3.
Ngày hôm ấy gió thật lớn, mấy giọt nước mắt mà ta gắng gượng ép ra, vừa chảy xuống đã bị gió thổi khô mất.
Ta hận!
Ta lập tức đổi sang vẻ mặt bi thương tuyệt vọng, từ tay nha hoàn nhận lấy khăn tay, khẽ lau đi mấy giọt lệ giả dối.
Rồi ta nghẹn ngào nói với Hoa Thận:
"Giờ phải làm sao đây… đều là lỗi của ta cả. Ngài là quyền thần, hay là… "
Ta vốn định nói tiếp — rằng hai người cùng nhau quỳ trước cung môn xin tội, cầu Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.
Nhưng giọng nói trầm ổn, thong thả của Hoa Thận đã vang lên trước:
"Ta địa vị thấp hèn, lời nói chẳng có trọng lượng.
Thánh thượng đã ban hôn, tức là thiên tác chi hợp, không dám trái ý.
Nếu Quận chúa hối hôn, e rằng thanh danh về sau khó giữ."
Ta nghe mà mắt sáng lên:
"Ta không màng thanh danh."
Khóe môi hắn khẽ nhếch, tiếng cười ôn hòa, nhẹ tựa gió thoảng:
"Bản vương nói là — thanh danh của ta."
"……"
Tỉnh lại đi, Nam phiên vương.
Ở chốn kinh thành này, ngài vốn nào có thanh danh để mà giữ.
4.
Ngày Khâm Thiên Giám mang hỉ báo đến, ta đang nằm trên nhuyễn tháp, ánh mắt vô hồn, tâm trạng u buồn ảm đạm.
Có những người tuy còn sống, nhưng đã c.h.ế.c trong lòng.
"Có ai không! Mau khiêng Quận chúa ra tiếp thánh chỉ, Hoàng thượng nói, chỉ cần còn một hơi thở thì thánh chỉ cũng không thể hủy!"
"……"
Ta cùng cả chiếc tháp nhỏ bị khiêng ra ngoài, thánh chỉ không khách khí gì, trực tiếp úp lên mặt ta.
Giọng thái giám lanh lảnh:
"Quận chúa, người xem rõ chưa? Nô tài còn phải mang về bẩm lại đấy."
Ta giả bệnh đã mấy ngày liền, mong Hoàng thượng động lòng trắc ẩn, nào ngờ chẳng được thương xót chút nào.
Ta âm thầm véo phần thịt mềm trên bụng mình —gầy đi một vòng rồi, thật đáng hận!
Không phải ta nhất định phải gả cho Hoa Dịch, chỉ là ta và hắn thanh mai trúc mã, hôn ước lại do song thân đã khuất của ta định sẵn.
Còn Hoa Thận — quyền cao chức trọng, vạn nhất một ngày chán làm phiên vương, nổi lòng tạo phản, thì ta, một quả khổ qua nhỏ bé trong nhân gian, chẳng phải sẽ bị xắt thành sợi hay sao!
Vài ngày sau, cả kinh thành đều biết —ta sẽ gả cho Hoa Thận.
Người được đồn rằng có thể dọa trẻ ba tuổi khóc đêm phải nín — vị sát thần ấy.
Lương Quý phi phái đến cho ta mấy mỹ nhân yếu ớt như liễu trước gió.
Ta ngẩng đầu, thấy từng người một dung mạo diễm lệ, ánh mắt đưa tình, giữa lông mày phảng phất vài phần phong vận của Thẩm Bạch Trà.
Ta vừa liếc qua liền hiểu ngay dụng ý của di mẫu.
Thẩm Bạch Trà làm say lòng người ở cái vẻ yếu đuối, đáng thương.
Nếu trong Hoa phủ có thêm vài “Thẩm Bạch Trà”, Hoa Dịch còn có thể xem nàng như châu như ngọc nữa không?
Tặc, một đôi cẩu nam nữ.
Ta cười rộ lên, sắc mặt mang theo mấy phần hớn hở:
"Người đâu! Đóng gói bọn họ lại, mang làm của hồi môn cho bản Quận chúa, giao hết cho Nam phiên vương làm thiếp!"
Ma ma bất đắc dĩ đỡ trán, khẽ khuyên:
"Những vị mỹ nhân này là do Quý phi nương nương phái đến dạy Quận chúa, muốn người học theo bí quyết của Thẩm cô nương — cái gọi là ‘liễu yếu đào tơ, mềm yếu chẳng thể tự lo’ ấy ạ."
Ta cau mày:
"Học làm phế vật ư?"
Thẩm gia tuy đã sa sút, nhưng hai người huynh trưởng lại có bản lĩnh:
một là phò mã đương triều, một là con rể của hữu Thừa tướng, dựa vào việc gả đi mà sống c.h.ế.c kéo danh vọng Thẩm gia lên một bậc.
Đúng lúc ấy, mấy nha hoàn đứng ngoài cửa sổ tán chuyện:
"Thẩm Bạch Trà thật chẳng biết xấu hổ, còn sai người đến báo hỉ nói muốn cùng Quận chúa thành thân trong cùng một ngày.
Nàng ta xuất thân chỉ là tiểu hộ sa sút, cũng chẳng khá hơn chúng ta bao nhiêu!"
Một người khác cãi lại:
"Không giống đâu, tổ tiên nàng ấy từng là vọng tộc, phò mã gia còn đích thân vì muội muội mà cầu hôn giúp."
Thẩm Bạch Trà biết rõ thân phận mình không sánh nổi ta, thế mà vẫn cố dùng thủ đoạn để đứng ngang hàng với ta.
Giọng các nha hoàn mỗi lúc một xa:
"Gần đây trong kinh đang lưu hành một quyển thoại bản, kể chuyện mỹ nhân bị lui hôn, lỡ gả cho vị đại ca mặt xấu xí, đến đêm tân hôn sợ quá mà c.h.ế.c — ngươi đọc chưa?
Nghe nói là viết về Quận chúa đấy…"
Một nha hoàn khác vội chen vào:
"Suỵt! Đừng để Quận chúa biết."
Cảm tạ, ta biết rồi.
Cả kinh thành đều đang cười nhạo ta —
Quận chúa cao quý, lại gả cho một vị tướng quân mặt như… con lừa.
5.
Trước khi xuất giá, ta vâng mệnh tiến cung, Thái hậu nói rất nhớ ta.
Vừa bước qua ngưỡng cửa điện, bà lão ma ma bên cạnh Thái hậu đã quát mắng rồi tát ta hai cái, ta ôm lấy dấu tay trên má phải, chỉ cảm thấy Thái hậu lão nhân gia đây chỉ nhớ mỗi cái đầu của ta thôi.
Thái hậu lạnh lùng liếc nhìn ta:
"Ai gia không quản ngươi, ngươi liền quên mất mình là ai rồi."
Ta nhíu mày, cúi đầu nhận lỗi:
"Tiểu tôn sai rồi…"
"Ngươi dám gả cho Nam Phiên vương, đối nghịch với ai gia, ngươi xứng đáng sao?"
Trong mắt Thái hậu thoáng lóe lên tia sắc bén, sát ý dâng tràn, ta lập tức lạnh toát cả sống lưng, trong đầu lướt qua vô số khả năng.
Sớm đã nghe đồn Thái hậu sẽ nhân dịp Hoa Thận hồi kinh, mượn cớ ban hôn, đem tôn nữ của mình gả cho hắn, để lôi kéo các đại thần, củng cố thế lực ngoại thích.
Thế nhưng Hoàng thượng lại cố ý ban ta cho Hoa Thận.
Xong rồi!
Lão yêu bà này mà trở mặt với Hoàng thượng, ta liền trở thành pháo hôi dưới thế lực tranh đấu của bọn họ.
Chỉ cần ta bước ra khỏi cửa điện nửa bước, Thái hậu sẽ lặng lẽ tiễn ta vào điện Diêm Vương, không ai hay biết.
Vì muốn giữ mạng sống nhỏ bé của mình, ta ôm chặt lấy chân Thái hậu mà khóc:
"Hoàng tổ mẫu, tiểu tôn vô tội, cầu xin người…"
"Ngươi đã phá hỏng chuyện của ái gia."
Ta khó khăn nuốt một ngụm nước bọt:
"Thái hậu nương nương, Nam Phiên Vương là người của Hoàng thượng, dẫu có cưới ai thì cũng chẳng thể thay đổi được gì… Theo tiểu tôn thấy, không chiếm được thì hủy đi là xong.”
Không chiếm được, thì hủy đi.
Thái hậu nheo mắt lại:
"Ngươi nói cũng có lý, vậy ngươi đi g.i.ế.c hắn đi, làm cho sạch sẽ gọn ghẽ."
"…"
Đôi tay này của ta kiếp này không biết đã phạm phải tội gì, hết lần này tới lần khác bị người ta dùng làm đao, chuyện mượn đao g.i.ế.c người đều đến tay ta cả.
Mà Thái hậu xưa nay vốn quyết đoán, liền sai người mang tới cho ta một viên thuốc độc to bằng hạt nhãn:
"Đây là thuốc độc ai gia cất giữ đã nhiều năm, thưởng cho ngươi ăn, làm việc cho tốt, từ nay về sau ngươi chính là người của ai gia."
"…"
Thái hậu nhẹ nhàng vuốt ve má ta bằng đầu ngón tay:
"Ngày Nam Phiên vương còn sống trở về phong địa, chính là ngày c.h.ế.c của ngươi, ngươi tự cân nhắc cho kỹ!"
Một bức họa được đưa tới trước mặt ta, bên trong là bóng dáng cao lớn, tuấn tú, đúng là bộ dáng ngày đó của Hoa Thận.
Trên bức họa, còn vẽ rõ từng đường nét khuôn mặt hắn.
Khuôn mặt hơi dài, mắt hơi lồi, môi lại hơi dày.
Khụ khụ…
Ta quỳ dưới đất, ngũ quan méo mó vặn vẹo vì khó chịu.
Nhưng ta vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Thái hậu.
Vừa mới bước ra khỏi điện, Thái hậu liền nghịch chuỗi Phật châu, trong lòng ngậm ngùi hỏi ma ma:
"Ai gia liệu có gặp báo ứng không nhỉ, dạo gần đây sát khí vấy quá nhiều, cứ thấy đau đầu mãi."
Ma ma đáp, có vay có trả, làm điều xấu thì làm nhiều việc thiện để bù lại.
Vì vậy ta lại lần nữa bị giữ lại, Thái hậu lúc này vẻ mặt hiền từ, tựa như muốn phổ độ chúng sinh:
"Trước khi g.i.ế.c Nam Phiên vương, phải để lại cho hắn một đứa con nối dõi, làm người không thể tuyệt đường, phải để lại cho người ta lối thoát."
Ta trợn tròn mắt, để lại hậu duệ thì tính là việc thiện gì chứ, rõ ràng là muốn giữ lại một con rối thừa kế vương vị.
"Tiểu tôn đã hiểu."
Chết đi một vị Quận chúa hữu danh vô thực, chẳng ai để tâm.
Chỉ có Lưu Tiểu Tiểu là còn để tâm mà thôi.