Ngày ta ném tú cầu, Thánh thượng từng hạ chỉ:
Dù có ném trúng thần tiên, người đó cũng phải cưới ta.
Nha hoàn vội vã chạy tới, giọng hốt hoảng:
"Quận chúa… trong đám người tranh tú cầu, không có Hoa công tử."
Tú cầu trong tay ta như bỏng rát, quả nhiên Hoa Dịch đã lừa ta.
Đêm qua, ta phái ám vệ của vương phủ đi bức hỏi hắn có tới hay không, hắn đã đáp ứng sẽ đến tranh cầu.
Nha hoàn vừa khóc vừa nói:
"Hoa công tử còn chạy khỏi kinh thành trong đêm… mang theo Thẩm tiểu thư."
"……"
1.
Ta và Hoa Dịch vốn có hôn ước.
Thế nhưng vào ngày ta vừa cập kê, hắn lại trước mặt quần thần mà lui hôn.
Hắn nói, hôn lễ này tuy lui, nhưng vẫn sẽ tặng ta kiệu tám người khiêng đón dâu, mười dặm hồng trang để bù lại.
Ta và hắn lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, vì thế ta tin hắn.
Ta chờ lễ sính của Hoa Dịch, chẳng ngờ hắn lại si mê người biểu muội đến nương nhờ Hoa gia – Thẩm Bạch Trà, nay còn vọng tưởng cùng nàng ta song túc song phi.
Để ép hắn phải cưới ta, ta đặc biệt thỉnh Thánh thượng ban cho ta một buổi ném tú cầu kén phu quân.
Ta nắm chặt tú cầu, chỉ mong tìm được lối thoát trong cơn bẽ bàng này.
Lương Quý phi – thân di mẫu của ta – kéo lấy tay ta đang định bỏ chạy, nói:
"Tiểu Tiểu, con không thể đùa bỡn Thánh thượng được. Hôm nay hãy chọn một người có gia thế vững vàng mà gả đi, ta thấy tân khoa trạng nguyên kia không tệ đâu."
Giữa đám công tử thế gia mặt mày tái mét, chỉ có vị trạng nguyên mặc áo xanh, phong thần tuấn nhã, ánh mắt ôn hòa dịu dàng, khẽ mỉm cười với ta, dường như cũng có đôi phần tâm ý.
Ta ngẫm nghĩ giây lát, rồi ném tú cầu ra — liều vậy thôi, còn nước còn tát.
Các công tử thế gia như chim sợ cành cong, sắc mặt tái mét, hốt hoảng tán loạn:
"Chạy mau! Huynh đệ, chạy mau!"
Ta nheo mắt lại:
“……”
Thì ra lời đồn đều là thật.
Thánh thượng đã đặc biệt căn dặn các quan trong triều, hễ trong nhà có công tử đến tuổi thành thân thì phải đưa tới tham dự, tính theo đầu người mà ban thưởng mỗi nhà trăm lượng hoàng kim.
Từ khi bị lui hôn, thanh danh của ta đã hôi hám chẳng khác gì tảng đá trong hố xí, tất cả đều nhờ ân “ban” của Hoa Dịch.
Nha hoàn thân cận thất thanh kêu lên:
"Quận chúa không thể! Tân khoa trạng nguyên tên là Thẩm An, chính là tam ca của Thẩm Bạch Trà đó!"
Ta như bị sét đánh giữa trời quang.
Nếu để Thẩm An nhặt được tú cầu, e rằng vận khổ của ta coi như đã tới tận cùng —muội muội cướp lang quân của ta, nay huynh trưởng nàng ta lại tới góp phần náo nhiệt.
Ngay khi ta đang nóng ruột như lửa đốt, bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Một nam nhân cưỡi ngựa lướt tới, toàn thân bị áo choàng che kín, chỉ lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm.
Hắn nhấc bổng Thẩm An lên, quăng vào giữa đám người, rồi kiêu ngạo nói một câu:
"Thẩm đại nhân, đắc tội rồi."
2.
Ta vội vàng nhặt lại tú cầu.
Tên công tử phong lưu bị trói đến trước mặt ta, sắc mặt trắng bệch như quỷ — chính là Hoa Dịch, kẻ đêm qua còn bỏ trốn cùng người khác.
Hắn giãy giụa quát lớn:
"Buông ta ra! Ta không muốn cưới loại nữ nhân như ngươi!"
Loại nữ nhân như ta sao?
Ta không chút do dự, giáng cho hắn một cái tát nảy lửa lên gương mặt như bạch ngọc kia:
"Trong mắt Hoa công tử, ta là hạng nữ nhân thế nào?"
Hắn bị dọa đến thở chẳng ra hơi, run run đáp:
"Tốt… rất tốt… là ta… không xứng với Quận chúa."
Ta cười lạnh:
"Lúc lừa ta lui hôn, ngươi chẳng phải nói sẽ rước ta bằng kiệu tám người khiêng, mười dặm hồng trang đó sao? Giờ lại nói không xứng ư?"
Hoa Dịch chật vật quỳ sụp, cắn răng cầu khẩn:
"Đại ca, ta không muốn cưới nàng ấy, không có Trà nhi, ta sống chẳng nổi!"
Nam nhân bên cạnh chỉ lẳng lặng nhìn cảnh này, áo bào màu nhạt phủ tay sau lưng, dáng người cao ngất, thần sắc thản nhiên, như đang xem kịch.
Ta sớm nghe nói, đại ca của Hoa Dịch là Hoa Thận — người thường trấn giữ phương Nam, quyền khuynh một cõi, chỉ một đao có thể chém rụng mười hai thủ cấp địch quân.
Hắn dường như mất kiên nhẫn, áo bào khẽ động, một cước đá thẳng Hoa Dịch đến trước mặt ta:
"Quận chúa, xin tùy ý."
Hoa Dịch mặt mày tái nhợt, run rẩy nhìn ta.
Ta mỉm cười, thong thả nói:
"Hoa công tử, chúng ta mỗi người nhường một bước đi. Để Thẩm Bạch Trà làm thiếp của ngươi, được không?"
Làm thiếp — nghĩa là cả đời không ngóc đầu lên nổi.
Ta chỉ muốn cho Hoa Dịch thấy rõ, “muội muội” của hắn yêu hắn thật lòng, hay chỉ yêu gia thế của hắn.
Hoa Dịch nắm chặt tay, nghiến răng:
"Trà nhi chỉ có thể làm chính thê. Nếu nàng nguyện làm thiếp, ta sẽ rước nàng về."
Ta cười lạnh, giọng rành rọt:
"Trừ phi ngươi c.h.ế.c, bằng không đừng mơ giữa ban ngày."
“Trừ phi Hoa Dịch c.h.ế.c…”
Ta buột miệng nói, không ngờ kẻ khác lại nghe vào lòng.
Một luồng hàn quang lóe lên — ta và Hoa Dịch đồng loạt quay đầu.
Người vốn chỉ đứng xem kịch — Hoa Thận — đã rút kiếm khỏi vỏ.
Ta còn tưởng hắn định “đại nghĩa diệt thân”, nào ngờ, chỉ thấy tay ta bỗng trĩu xuống — thanh kiếm ấy bị hắn nhét vào tay ta.
Giọng hắn trầm thấp mà mang ý cười nhạt, chẳng rõ là đùa hay thật:
"Quận chúa, xin tùy ý."
“……”
Giết người sao có thể “tùy ý” được chứ.
Tay ta khẽ run:
"Hay là… để ngài làm đi?"
Trời đất chứng giám, ta chỉ muốn nhét lại thanh kiếm vào tay Hoa Thận, nào ngờ không cẩn thận, tay trái lại… nhét luôn tú cầu vào trong tay hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, không khí bỗng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ta:
"……"
Giờ mà giật lại, có thất lễ lắm không?
Đám người xem xung quanh đồng loạt nhỏ giọng xì xào:
"Quận chúa chọn Nam phiên vương rồi!"
"Nam phiên vương quả nhiên xứng danh anh hùng của nước Chiêu Dương!"
"Vi… thật vi diệu a!"
Ta ngơ ngác ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt thoáng ngỡ ngàng của Hoa Thận.
Chưa kịp mở miệng giải thích, thánh giá của Hoàng thượng đã đến nơi.
Hoàng đế nhìn chúng ta, ánh mắt sâu xa khó dò.
Lương Quý phi vội cười, chống chế:
"Tiểu Tiểu sớm đã có lòng ngưỡng mộ Nam phiên vương."
Ta và Hoa Thận đành song song quỳ xuống, như hai quả dưa bị vặn ép cùng một lúc.
Hoàng đế từng đích thân hạ chỉ — người nào nhận được tú cầu của ta, chính là người ta phải gả cho.
Ta nhẹ kéo vạt áo người bên cạnh, ra hiệu rõ ràng:
nếu Hoa Thận có thể khước từ, thì tốt biết mấy.
Hắn nhìn xuống những ngón tay đang quấy loạn của ta, ngẩn người trong chốc lát, tựa hồ đã hiểu, lại tựa hồ chưa hiểu.
Rồi hắn khom người, trầm giọng đáp:
"Thần, tạ ơn Hoàng ân."
"??"
Hoa Thận dường như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, còn mỉm cười nói:
"Thần nhất định sẽ đối đãi thật tốt với Quận chúa."
Lại bổ sung một câu khiến người ta hồn vía rụng rời:
"Nếu làm không được, nguyện tuyệt hậu."
Mũi ta cay cay — cảm động ư?
Không, là vì ta có thể tuyệt hậu thật rồi.
Hoàng đế cười ha hả, giọng vui sướng vang dội:
"Nam phiên vương thật biết cách làm trẫm vui lòng!
Vậy thì cùng Quận chúa chọn ngày lành mà thành hôn đi!"