17.
Ta túm lấy thị vệ của Hoa Thận, hỏi:
"Lâm Miểu Nhi với chủ tử nhà ngươi là quan hệ gì?"
Thị vệ lắc đầu nguầy nguậy:
"Chủ tử từng định lấy nàng ấy… ồ không, chủ tử định nếu không tìm được người vừa ý mới lấy nàng ấy… cũng không hẳn… chủ tử vốn không định lấy nàng ấy."
Tiểu huynh đệ này chắc bị uy hiếp rồi.
Quả nhiên, bên hông ta đã bị một bàn tay khoác lên, Hoa Thận chẳng biết từ đâu xuất hiện, cứ thế mà đi sát theo ta.
"Lâm Miểu Nhi là muội muội của cố nhân, từng dưỡng bệnh ở phong địa của ta, ta chỉ bảo vệ an toàn cho nàng ấy thôi, nàng đừng nghĩ nhiều."
Nghe xong, ta chỉ cảm thấy đúng là số mệnh trêu ngươi.
Hoa Thận hoàn toàn không biết, Lâm Miểu Nhi chính là cháu gái của Thái hậu.
Ngày hắn về kinh, nếu biết Lâm Miểu Nhi là người Thái hậu sắp đặt để gả cho mình, chắc chắn sẽ không nhận lấy tú cầu của ta.
Họng ta lại dâng lên vị máu, ngực như bị vô số tảng đá đè nặng, độc phát tác dữ dội, ta cố sức đẩy Hoa Thận đi:
"Đi nướng cho thiếp con thỏ đi."
Chờ hắn đi rồi, ta không nhịn nổi nữa, phun ra một ngụm máu, loạng choạng quỳ gối trước trướng lều của Thái hậu.
Ta muốn thử vận may một lần.
Thái hậu ngồi ngay ngắn trong trướng, mặt mày hiền từ nhưng tiếng cười lại the thé khó nghe.
"Không sai, ai gia chưa từng định cho ngươi sống, dựa vào ngươi ám sát Nam Phiên vương, càng là chuyện hoang đường."
Ta quỳ mê man, đầu óc mơ hồ.
Quả nhiên Thái hậu chỉ đùa giỡn ta, bà ta chưa từng có ý định ám sát Hoa Thận, cũng chẳng cần ta sinh con cho hắn.
Độc trong người ta càng nặng, dạo gần đây thường xuyên đầu óc mê muội, ta đã là người dở sống dở c.h.ế.c, mà cháu gái của bà ta thì chẳng bao lâu nữa sẽ đường hoàng gả cho Hoa Thận.
Chuyện này chẳng phải là… vật về với chủ cũ sao.
"Giải dược là hoạt tiên đan, chỉ có Hoàng thượng mới có." Thái hậu cười rạng rỡ, thủ đoạn của nữ nhân trong cung thật khôn lường.
Hoạt tiên đan, ngay cả Hoàng thượng cũng chỉ có một viên, quý giá vô cùng.
Mà ta—Lưu Tiểu Tiểu—chỉ là kẻ thế thân, Hoàng thượng sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến sống c.h.ế.c của ta.
Nếu ta nói với Hoa Thận, chỉ sợ hắn phải ép cung thì Hoàng thượng mới chịu mở lòng, lúc ấy địa vị và tính mạng của Hoa Thận cũng chẳng còn.
Không dùng được thì hủy đi…
Trước khi hôn mê, bên ngoài trướng vang lên tiếng bước chân vội vã, là luồng khí lạnh lẽo quen thuộc ùa tới.
Ta chỉ muốn c.h.ế.c trong hơi thở an tâm ấy.
18.
Tỉnh lại, ta lập tức viết thư hòa ly, lén giấu vào trong tay áo.
Lâm Miểu Nhi muốn lên ngôi, cứ chờ tới ngày ta c.h.ế.c đi rồi tính.
Hoa Thận vừa tiễn ngự y đi, sắc mặt hiếm khi âm trầm đến vậy, hắn đã đoán ra, độc trong người ta có liên quan đến Thái hậu.
Ta ghé lại gần, vuốt phẳng mi tâm đang nhíu lại của hắn:
"Có phải chàng bị trúng độc đâu."
"Ta thà tự mình chịu khổ còn hơn."
Giữa hàng lông mày của hắn là sự nghiêm túc khác thường, "Là Thái hậu ra tay sao?"
Ta lắc đầu, giả vờ như không biết mình trúng độc.
Kết cục tốt nhất chính là lặng lẽ kết thúc tất cả.
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, xoay mặt hắn lại, đặt lên đó một nụ hôn:
"Phu quân, đêm dài tĩnh mịch, chẳng bằng…"
Làm một con quỷ phong lưu vậy.
19.
Hoa Thận mời vô số danh y đến chẩn trị cho ta, nhưng không ai biết ta trúng loại độc gì, dù dùng đủ loại dược thảo kỳ lạ, thân thể ta vẫn chẳng khá lên chút nào.
Thuốc quá đắng, ta uống một ngụm lại nhổ ra một ngụm, dùng hết để tưới hoa.
Ta không muốn để âm mưu của Thái hậu được toại nguyện, cố gắng chống chọi, quyết không chịu c.h.ế.c ở kinh thành.
Ngày Hoa Thận trở về phong địa, ta vẫn còn sống.
Ra khỏi thành, nếu không có thánh chỉ, Hoa Thận cả đời này cũng không quay lại kinh nữa.
"Ngươi từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, còn nơi nào muốn đến nữa không?"
Hoa Thận dừng xe ngựa, ta nép vào lòng hắn, nhìn xa xăm về phía cổng thành:
"Thứ quan trọng nhất của ta, ta đang ôm trong lòng đây."
Hắn cười, nụ cười mang theo chút trầm lặng.
Xe ngựa xóc nảy, chưa đi được bao xa, ta không kìm được cơn đau thấu xương, phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả rèm kiệu.
Hoa Thận luống cuống, khăn lụa đã thấm đẫm máu tươi, hắn dùng vạt áo bào đen của mình để lau cho ta.
Ta gạt tay Hoa Thận ra:
"Bẩn…"
Hoa Thận nhận ra có điều chẳng lành, hôm nay ta thực sự sẽ c.h.ế.c ở đây, hơi thở càng lúc càng yếu.
Tựa như đã quyết định điều gì đó, hắn bế ta xuống xe ngựa, đưa ta lên ngựa, quay đầu phi thẳng trở lại kinh thành.
Ta yếu ớt nắm lấy vạt áo hắn:
"Không được phép quay lại, như vậy là kháng chỉ đấy."
"Hoàng thượng có một viên hoạt tiên đan giải bách độc." Gió lùa qua bên tai ta, tim Hoa Thận đập nhanh, tay nắm dây cương khẽ run lên.
"Ta sẽ không để nàng c.h.ế.c đâu."
Chiến mã của hắn lao như gió xuyên qua cổng thành, trước cửa cung, hắn cưỡi ngựa xông vào, khiến cấm vệ quân và cung thủ kinh động cả lên.
Giữa cơn choáng váng, ta ngửi thấy mùi máu tươi, còn có… tiếng gào xé họng của nam nhân.
"Nam Phiên vương kháng chỉ hồi kinh, xông vào cấm cung, cho phép g.i.ế.c không cần hỏi!"
Ta yếu ớt chẳng thể nhúc nhích, nước mắt không ngừng tuôn rơi, chỉ muốn tự bóp c.h.ế.c mình cho rồi.
"Đừng khóc."
Hắn cúi đầu hôn lên mí mắt ta:
"Nhất định nàng sẽ sống."
Ta vừa mở mắt ra liền thấy trên người hắn cắm mấy mũi tên lông, một mũi móc câu lớn còn cắm sâu vào đùi, máu chảy nhiều hơn cả ta, đôi mắt hắn đỏ như máu:
"Sắp đến tẩm cung Hoàng thượng rồi."
Trong tẩm cung.
Hoa Thận đặt ta xuống đất, quỳ gối trước vị Hoàng đế đang kinh hãi:
"Khẩn cầu Hoàng thượng ban cho thần hoạt tiên đan, thần nguyện dùng tính mạng và phong địa đổi lấy, xin Hoàng thượng cứu nàng ấy."
Hắn xưa nay vốn kiêu ngạo, vậy mà giờ phút này cúi đầu quỳ lạy, một giọt lệ nóng rơi xuống cổ ta.
Hoàng thượng trầm ngâm:
"Trẫm cũng chỉ có một viên này…"
"Khẩn cầu Hoàng thượng, thần bằng lòng giao hết binh quyền, kể cả thế lực đã bí mật nuôi dưỡng sau lưng Hoàng thượng..."
Hóa ra hắn có dã tâm mưu phản, đến hôm nay thừa nhận hết, xem như là… uy hiếp.
"Nếu Hoàng thượng cứu thần một mạng, từ nay Hoa Thận sẽ là con chó trong tay Hoàng thượng, răm rắp nghe lệnh…"
Hoàng thượng đã gật đầu đồng ý.
Ánh nhìn đầy sát ý và tuyệt vọng trong mắt Hoa Thận khi này mới dần dịu lại, hôm nay ép quân vương, e rằng cả hai đều không toàn mạng trở ra, trên người hắn cắm đầy mũi tên, đã là lực tàn sức kiệt.
Một mạng đổi một mạng.
20.
Từ đó trên đời không còn Nam Phiên vương nữa.
Mười năm sau, ta vẫn nhớ như in khoảnh khắc bước ra khỏi cửa cung, Hoa Thận toàn thân thương tích ôm lấy ta, trong mắt đã có một niềm hy vọng mới.
"Tiểu Tiểu, nàng sống lại rồi, dùng bất cứ thứ gì để đổi lấy cũng xứng đáng."
Năm đó Hoa gia suy bại, đại tộc trăm năm chẳng còn bóng dáng vinh quang tổ tiên. Nhờ ân điển của Hoàng đế, Hoa Thận được giữ lại một chức quan hữu danh vô thực, ngày ngày nhàn rỗi, đi sớm về trưa, về nhà lại bày trò đùa vui cùng ta.
Ta chẳng biết đối với Hoa Thận từng quyền khuynh triều dã, thậm chí đã từng có ý định mưu phản, việc Hoàng thượng không lấy mạng hắn là ân điển… hay là một nỗi nhục nhã.
Về sau, chúng ta có con.
"Phụ thân, cưỡi ngựa lớn đi."
"Được, Xuyên nhi ngồi vững nhé."
Trong lòng ta ngổn ngang, Hoa Thận cùng hai đứa con bò lăn bò càng trên đất, chơi đùa hết sức vui vẻ, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như lần đầu ta gặp.
Ta cầm sách gõ "bốp" lên đầu hai đứa con, đuổi chúng vào thư phòng:
"Suốt ngày chỉ biết nghịch thôi!"
"Mẫu thân, nhi tử biết rồi, sau này sẽ chăm học để làm quan lớn."
Ta chưa từng dạy chúng phải làm quan, ấy vậy mà tuổi còn nhỏ đã đầy chí khí, có lẽ là do dòng dõi tổ tiên mà thành.
Tính tình cũng y hệt phụ thân chúng, chẳng phải loại an phận thủ thường.
Hoa Thận mỉm cười kéo ta vào lòng:
"Ngày tháng thế này là tốt nhất, ra ngoài du xuân thôi."
Ta gật đầu đồng ý.
Xe ngựa đi qua một con hẻm nhỏ, một người ăn mặc rách rưới, say khướt kéo lấy xe phu:
"Đại ca! Đại ca! Lại cho ta vay trăm lượng bạc nữa đi!"
Hoa Thận nhíu mày lạnh nhạt, bảo xe phu không cần để ý. Ta bế đứa con trai nhỏ ba tuổi, vén rèm kiệu lên.
Hoa Dịch vẻ mặt tiều tụy, chẳng còn chút bóng dáng công tử tuấn tú lớn lên trong nhung lụa ngày nào, kể từ sau khi Hoa gia chia tách, hắn vốn quen sống xa hoa, nay chỉ còn nợ nần chồng chất.
Xe ngựa lăn bánh ra ngoại ô, ta lại nhớ tới ngày xưa Hoa Dịch cưỡi ngựa nhỏ đuổi theo ta, hỏi:
"Muội muội, ta còn có thể gặp lại muội không?"
Vậy mà chỉ mới hai mươi năm trôi qua.
Bất chợt, Xuyên nhi ba tuổi phấn khích kêu to:
"Nương, vui quá, muốn xem!"
Xe ngựa đi qua lầu các nơi ngoại ô, có một nhà đang ném tú cầu kén rể, lụa đỏ tung bay khắp trời, phía dưới người chen chúc náo nhiệt.
Hoa Thận dịu dàng ôm lấy eo ta:
"Ném tú cầu, đưa Xuyên nhi lại xem đi."
Vừa xuống xe ngựa, hai phụ tử đã chen tới phía trước hóng chuyện, ta cũng len qua đám đông đi tới, lờ mờ nghe được hai người nói chuyện.
"Xuyên nhi cũng muốn chơi."
"Phụ mẫu đều từng chơi rồi, mẫu thân con cố tình ném cho ta, người khác nàng không chịu."
"…"
Có lẽ bị ta nghe lỏm được, Hoa Thận hơi xấu hổ:
"Phụ thân nhớ nhầm rồi."
Khung cảnh tưng bừng tràn ngập sắc đỏ, Xuyên nhi vui sướng hết mức, con trẻ nào biết rằng chính mình có thể đến nhân gian ngắm nhìn cảnh phồn hoa này là đã là một phép màu.
Tất cả đều bắt đầu từ một tú cầu ném nhầm năm nào.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện:👉 Lâm Sương Thất Ta - Một Đời Oai Phong Lẫm Liệt
Sau khi Vương gia tử trận nơi biên ải, Thái hậu hạ chỉ đuổi hết đám thiếp thất chúng ta về điền trang thủ tiết.
Ba vị thiếp khác đều có đường lui, vội thu dọn hành trang rồi cao chạy xa bay.
Chỉ còn ta cùng Thế tử mới mười tuổi, túc trực bên giường bệnh của Vương phi, hai hàng lệ tuôn rơi.
Thế tử mắt sưng đỏ, hỏi ta:
“Tiểu Thất, sau này chúng ta biết làm sao đây?”
Ta chau mày ủ rũ, đáp:
“Còn làm sao được nữa… ta đành quay lại nghề cũ thôi.”
Nếu Vương gia mà biết ta dắt đứa nhi tử duy nhất của người đi hành nghề đạo chích… ắt sẽ đội mồ sống dậy, vung đao chém ta mất!
Bình luận