10.
Nhà dột còn gặp mưa dầm, góc tường lại vang lên tiếng thì thầm âu yếm:
"Trà nhi, ta tuyệt đối sẽ không nạp thiếp, ta phải đi tìm đại ca dạy dỗ cái nữ nhân không biết điều Lưu Tiểu Tiểu ấy, dám bắt nạt nàng, đúng là âm hồn bất tán."
"…"
Rốt cuộc là ai mới là âm hồn bất tán đây.
Hoa Dịch và Thẩm Bạch Trà dắt tay nhau đi trên con đường lát đá vụn, trông chẳng khác gì thần tiên quyến lữ, vừa hay nhìn thấy cảnh ta bị chặn ngoài cửa.
Cái đầu kiêu ngạo của ta sắp không ngẩng nổi nữa rồi.
Ống tay áo bị ai đó kéo mạnh, Thẩm Bạch Trà "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, đôi mắt ngấn lệ:
"Quận chúa, muội và A Dịch thật lòng yêu nhau, xin người thành toàn cho chúng muội, hãy để Song nhi đi đi…"
Lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến Hoa Dịch tức đến không nén nổi:
"Lưu Tiểu Tiểu, ta khuyên ngươi nên dứt tình với ta đi, đừng trách ta ra tay không nể tình."
Nhớ lại lần đầu gặp hắn khi mới tám tuổi, Hoa Dịch cưỡi chú ngựa con đuổi theo ta, chỉ để hỏi một câu:
"Muội muội, ta còn có thể gặp lại muội không?"
Về sau, Hoa Dịch lớn lên thành chàng thiếu niên phong lưu nổi tiếng kinh thành, dù lui tới giữa son phấn mà chẳng dính chút bụi trần, vẫn nhớ tặng ta một chiếc trâm ngọc xinh xắn.
Nếu không có Thẩm Bạch Trà, lẽ ra ta và hắn đã là phu thê hòa thuận tương kính như tân.
Lúc này cửa phòng khẽ mở.
Người bên trong vận áo gấm màu đen thêu vân kỳ lân, thần sắc nhàn nhã, hàng mi thanh tú bên dưới là đôi mắt tựa tuyết lạnh giữa tháng Chạp.
Hoa Thận khẽ vòng tay ôm lấy ta, ánh mắt đầy uy thế nhìn chằm chằm Hoa Dịch:
"Muốn dạy dỗ nàng, cũng phải để ta chỉ dạy cho ngươi."
Từ nhỏ Hoa Dịch đã kính trọng đại ca, dù hắn có ghét ta cũng chỉ biết ấp úng:
"Đa… đại tẩu."
"Còn dám bắt nạt nàng, đừng trách ta không nghĩ tình huynh đệ."
Cái đầu cao ngạo của ta lại được dịp ngẩng cao, ta dựa uy người bên cạnh, hừ lạnh một tiếng.
Thẩm Bạch Trà kéo kéo tay áo Hoa Dịch:
"Tẩu tẩu đâu phải vì lưu luyến tình cũ nên mới nạp cho đại ca ba tiểu thiếp, là Trà nhi hiểu lầm rồi."
Một mực khẳng định ta nạp thiếp cho Hoa Thận là do vẫn còn vương vấn thanh mai trúc mã.
Ta cười gượng đến nghẹt thở—con tiểu yêu tinh lắm lời này, lần sau phải bắt trói lại đánh mấy trận mới được.
Để lấy lòng nam nhân bên cạnh, ta khẽ ngoắc ngón tay, nhanh chóng hôn lên má hắn:
"Phu quân, thiếp… thích chàng."
"Đã nói là thích ta rồi."
Ánh mắt Hoa Thận lạnh nhạt quét qua người Hoa Dịch, "Vậy thì ba tiểu thiếp trong viện, đưa hết cho A Dịch đi."
Làn gió lạnh lùa qua lưng ta, khiến ta chỉ muốn mắng cho một trận, mỹ nhân của ta là để cho Hoa Thận giữ lại nối dõi mà!
Ta còn chưa kịp mở miệng, Hoa Dịch đã cắn răng nói:
"Đa tạ đại ca."
—
Đây chính là cái gọi là tình yêu son sắt của ngươi và Thẩm Bạch Trà sao?
11.
Khi ta định cùng mấy mỹ nhân bàn bạc đối sách, các nàng lại đồng loạt quay lưng chạy mất.
"Quận chúa, Nam Phiên vương chưa từng liếc mắt nhìn bọn thiếp lấy một lần, vinh hoa phú quý ở đâu chứ, chi bằng làm thiếp của Hoa tiểu công tử còn hơn."
Hết cách, ta chỉ đành đi tìm Hoa Thận.
Ta gắng mở mắt hỏi:
"Ở phong địa chàng có tiểu thiếp không? Có con chưa, năm nay mấy tuổi rồi?"
"Không có, nàng cứ yên tâm."
Nghe câu đó, lòng ta càng thắt lại, đập bàn bật dậy nói:
"Bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất, chàng lại bảo ta yên tâm ư?"
Hoa Thận còn chẳng buồn ngẩng đầu, hàng mi rậm hạ xuống, hắn cười rồi ghé sát bên tai ta thì thầm:
"Khắp kinh thành đều có người theo dõi ta, chờ về phong địa rồi nói chuyện con cái cũng chưa muộn."
Ta ủ rũ vò nát cổ áo hắn:
"Không được, ta chờ không nổi."
Ta mỗi tháng đều phải nhờ vào giải dược Thái hậu gửi tới mới sống được, làm sao có thể cùng hắn về tận phong địa xa xôi ngàn dặm kia chứ.
"Sao lại không thể chờ?"
Trong đôi mắt đen nhánh của Hoa Thận thoáng qua một tia nghi ngờ.
Hỏng rồi, hắn bắt đầu sinh nghi rồi.
Ta vội làm ra vẻ e thẹn, nhẹ tay đấm vào ngực hắn:
"Chàng… chàng đoán xem."
Để hắn mê muội vì sắc, ta dựa sát vào ngực hắn:
"Tiểu Tiểu thích chàng mà."
Hoa Thận dưới ánh trăng ôn hòa, nhẹ nhàng ôm lấy ta.
"Ta xử lý xong chuyện Hoàng thượng giao, sẽ đưa nàng về phong địa, khi ấy sẽ dạy con chúng ta cưỡi ngựa đánh trận."
Có lẽ là vì ánh trăng quá dịu dàng, tim ta bất giác dậy sóng, lại nhớ đến chất độc trong cơ thể, lòng càng rối bời.
Ta phải nhanh chóng lấy được giải dược.
Trong thư phòng, ánh đèn lay động, ta thử kéo cổ áo Hoa Thận, ngượng ngùng cúi đầu, chủ động đặt môi lên môi hắn.
Lửa gần rơm, hắn nhanh chóng động tình, nghiên đài bị hất xuống, vang lên tiếng trầm đục.
Hoa Thận thở gấp, chỉnh lại y phục cho ta, rồi ném ta ra khỏi thư phòng.
"…"
Bị trêu chọc đến mức đầu óc mơ hồ, ta chỉ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề.
Nhớ tới lời các tiểu thiếp từng nói, hoặc là trong lòng hắn có người khác, hoặc là hắn không được.
Ta híp mắt lại, hẳn là trong lòng có người rồi.
12.
Hoa Thận vào triều nghị sự, ta giữ lại một thị vệ thân tín của hắn, ép hỏi chuyện cũ của Hoa Thận.
"Vương gia ở phong địa có từng có tình ý với ai không? Có thường đến thanh lâu, có cô nương nào trong lòng không?"
Thị vệ mặt đầy khó xử:
"Người chủ tử thích… vốn dĩ không phải là cô nương."
Ta hoàn toàn không ngờ, Hoa Thận lại dám vướng vào nữ nhân đã có chồng!!
Thấy sắc mặt ta biến đổi, thị vệ vội vàng giải thích:
"Chủ tử chỉ thích phu nhân thôi."
Khóe môi ta hơi cong lên:
"Sao ngươi chắc chắn vậy?"
"Chủ tử từ trước tới nay chưa từng liếc mắt nhìn cô nương nào, lần đầu gặp Quận chúa, đã nhìn ba lần liền."
Không hổ là thị vệ thân tín, tâm tư tỉ mỉ như sợi lông chân muỗi.
"Phu nhân không cần nghi ngờ chủ tử, thuộc hạ theo chủ tử từ năm mười tuổi, chưa từng thấy chủ tử đi thanh lâu."
"…"
Lẽ nào là ta nghĩ quá nhiều, hay là phải bồi bổ thêm canh dương hổ nữa đây…
Đang định xuống bếp tự nấu canh, đi ngang qua Hoa Hồ Viện, bên trong vang ra những tiếng đàn ca phóng túng.
Hoa Dịch cùng bốn tiểu thiếp ngắm hoa, ngâm thơ đối vần, gảy đàn tấu nhạc, quả đúng là phong lưu hào hoa.
Ta cong môi cười lạnh—vở kịch hay thế này, sao có thể để Thẩm Bạch Trà bỏ lỡ được.
Nha hoàn nghĩ cách dụ con mèo Thẩm Bạch Trà nuôi chạy sang, lúc nàng tìm mèo thì tình cờ bắt gặp cảnh tượng ấy.
Từ xa, nam nữ trong vườn ân ân ái ái, thân mật không rời, Hoa Dịch cùng các tiểu thiếp cười nói:
"Thẩm gia, ta vốn chẳng coi ra gì, lúc ấy hồ đồ mới cưới nàng ta, đợi nàng ta sinh xong đứa nhỏ, ta sẽ bỏ nàng ta luôn."
Thẩm Bạch Trà "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt ta, sắc mặt trắng bệch đến thảm thương, viền mắt hoe đỏ:
"Xin tẩu tẩu hãy đưa bốn tiểu thiếp đi, Trà nhi cầu xin người."
Ta ngẩn người đứng tại chỗ.
Ý đồ thực sự của Thẩm Bạch Trà lại không nằm ở lời nói, nàng ta mượn đám hoa làm bình phong, đột ngột đẩy mạnh ta về phía sau, khiến ta rơi thẳng xuống hồ.
Ta chỉ mới sắp xếp cho mấy tiểu thiếp vào thôi, nàng ta đã muốn lấy mạng ta, ta vội níu lấy váy nàng, cả hai cùng ngã xuống hồ nước.
Ta vốn bơi rất giỏi.
Nhưng người không biết bơi lại là Thẩm Bạch Trà, bị kéo ra giữa hồ, nàng ta giãy giụa trong nước, mặt đầy sợ hãi đối diện với cái c.h.ế.c.
Vui quá hóa buồn, lúc này độc của Thái hậu trong người ta lại phát tác, ngực đau dữ dội đến nỗi ta không thể bơi nổi nữa.
Quả thực, lần này ta tự chuốc lấy cái c.h.ế.c cho mình rồi.