13.
Tỉnh lại, thị nữ nói cho ta biết, hai ngày ta hôn mê đều là Hoa Thận tự mình hầu hạ.
Ta kinh hãi nhìn y phục lót và yếm bị thay ra, thị nữ bảo không phải nàng thay. Vậy người thay y phục cho ta chính là Hoa Thận.
Cảm giác xấu hổ như cào xé ruột gan trào dâng lên tận óc, ta ngượng ngùng quay đầu đi, thì thấy bóng người cao ráo đang bước đến bên giường, tay chắp sau lưng mà đứng.
Hoa Thận nâng mặt ta lên:
"Sao lại nóng thế này, lại sốt rồi sao?"
Ta rụt một nửa người vào trong chăn, mãi mới dám nhìn thẳng hắn.
Hoa Thận tóc đen buộc bằng mũ lụa tím, mặt không biểu cảm, đôi môi mỏng phớt hồng lại như sưng lên không nhẹ.
Bộ dạng này, rõ ràng là thừa lúc ta mê man… dám lén trộm hương.
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, chỉnh lại y phục, nói:
"Vương gia nếu có thích cô nương nào, cứ đưa về đi."
"Ta rất biết điều mà."
Hắn nhướng đôi mày thanh tú, khẽ chạm lên môi:
"Là nàng cắn đấy."
Thấy ta ngơ ngác ngồi ngây ra, hắn bưng bát thuốc bên cạnh, nhấp một ngụm rồi kề sát vào môi ta.
Cảm giác mềm mại ấy tựa như làn mây trong mộng.
Hắn nhẹ giọng hỏi:
"Nhớ lại rồi chứ?"
"…"
Ta chỉ muốn lấy ba thước lụa trắng để tự kết liễu cái thân ngốc này của mình… Sớm biết có kết cục này, ta đã chẳng dại mà đi gây chuyện với Thẩm Bạch Trà.
Hoa Thận đôi mắt nhàn nhạt, kể cho ta nghe chuyện xảy ra sau khi ta rơi xuống nước.
Hôm ấy Thẩm Bạch Trà không may sảy thai, bộ dạng đáng thương lại còn vu oan cho ta, nói ta đạp nàng ta xuống hồ, còn làm ầm ĩ lên tới tổ tông nhà họ Hoa.
Có lẽ vì thấy quá phiền phức.
Hắn bực mình liền đem cả Thẩm Bạch Trà và Hoa Dịch nhốt vào nhà chứa củi.
"Khắp kinh thành đều biết, bản vương hứng lên thì phát điên, g.i.ế.c người cũng chẳng sao."
"…"
"Ta không cho phép ai bôi nhọ danh dự của nàng, nếu nàng hại người, thì ta sẽ chôn xác."
Ta siết chặt ngón tay, nơi đầu tim run lên từng cơn—lần đầu tiên có người coi trọng ta đến vậy.
Một khắc sau, muội ruột của đương kim phò mã cùng tiểu công tử được cưng chiều nhất Hoa gia đều quỳ trước mặt ta, tuyệt thực hai ngày liền đến mức chẳng còn sức đứng dậy.
Hoa Dịch lừa ta lui hôn, còn Thẩm Bạch Trà thì dụ dỗ Hoa Dịch, hủy hôn ước của ta.
Ta xoa cằm ngẫm nghĩ, rồi ném roi xuống đất:
"Đánh nhau mỗi người năm mươi roi, từ nay ân oán xóa sạch."
Thân thể yếu ớt của Thẩm Bạch Trà không chịu nổi, vừa bị sảy thai xong, sắc mặt trắng bệch như ma, khuôn mặt vốn thanh khiết giờ chỉ còn lại vẻ bi thương.
Hoa Dịch run rẩy cầm roi, quất thẳng vào người Thẩm Bạch Trà.
Mấy roi xuống, Thẩm Bạch Trà bị đánh tỉnh, trên mặt hiện rõ vẻ bất lực, tuyệt vọng, rồi biến thành oán hận không thể cứu vãn.
Sau năm mươi roi, đến lượt nàng quất roi lên người Hoa Dịch.
Nàng vung roi đánh lên lưng Hoa Dịch, nhìn thì yếu đuối như liễu trước gió, nhưng từng roi lại càng thêm nặng nề.
Đau đến mức Hoa Dịch mắng to:
"Ngươi là tiện nhân, căn bản không yêu ta, yêu ta thì đâu nỡ đánh ta nặng tay như vậy!"
"Ngươi âm thầm coi thường gia thế nhà ta, ngươi tưởng ta coi trọng ngươi chắc? Năm xưa nếu không phải ta tự mình dâng gối cho con trai Tể tướng mà không thành, đến lượt ngươi sao!"
"Ta phải bỏ ngươi!"
"Đồ vô dụng!"
Hai người trở mặt thành thù, mắt đỏ ngầu, từng thề nguyện vứt bỏ gia tộc để tư tình mà nay thư hưu thê cũng đã viết xong.
Ta lại nhớ ngày ném tú cầu, Hoa Dịch từng nói không lấy ai ngoài Thẩm Bạch Trà.
Thời gian đổi thay, ta chẳng còn nhận ra đôi oán lữ trước mắt có phải từng lừa ta hủy hôn nữa hay không.
14.
Hoa Thận chắp tay đứng ngoài sân, áo lụa màu trăng lấp lánh theo gió, dáng tựa một cành lan quý dưới ánh trăng.
"Hết giận chưa?"
Ta lắc đầu, hắn liền vươn tay ôm lấy eo ta:
"Đại phu nói mạch của nàng hỗn loạn, ta thấy giống trúng độc, có muốn ta đưa nàng tìm thần y khám kỹ lại không?"
Ta mỉm cười, vòng tay qua cổ hắn:
"Từ nhỏ mạch đã lạ rồi."
Vừa nói xong, ngực ta nhói đau như bị kim đâm liên hồi, đau đến nỗi chẳng dám cử động, chỉ có thể rúc vào hõm vai hắn.
Trong miệng dâng lên vị máu tanh nồng, tâm trạng rối bời, ta vội che giấu cảm xúc trong mắt.
Rõ ràng đã uống thuốc Thái hậu cho để tạm thời áp chế độc phát tác, vậy mà chẳng có tác dụng...
May mà Hoa Thận không nhìn thấy sắc mặt của ta.
Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của hắn, bảo phải sớm về phong địa, làm lại một lễ thành thân theo phong tục.
Lần Thánh thượng ban hôn ấy, chỉ vội vàng làm lấy lệ, chẳng có chút cảm giác gì.
Ta gắng gượng chống lại cơn choáng váng như muốn nhấn chìm tất cả, cố giữ lại một tia tỉnh táo, vịn lấy vai hắn.
Hắn lại ghé sát bên tai ta:
"Không phải nàng rất thích trẻ con sao?"
Ta nghiến răng—đây đúng là dụ dỗ trắng trợn!
Ta liều lĩnh gật đầu, rồi mạnh dạn hôn lên yết hầu của hắn, cảm giác nghẹn nơi ngực mới dần tan đi.
Không ngờ có ngày ta lại vì một nam nhân mà chịu c.h.ế.c, chẳng xuống tay hạ độc nổi, đành ngồi chờ c.h.ế.c.
Trước khi c.h.ế.c còn không biết xấu hổ, chỉ muốn dụ dỗ Hoa Thận lên giường dày vò hắn một phen.
Buông hắn ra rồi, ta mắt sáng rực lên:
"Để ta nấu canh cho chàng uống."
Hoa Thận nheo mắt, nhớ lại mấy trải nghiệm chẳng mấy tốt đẹp trước đây, liền nhéo mũi ta:
"Không được cho thêm thứ gì vào đâu đấy."
Ta gật đầu, mắt cong cong, cười như một con hồ ly nhỏ.
Lục tung rương hòm, cuối cùng cũng lôi ra được mấy gói thuốc kích tình còn chưa bóc trong của hồi môn, ôm hết đi nấu canh bổ.
Ta ngồi xổm bên bếp lửa nhỏ, vừa quay đầu lại đã thấy Hoa Thận lặng lẽ đứng phía sau…
Dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng khẽ cong lên.
Ta hồi hộp toát mồ hôi, chỉ muốn nuốt luôn mấy gói thuốc trong tay để phi tang chứng cứ.
Ta cười gượng:
"Quân tử tránh xa bếp núc, lão nhân gia ngài nên ra ngoài đi."
"Ta giúp nàng."
Hoa Thận cầm lấy gói thuốc trong tay ta, hỏi:
"Đây là gì, cho bao nhiêu?"
Ta nghiêm túc bịa chuyện:
"Là gia vị khử mùi tanh thôi."
Hắn nói:
"Đổ hết vào đi."
"…"
Cả gói bột đổ vào sạch không còn một mảnh, ta nhìn chằm chằm nồi canh, bột thuốc tan dần trong nước, cảm thấy mình đúng là tự hại bản thân, hắn thì… thật giỏi.
Canh hầm suốt nửa ngày, khi ta bưng lên cho hắn thì vừa vặn hắn tắm xong bước ra, tóc đen còn vương nước, ta chỉ cảm thấy sắc đẹp của hắn khiến người ta mê mẩn.
Đột nhiên, bát canh được đưa thẳng đến trước mặt ta:
"Để ta đút nàng uống."
"…"
Hắn thong dong, điềm đạm:
"Nàng nấu canh cho ta, ta đút nàng uống, có gì đâu mà không đúng?"
Đáng ghét, bị trả đũa rồi sao?
Ta vừa khóc vừa nuốt mấy ngụm lớn, đến một giọt cũng không lừa nổi hắn uống.
Toàn thân nóng bừng, trong cơn mê man chỉ còn thấy đôi mắt hắn sâu thẳm như màn đêm, nụ cười lại y như lão hồ ly, ta liền đẩy hắn một cái:
"Khó chịu quá, mau lên đi!"
Hắn cúi người áp sát, trong đêm tối mơ hồ, ánh trăng lạnh lẽo len qua song cửa…
16.
Ngày hôm sau, Hoa Thận mang tới cho ta bát thuốc tránh thai đen sì sì, ta chê đắng, uống một ngụm lại nhổ ra một ngụm, đổ hết vào chậu hoa.
Sắc mặt hắn đen sì như đáy nồi:
"Về phong địa phải đi đường cả tháng, bảo người ta nấu lại, ngoan ngoãn uống hết cho ta."
Ta chẳng thèm để ý, lè lưỡi ra trêu hắn.
Ta đang muốn ầm ĩ đòi hòa ly, để hắn tự về phong địa, dù sao thì ta cũng chẳng sống được lâu nữa.
Đúng vào mùa thu, theo lệ thường hằng năm, Hoàng thượng sẽ dẫn các hoàng tử và đại thần trọng yếu đi săn, còn Hoa Thận sợ ta buồn, liền xin Hoàng thượng cho mang ta cùng cưỡi ngựa.
Thái hậu vốn nên ở tuổi ăn chay niệm Phật, nay cũng đi theo xem lớp trẻ đi săn, bà ta cười lạnh lẽo khiến ta lạnh sống lưng.
Ta sợ hãi lùi lại phía sau, Hoa Thận vòng tay ôm lấy vai ta:
"Sao vậy?"
Ta lắc đầu, không muốn để hắn vướng vào vũng nước đục này.
Hoa Thận chẳng có lòng dạ nào đi săn, chỉ đưa ta thong thả dạo chơi giữa núi rừng, ta ngồi phía trước ngựa, hắn ngồi sau.
Hắn nắm lấy tay ta, rồi từ phía sau rút ra một mũi tên trúc, kéo cung, một mũi bắn trúng mắt con hươu.
Ta tò mò cầm lấy con thú vừa bắn được, bèn thử tự mình giương cung, bắn một mũi tên trúc.
Không ngờ lại bắn trúng người.
Nàng ấy lớn hơn ta đôi chút, đôi mắt linh động như nai rừng, bắp chân bị ta bắn trúng, kêu lên thảm thiết.
Nàng quay về phía bóng người phía sau, gọi:
"Hoa đại ca, huynh cũng ở đây à?"
"Ừ." Hoa Thận xé nửa ống tay áo, đơn giản băng bó cho nàng, "Về kinh thành đã gần ba tháng rồi."
"Miểu nhi tưởng huynh không trở về nữa."
Từ cuộc đối thoại ấy, ta biết nàng ta tên là Lâm Miểu Nhi, từng dưỡng bệnh hai năm ở phong địa của Hoa Thận.
Hoa Thận đỡ nàng lên ngựa, rồi quay lại ngồi xổm trước mặt ta:
"Để ta cõng nàng."
"Hoa đại ca, đây là…"
"Thê tử của ta."
Không khí dần trở nên tĩnh lặng, ta nằm rạp trên lưng Hoa Thận quan sát Lâm Miểu Nhi, nàng ta chẳng chủ động nói với ta lấy một câu, sự địch ý dành cho ta rất rõ rệt.
Cũng phải thôi, ta bắn trúng chân nàng, nàng ghi hận cũng phải.
Về đến doanh trại, Lâm Miểu Nhi được nha hoàn dìu đi, mà vẫn còn ngoái lại nhìn mấy lần.
Ta tức đến bật cười, đúng là chẳng thèm coi ta ra gì.