8.
Đến khi ta có thể bước ra khỏi phòng, trong phủ đã loạn hết cả lên, chỉ vì ngày đầu làm tân nương, ta không tới kính trà với cha mẹ chồng.
Hiện giờ khắp phủ đều đồn đại rằng ta bày đặt dáng vẻ hoàng tộc, coi thường cha mẹ chồng.
Ta: "…"
Không hiếu thuận với cha mẹ chồng là một trong ‘Thất xuất chi điều’ mà phụ nhân sẽ bị đuổi khỏi nhà chồng, nên ta đến viện của chủ mẫu định xin lỗi.
Vừa bước vào cửa, bầu không khí ngượng ngập đã xộc thẳng vào mặt, Thẩm Bạch Trà mặc y phục màu nhạt, cài trâm ngọc bạch trà lên tóc, dịu dàng tiến đến trước mặt ta.
Nàng mềm mại yếu đuối, dịu dàng hiểu lễ, chỉ tiếc rằng bạch trà hay lục trà cũng đều là "trà" cả thôi.
"Tẩu tẩu, sáng nay người không đến kính trà, có phải vì giận muội không? Tuy rằng mẫu thân không phải sinh mẫu ruột của đại ca, hy vọng tẩu tẩu bỏ qua chuyện cũ, cùng nhau hiếu kính phụ mẫu."
Ta nhướng mày, trước mặt thân thích Hoa gia mà nói ta không kính trà mẹ chồng, chẳng phải là đang vả vào mặt Hoa phu nhân ngay trước mặt mọi người sao.
Quả nhiên, Hoa phu nhân trưng ra sắc mặt khó coi với ta.
Ta chân thành quỳ xuống:
"Mẫu thân, người cũng biết chuyện phu quân vào cung ngày hôm trước, nếu hỏi vì sao chúng ta không tới kính trà, e rằng phải hỏi phu quân thôi."
Ai gây ra họa thì tìm người ấy mà hỏi, dù sao Hoa phu nhân là kế thất, là sinh mẫu ruột của Hoa Dịch, chứ không phải Hoa Thận.
Chủ mẫu gượng cười nói:
"Trà nhi đã tiếp quản việc trong nhà, con nên giúp đỡ nhiều vào."
"Vâng ạ." Ta vừa ngồi xuống, thì dưới chân có ai đó duỗi chân ra, ta nhíu mày, dẫm thật mạnh—là nha hoàn hồi môn của Thẩm Bạch Trà.
Quả đúng là chó theo chủ.
Chợt như tìm được trò vui, ta cười rạng rỡ, quay đầu nói với Hoa phu nhân:
"Nương, để sớm khai chi tán diệp cho Hoa gia, con muốn nạp cho Hoa Thận ba tiểu thiếp."
Mọi ánh mắt đều kinh ngạc, chuyện nạp thiếp vốn là điều trưởng bối thích nghe, Hoa phu nhân gật đầu, chắc là đồng ý rồi.
Ta nhìn sang Thẩm Bạch Trà:
"Trà nhi việc gì cũng chu toàn, chắc là sắp nạp thiếp cho đệ đệ rồi chứ?"
Là mẫu thân của Hoa Dịch, Hoa phu nhân liền tìm được lý do để sớm bế cháu:
"Trà nhi, con nghĩ thế nào?"
Khóe môi Thẩm Bạch Trà khẽ cứng lại, khăn tay trong tay suýt nữa bị nàng xé toạc, nhưng vẫn cố làm ra vẻ rộng lượng.
"Trà nhi tất nhiên…" Nhưng vừa nói được nửa câu, sắc mặt Thẩm Bạch Trà bỗng trắng bệch, yếu ớt lảo đảo rồi ngã xuống đất.
Chậc, ngất thật đúng lúc.
"Song nhi, ngươi đi gọi Hoa tiểu công tử tới đây."
Song nhi có dung mạo giống hệt Thẩm Bạch Trà, kể cả dáng vẻ cũng học theo tám chín phần, ngay từ lần đầu gặp đã khiến Thẩm Bạch Trà đề phòng.
Quả nhiên, nghe vậy, Thẩm Bạch Trà khẽ tỉnh lại.
"Tẩu tẩu, không cần đâu, muội tỉnh rồi."
Ta cười hiền lành, hỏi Hoa phu nhân:
"Mẫu thân, chuyện này cũng không cần làm phiền ai, Song nhi trước vốn là người của Quý phi, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, chỉ còn xem Trà nhi có bằng lòng hay không thôi…"
"Ngươi…" Ánh mắt Thẩm Bạch Trà tràn ngập kinh ngạc, rồi lại ấm ức nói:
"Mẫu thân, phu quân vừa mới thành thân, không vội đâu ạ."
Ta lạnh nhạt thêm dầu vào lửa:
"Cũng phải, đều là người một nhà cả, chắc nương cũng không sốt ruột cháu đích tôn sẽ ra đời từ ai đâu nhỉ?"
Hoa Thận và Hoa Dịch đều là con chủ mẫu, ai sinh được con trai trước, khác biệt không nhỏ, Hoa phu nhân quản lý mấy ngàn mẫu ruộng, cả trăm cửa hiệu, trong lòng rõ ràng lợi ích lớn lao biết bao.
Thân thể yếu ớt của Thẩm Bạch Trà run lên bần bật.
Chỉ nghe Hoa phu nhân nói:
"Đã vậy, A Thận đã nạp thiếp, thì A Dịch cũng phải có, Song nhi cứ giao cho A Dịch đi."
Ta mỉm cười:
"Trà nhi, giao Song nhi cho muội, ta yên tâm lắm."
Thẩm Bạch Trà miễn cưỡng nặn ra một nụ cười giả tạo.
Ta thở dài:
"Ôi, nha đầu đó ngoài chuyện lấy lòng nam nhân thì chẳng có bản lĩnh gì khác."
Thẩm Bạch Trà: "…"
9.
Hoa Thận liên tiếp nhiều ngày đóng cửa không ra khỏi thư phòng, nếu không phải hắn bị thương nặng, ta còn nghi ngờ hắn giấu một tiểu yêu tinh nào đó không tiện gặp người.
Ta chẳng biết mệt, hết lần này đến lần khác bị từ chối ngoài cửa.
Cho đến một ngày, ở cửa thư phòng bỗng trôi ra một mảnh giấy vụn, trên giấy viết mấy chữ mạnh mẽ hữu lực:
"Lưu Tiểu Tiểu và chó, cấm vào."
"!!!"
Ta vừa xấu hổ vừa uất ức khóc, chó thì làm gì có tình cảm nồng nhiệt như ta chứ!
Ta nhanh tay cầm bút tre gạch đi cái tên "Lưu Tiểu Tiểu", rồi lại nhét tờ giấy vào khe cửa, mãi tới lúc bóng đèn hiu hắt, phía sau cửa mới có một bóng dáng cao gầy cúi xuống nhặt lên.
Hắn có gì đó không ổn.
Ta ngồi xổm ngoài thư phòng, ba mỹ nhân đứng tránh xa một khoảng, trong viện thì cứ vỗ muỗi cho nhau, thấy cảnh tượng ấy mà còn thở dài cảm thán thay cho ta.
Ta cau mày, mặt hơi đỏ lên.
Cũng tại lũ mỹ nhân ngốc nghếch này, đứng xa Hoa Thận như vậy, chẳng lẽ con sẽ chui ra từ khe đá?
"Một đứa hai đứa chẳng ra gì, vinh hoa phú quý không muốn hưởng sao?"
Ba mỹ nhân rưng rức nói:
"Quận chúa, người đừng trách bọn thiếp, với thủ đoạn của bọn thiếp, nam nhân bình thường đã sớm sa vào tay rồi, nhưng Nam Phiên vương không bình thường."
Ta cắn hạt dưa, hỏi:
"Kể ta nghe xem nào."
"Một là hắn đã có người trong lòng, hai là… hắn không làm được."
Hạt dưa trên tay ta lập tức không còn ngon nữa, cảm giác như sét đánh ngang tai, chuyện g.i.ế.c người ta không ra tay nổi, giờ chỉ còn biết trông chờ vào việc Hoa Thận sớm có con, mong Thái hậu thấy ta để lại một con rối nhỏ mà tha cho ta cái mạng nhỏ này.
Chuyện này không thể nóng vội, phải từ từ mà tính.
Ngày hôm sau, ta tự mình xuống bếp nấu canh, bưng đến trước cửa thư phòng:
"Ta tự tay nấu đó."
Ánh mắt hắn đầy cảnh giác, không hiểu vì sao kẻ suốt ngày lải nhải đòi sinh con như ta lại đột nhiên mê nấu canh.
Ngày thứ ba, ta vẫn mỉm cười duyên dáng, tiếp tục bưng canh đến…
Ngày thứ tư trong phủ xuất hiện ngự y.
Đến ngày thứ năm, ta không màng bọn tiểu đồng ngăn cản mà xông vào thư phòng, chỉ thấy Hoa Thận mắt đỏ hoe, ánh mắt băng giá nhàn nhạt, năm ngón tay nắm lấy khăn lụa trúc áp lên mũi.
Hắn nhìn thấy bát canh trong tay ta, trong đôi mắt đen như mực hiện lên thứ cảm xúc kỳ lạ:
"Không uống."
Ta dịu dàng dỗ dành:
"Cho ngươi bồi bổ thân thể…"
Trong đó ta còn bỏ cả dương hổ dương ngưu, tốn biết bao nhiêu tiền của.
Hoa Thận túm cổ áo ta kéo ra ngoài:
"Cút!"
Lúc hắn buông khăn ra ta mới phát hiện, hắn lại đang chảy máu mũi.
Ta tròn mắt kinh ngạc—một nam nhân vào sinh ra tử trên chiến trường còn không thấy máu, giờ lại lặng lẽ chảy máu mũi trong thư phòng, lại còn gọi ngự y đến...
Ngay sau đó, cửa phòng bị đóng sầm lại, ngoài kia gió thu thổi qua càng thêm lạnh lẽo.
Ta bưng bát canh, khẽ gõ cửa hai cái.
"Cút."
"…"
Cuối tháng, ta phải đến tìm Thái hậu xin giải dược mới chịu nổi.
Chuyện này... chẳng có chút tiến triển nào, nghĩ tới cái mạng nhỏ nguy ngập của mình, ta chỉ biết hít mũi cho đỡ tủi.
Sau khi Thái hậu hạ độc ta, ngực ta thỉnh thoảng đau nhói, đã tìm thái y khám, ai cũng bảo mạch tượng quái lạ.
Lão yêu bà ấy thật sự đã ra tay độc ác, bởi ta vốn không phải là Lưu Tiểu Tiểu thật. Năm đó Hoàng đế nổi giận thiêu rụi vương phủ, mới để ta—một đứa con của ngoại thất có bảy phần tương tự Lưu Tiểu Tiểu—đóng giả, làm chứng minh oan.
Ta ngồi bệt trước cửa thư phòng vừa gõ cửa vừa khóc ấm ức.
Bên trong bỗng nhiên cửa bật mở.
Ta ngẩng đầu lên, Hoa Thận cao lớn tuấn tú, ánh mắt băng tuyết nhàn nhạt nhìn ta, cầm bát canh lên, uống một hơi cạn sạch.
"Uống rồi." Hắn nở nụ cười hiếm hoi, giọng lười biếng mà dịu dàng:
"Lưu Tiểu Tiểu, ta giống kẻ thiếu con lắm sao?"
Bị hắn làm cho đau lòng quá thể.
Ta giả vờ trấn tĩnh, nghe khẩu khí này, tám phần là ngoài kia có con riêng rồi.
Vừa định tra hỏi, cửa lại đóng sầm lần nữa, ta lại bị hắn tạt gáo nước lạnh vào mặt.