6.
Mùng bảy tháng này là ngày ta thành thân, hoàng thân quốc thích đều đến dự yến, ta sau lớp khăn voan đỏ, lòng run lẩy bẩy.
Hoàng đế lần này đúng là nâng ta lên để diệt ta.
"Vị công tử trông như thần tiên kia hình như chưa từng gặp qua, là rước dâu nhà nào vậy?"
"Tuấn tú thật, nhà ai mà có được mối lương duyên như thế?"
"Thì ra là Nam Phiên vương, quả nhiên phong tư tuấn lãng, nhân gian khó gặp."
Thánh thượng vì muốn chứng minh hôn sự ban cho là mối lương duyên trời định, nên đến tận lúc ta lên kiệu hoa, đám hoàng thân quốc thích kia vẫn còn phát ra những tiếng cảm thán giả dối, không ngớt lời khen ngợi, nào là trên đời sao lại có nam nhân tốt như vậy…
Trước cửa Hoa phủ, thị nữ dìu ta, sau lưng là Thẩm Bạch Trà sắc mặt vô cùng khó coi.
Nàng tất nhiên không ngờ, thành thân cùng ngày lại chẳng làm nhục được ta, ngược lại còn tự biến mình thành trò cười.
Một thân váy cưới do Hoàng thượng ban cho ta làm kinh diễm cả đám đông, trên váy đính đầy ngọc trai quý hiếm tiến cống từ Nam Hải, loại phượng quan hạ bối thông thường sao có thể sánh bằng.
Khi bước qua chậu lửa, ta vừa nhấc chân lên thì vạt váy đã bị ai đó giẫm chặt, suýt nữa đá đổ cả lò than.
Ta trượt chân, ngã nhào vào lòng Hoa Thận… Hoa Thận còn bị người ta đùa:
"Ngươi vội vàng gì thế?"
Sau lưng vang lên tiếng "a" của Thẩm Bạch Trà.
"Trà nhi, cẩn thận." Giọng Hoa Dịch đầy xót xa truyền tới, Thẩm Bạch Trà rụt rè nói:
"Thiếp… thiếp giẫm phải váy của tẩu tẩu, tẩu sẽ không trách thiếp chứ?"
"Trà nhi đừng sợ, sai là ở nàng ta."
Ta nghiến răng nhịn xuống:
"…"
Ngày đại hôn như thế này, ta lười so đo, mà Hoa phủ phải đi qua một hành lang dài mới tới được tiền đường, Thẩm Bạch Trà cứ cố tình gây khó dễ với váy cưới của ta.
"A Dịch, váy của tẩu tẩu lại vướng vào chân thiếp rồi."
Ta dùng sức kéo lại váy, lạnh nhạt nói:
"Tẩu tẩu giúp muội gỡ ra."
Người phía sau bỗng ngã nhào, trâm phượng đỏ rơi xuống đất, đám hạ nhân hốt hoảng.
Thẩm Bạch Trà mang theo tiếng khóc, ủy khuất nói:
"Tẩu tẩu, muội sai rồi, tẩu đừng giận mà…"
Ta mỉa mai:
"Ngươi khóc như đưa tang vậy, ta còn phải cười mà dỗ dành ngươi nữa sao?"
Bên tai có tiếng thở dài mơ hồ truyền tới, chắc hẳn đã chán nản với cảnh ta và Thẩm Bạch Trà dây dưa lằng nhằng.
Hoa Thận cúi người bế bổng ta lên, vững vàng đi về phía đại đường bái đường, trong lồng ngực tràn đầy khí lạnh, ta không cam lòng lầm bầm một câu.
"Thả ta xuống, ta còn chưa bắt đầu gây chuyện đâu."
Hoa Thận một tay ôm lấy ta, nhẹ nhàng vuốt lớp khăn đỏ trên đầu ta:
"Trước tiên bái đường đã, nàng muốn gây chuyện thế nào cũng được."
Ngón tay cái của hắn vô tình lướt qua má ta, làm dấy lên một trận tê dại, cả hai đều sững lại.
"Đừng chạm vào ta!"
"Ngươi quản được sao?" Hắn đáp rất nhẹ, năm ngón tay khẽ nâng cằm ta lên.
Vì động tác thân mật ấy, mặt ta lập tức đỏ bừng.
Ta vốn là kẻ hay để bụng, bỗng nhớ lại ngày được ban hôn, lúc hắn nhận lấy tú cầu, đôi mắt đen trong trẻo sáng ngời ấy.
Hắn rõ ràng biết Thái hậu muốn gả cháu gái cho mình, vậy mà vẫn chọn nghe theo Hoàng thượng, cùng cấu kết mà cưới ta về.
Còn ta là Lưu Tiểu Tiểu hay Lý Tiểu Tiểu, cũng chẳng có gì quan trọng.
Nghĩ tới đây, trên trán ta đã toát đầy mồ hôi lạnh, vậy nên… nếu nhận lệnh Thái hậu mà hạ thủ với hắn, cũng không tính là ta độc ác.
7.
Vừa bái đường xong, Hoàng thượng đã gọi Hoa Thận đi, nói là có việc gấp cần thương nghị.
Ngày đại hôn mà, một người dám triệu, một người dám đi.
Ta chỉ cảm thấy bản thân chẳng khác gì… một món đồ bị đem ra sử dụng.
Ngồi trong tân phòng ngập ánh hồng nến, bọn nha hoàn nhìn ta đầy thương cảm, đợi qua canh ba, tiểu đồng vào báo:
“Vương gia đêm nay ở lại trong cung, phu nhân nên nghỉ sớm.”
Nhưng ta làm sao ngủ yên được, Thái hậu dặn phải để lại hậu duệ, ta cũng chẳng dám chậm trễ, chỉ sợ thuốc độc phát tác, cái mạng nhỏ này chẳng giữ nổi đến sáng mai.
Thành thân xong là Hoa Thận sẽ sớm trở về phong địa.
Có mấy mỹ nhân quỳ chỉnh tề bên giường cưới của ta, đều là người ta cố ý mang tới, càng ngắm càng thấy hài lòng.
Một người dung mạo giống Thẩm Bạch Trà, một người khí chất giống, một người tác phong giống, một người khóc cũng giống y hệt Thẩm Bạch Trà.
Thứ mà Hoa Dịch thích là Thẩm Bạch Trà, ta liền đưa thẳng lên giường ca ca của hắn.
Ta hỏi các nàng:
“Các ngươi, có muốn hưởng vinh hoa phú quý không?”
Vài mỹ nhân đồng loạt gật đầu, ta rút bức họa Thái hậu đưa về Hoa Thận ra:
“Các ngươi hãy sinh con cho hắn, càng nhiều càng vinh hiển.”
Chưa kịp bàn tính kỹ càng, ngoài cửa đã vang lên tiếng chân người lộn xộn, có kẻ phá cửa xông vào, ta điềm nhiên cuộn bức họa lại.
Dẫu có bị phát hiện cũng chẳng sao, chỉ là lén giữ tranh chân dung của phu quân thôi mà.
Người vào mặc áo đỏ, mặt hơi dài, mắt hơi lồi, môi lại dày—chính là nam nhân trong bức họa, Hoa Thận.
Ta nhắm mắt lao tới:
“Ôi, tướng công, ngươi trông thật là oai phong, ta nhớ ngươi quá.”
Ôi chao, đời người như vở kịch, đều dựa vào diễn xuất mà thôi.
Người kia né sang một bên, kính cẩn nói với người phía sau:
“Chủ tử, phu nhân tìm ngài.”
Ta nhào vào khoảng không, ngã đè lên lồng ngực của kẻ vừa được khiêng vào—yếu ớt đến chỉ còn nửa cái mạng.
Hàng mi mỏng manh của hắn run rẩy, đột ngột ho ra một ngụm máu lớn, ngũ quan tinh xảo nhăn lại thành một đoàn, mà nhìn vẫn đẹp như thần tiên.
"Phu nhân, chủ tử vào cung hộ giá, bị Hoàng thượng tưởng nhầm là thích khách nên đâm cho mấy nhát, lại còn gãy mấy cái xương sườn."
"…"
Quả không hổ là quân thần một thể, ta nghi ngờ Hoàng thượng cũng muốn lấy mạng hắn.
Quan trọng là… nhiệm vụ của ta.
Ta run rẩy chỉ vào người nằm trên giường:
"Đây… đây là Hoa Thận sao?"
Bọn thị vệ nhìn ta như nhìn kẻ ngốc, đồng loạt gật đầu.
Ta cuống cuồng nhào tới, liều mạng lay hắn—sống lại đi! Mau sống lại cho ta!
Bộ dạng dở sống dở c.h.ế.c thế này thì còn sinh con được gì! Không lưu lại một con rối nhỏ thì không được c.h.ế.c!
"Vậy hắn… còn có thể động phòng không?"
"Phu nhân, chuyện này phải hỏi chủ tử a. Hoàng thượng vốn định để chủ tử ở lại cung dưỡng thương, nhưng chủ tử lại bảo tân hôn vẫn nên về phủ bồi phu nhân thì hơn…"
"Im miệng!"
Gió đêm lùa vào, chẳng biết từ lúc nào người nằm đó đã mở đôi mắt trong như tuyết tan đầu tháng ba, Hoa Thận nhìn chằm chằm vào váy cưới ta vẫn chưa thay, nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi nghĩ sao?"
Ta chỉ có thể nắm chặt khăn tay, khóc thút thít, chỉ sợ diễn chưa đủ đạt.
Thái y vội tới kiểm tra, vừa xong lại bảo gãy thêm hai cái xương sườn nữa.
Ta chột dạ lau mồ hôi, đêm hôm liền cho người sắc canh sâm.
Hoa Thận lúc tỉnh lúc mê, mỗi lần lông mày tuấn tú nhíu lại vì đau, ta liền cho các mỹ nhân tranh thủ nhảy múa diễm lệ cho hắn xem.
Nghe nói nam nhân lúc gặp hoạn nạn, với người ở bên cạnh sẽ dễ sinh lòng cảm kích.
Hiện tại hắn trọng thương như vậy, lại có bao nhiêu mỹ nhân vây quanh nhảy múa, phần ân tình này, Hoa Thận nhất định cả đời khó quên.
Chẳng bao lâu, hắn sẽ động lòng với các mỹ nhân ấy.
Ta cứ ở bên không ngừng hỏi hắn, điệu múa của mỹ nhân có vừa mắt không, có muốn động phòng không.
Nhưng hắn lại không biết tốt xấu, còn đuổi ta đi.
"Lưu Tiểu Tiểu, cút ra ngoài."
"Oa oa oa, ta mà đi ra, nhỡ đâu ngươi c.h.ế.c mất thì sao?"
"Ta không c.h.ế.c được."
"Thế ngươi có thể…"
"Cút!"
Sắc mặt Hoa Thận hiếm khi lộ vẻ tức giận, vành tai trắng bệch hơi ửng đỏ, khuôn mặt lạnh lùng cũng pha thêm vài phần khí tức nhân gian.
Ta nuốt nước bọt, trong đầu bỗng hiện lên mấy chữ "mỹ sắc có thể ăn được".
A, hắn lại còn muốn quyến rũ ta nữa.
Nhưng ta sẽ không để hắn toại nguyện đâu.
Chuyện Hoa Thận bị thương, chỉ có cận vệ thân tín biết, hắn còn cho người khóa chặt cửa phòng, ai gõ cũng không mở.
Đến ngày hôm sau, tân nương phải theo phu quân đi kính trà, mà Hoa Thận thương tích không dậy nổi, lại không cho ta ra ngoài.
Rõ ràng là không tin ta, sợ ta ra ngoài báo tin.
Nhân lúc hắn ngủ say, ta len lén đưa tay chạm vào ngực hắn, chỗ này chính là vết thương chí mạng nhất, trong kẽ móng tay của ta giấu thuốc bột khiến vết thương khó mà liền lại.
Chỉ cần ta rắc từng chút một xuống, vết thương của hắn sẽ không thể lành, rồi sẽ c.h.ế.c dần trong cơn sốt triền miên.
Giờ chính là thời cơ tốt nhất để mượn đao g.i.ế.c người.
Ta mắt thâm quầng nhìn hắn, khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Tiếc là nhiệm vụ của Thái hậu chỉ hoàn thành được một nửa, không biết lão nhân gia người có vừa ý hay không.
Xui xẻo thay, Hoa Thận lại mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bàn tay đang lục lọi trên ngực mình, ánh mắt hắn nhìn ta thật sâu, đầy hàm ý khó lường.
Hắn dường như đã hiểu lầm điều gì đó.
"…"
Ta đỏ mặt rút tay về, vùi đầu vào trong chăn, bực bội đến mức muốn nghẹt thở.
Thuốc độc bột giấu trong móng tay bị ta gõ nhẹ cho rơi hết ra ngoài, quả nhiên vẫn không xuống tay nổi!
Ngay lập tức ta lại hằn học khinh thường chính mình:
Lưu Tiểu Tiểu, phải tàn nhẫn lên như một nữ nhân mới được!
Một bàn tay vén tấm chăn trên đầu ta lên, giọng nam nhân trong trẻo mà mang chút lười nhác vì còn ngái ngủ vang lên:
"Ngươi muốn tự mình ngạt c.h.ế.c sao?"
"…"
Ta cố chấp kéo tấm chăn phủ lại kín đầu.
Ghét một người, nhất định phải luôn làm trái ý hắn mới được.