảnh khắc chờ món ăn chín, so với khi ăn vào, càng khiến người ta thỏa mãn hơn.”
“Cẩn thận nóng.” Ta lo lắng nhìn hắn, “Bên ngoài bị cháy thôi, chứ không phải bẩn đâu.”
Ta sợ hắn cũng như Tạ Vô Trần, thấy bánh cháy và tay ta liền nhăn mày rồi chê bẩn.
“Sao lại bẩn được chứ?”
Thẩm Đồng Quang cắn miếng nhân đường, cười mà đôi mắt cong lại như trăng non.
Lúc này ta mới nhớ ra hắn giống cái gì...
Giống như hồ ly biến thành thư sinh.
Ăn no uống đủ, hắn lại cuộn lên giường ta mà nằm.
Ta thậm chí nghi ngờ, chỉ một khắc nữa là hắn sẽ quay đầu lại l.i.ế.m cái đuôi hồ ly không tồn tại của mình.
“Trân Châu, kể ta nghe chuyện về nàng đi?”