10
Theo quy củ trong cung,
Việc đầu tiên sau khi ta hồi cung là phải tới Dưỡng Tâm điện bẩm báo với Hoàng đế.
Ta phải chờ ngoài điện tròn một tuần hương.
Mãi đến khi lão Vương thái giám xuất hiện:
"Điện hạ, bệ hạ đang nghỉ ngơi, đã căn dặn rồi. Chỉ cần Thái tử bình an trở về là may mắn lắm rồi, hoảng hốt cũng tốt, cứ ở Đông cung dưỡng thương cho khỏe, những lễ nghi ấy miễn cả đi."
Ta thầm nhếch môi cười lạnh.
Miễn đi? Rõ ràng là lười chẳng buồn gặp mặt.
Ta vừa ra hiệu cho tùy tùng khiêng kiệu rời đi,
Chợt nghe giọng cao truyền báo —
"Hoàng hậu nương nương đến—!"
Chỉ thấy Hoàng hậu trong vòng vây cung nhân hối hả tiến tới.
Ta cố gắng gượng muốn đứng dậy hành lễ,
Nào ngờ chân yếu lực kiệt, suýt nữa lăn nhào khỏi kiệu, tóc mũ lệch lạc, trông thảm hại vô cùng.
"Nhi thần… nhi thần bái kiến mẫu hậu… xin mẫu hậu thứ tội thất lễ…"
Ánh mắt Hoàng hậu ghim lên chân ta, thoáng hiện vẻ lo lắng trên mặt.
Bà ta bước tới, giơ tay ra ý nâng đỡ, nhưng không thực sự đỡ lấy ta.
"Ai u, mau đứng lên! Thương tích thế này rồi, còn lễ nghi gì nữa!"
"Bổn cung vừa hay tin chân con bị thương nặng, trong lòng thắt lại, liền dẫn theo Thái y đến xem. Nào, Trương thái y, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chẩn mạch cho Thái tử thật kỹ!"
Đám cung nhân vội vàng dìu ta trở lại kiệu.
Trương thái y run rẩy quỳ xuống, trước tiên lặng lẽ bắt mạch cho ta.
Sau lại thận trọng kiểm tra chân, ấn vào vài huyệt lớn, quan sát phản ứng.
Sắc mặt ông ngày một nặng nề.
Mồ hôi rịn đầy trán.
Hồi lâu, hắn thu tay về, "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy:
"Bẩm… bẩm Hoàng hậu nương nương… xương đùi điện hạ đã gãy nát, nhiều gân mạch tổn thương nghiêm trọng, đến cả khí huyết cũng đã bế tắc, không thể lưu thông… Thần… thần sợ rằng, chân này của điện hạ… e là…"
"E là khó mà hồi phục."
Nghe xong, mắt Hoàng hậu ánh lên một tia vui sướng.
Bà ta vội lấy khăn chấm khóe mắt, làm ra vẻ thương tâm:
"Trời xanh ơi, sao lại bạc đãi con ta đến thế… làm sao lại thành ra thế này…"
Xong lại gắng gượng cười với ta.
"Nhưng may là người vẫn còn, Thái tử à, con phải rộng lòng, cố gắng tĩnh dưỡng, biết đâu… biết đâu còn phép màu nữa thì sao…"
Bà ta lại dỗ dành một hồi, giả vờ như hiền mẫu thật lòng yêu thương.
Sau cùng, dẫn thái y, mãn nguyện rời đi.
Ta chậm rãi giơ tay, lấy tay áo rộng che nửa khóe miệng, trong mắt chỉ toàn vẻ giễu cợt.
Từ nhỏ ta đã cùng sói dữ tranh mồi nơi rừng sâu, lăn lộn trên vách đá cheo leo.
Nếm hết trăm vị thảo dược.
Luyện đủ loại phương thuốc.
Nhịp mạch của ta mạnh mẽ hơn nữ tử tầm thường rất nhiều.
Chẳng lẽ lại để đám thái y cung đình nhởn nhơ này dò ra thật giả?
Còn chân này?
Ta đã dùng ngân châm phong kín hết các mạch chính.
Chớ nói thái y, dù Hoa Đà có sống lại, khám cũng chỉ ra kết luận — kinh mạch đứt đoạn, khí huyết cạn khô, không cách nào cứu chữa.
Thân hình ta và Tiêu Thế Hành vốn khác biệt.
Bây giờ tạm lấy tàn phế che mắt thế nhân, mới là an toàn vững chắc nhất.
11
Ta được cẩn thận khiêng trở lại Đông cung.
Kiệu vừa dừng trước cửa điện, còn chưa kịp truyền báo, đã có một bóng người lao tới suýt nữa đâm vào đám nội thị đang khiêng kiệu.
Là Thái tử phi Thẩm Minh Nguyệt.
Mái tóc nàng có phần rối loạn, vành mắt hoe đỏ.
"Điện hạ! Mấy ngày qua rốt cuộc người đi đâu? Người có biết thiếp ngày đêm lo lắng, ruột gan như thiêu đốt, chỉ sợ sống không nổi nữa…"
Ngay lúc đó, chữ vàng lại hiện lên tiết lộ:
【Cảnh báo: Nữ phụ ác độc não yêu đương đã xuất hiện.】
【Nàng yêu nam chính hơn cả sinh mạng, lòng chiếm hữu đã ăn sâu tận xương, vặn vẹo thành chấp niệm.】
【Nữ phụ này thủ đoạn độc ác, trong nguyên tác đã trực tiếp hại c.h.ế.t nữ chính. Kết cục: bị lợi dụng triệt để, cuối cùng cả nhà chôn cùng nữ chính.】
Ta còn chưa kịp đáp,
Ánh mắt Thẩm Minh Nguyệt đã chuyển xuống hai chân ta.
Sắc mặt nàng tái nhợt, run run vươn tay muốn chạm vào nhưng lại không dám, vẻ mặt kinh hoảng tột cùng.
"Điện hạ… chân của người… chân người làm sao vậy?!"
Ta nhắm mắt, khi mở ra thì đáy mắt chỉ còn lại thê lương.
"Nguyệt nhi, đừng hỏi nữa, cô đã là kẻ phế nhân, một kẻ chẳng còn đứng dậy nổi…"
Từng lời từng chữ ta nói ra đều như vắt cạn sức lực.
Nước mắt nàng càng tuôn như suối.
"Là ai? Là ai hại chàng ra nông nỗi này?! Thiếp phải băm vằm hắn ra trăm mảnh!!"
Ta không trả lời thẳng.
Chỉ đấm mạnh vào đôi chân tàn phế.
"Ngôi vị Thái tử này… nay xem ra cũng chẳng giữ nổi nữa…"
Ta nhìn nàng, ánh mắt đầy đau khổ.
"Nguyệt nhi, hay là… chúng ta hòa ly đi. Cô không thể, không thể lấy thân tàn này làm lỡ dở thanh xuân của nàng…"
"Không—!!!"
Nàng gần như hét lên cắt lời ta.
Nàng điên cuồng lắc đầu, hai tay bấu chặt lấy cánh tay ta, móng tay hằn vào tận da thịt, như sợ chỉ cần buông tay là ta sẽ tan biến mất.
"Thiếp không cho phép! Thiếp không cho phép chàng nói những lời như thế!"
Ánh mắt nàng càng thêm cố chấp.
"Chàng là phu quân của thiếp! Chàng là trời của Thẩm Minh Nguyệt ta! Thiếp tuyệt đối không hòa ly! Ngôi vị Thái tử chỉ có thể là của chàng, ai cũng không thể cướp đi!"
Chỉ chờ câu đó của nàng.
Ta vẫn giữ vẻ mặt đau khổ, thở dài bất đắc dĩ.
"Nguyệt nhi, sao nàng phải khổ như vậy…"
"Bởi vì chàng là phu quân của thiếp!"
Nàng kiên định, ánh mắt đầy quyết tuyệt.
"Phu quân yên tâm, từ nay về sau, thiếp sẽ là đôi chân của chàng, quyết không để ai làm tổn thương chàng nửa phần!"
Từ đó, ta danh chính ngôn thuận ở lại Đông cung an dưỡng.
Còn Tiêu Thế Hành thực sự thì bị ta an trí tại tẩm điện khuất nhất ở góc sâu Đông cung.
Ngày nào ta cũng tới thăm hắn một lần.
Các loại dược bổ, canh quý đưa vào phòng hắn chẳng khác gì nước chảy.
Sợ hắn xảy ra bất trắc.
Quả không hổ danh nam chính.
Dù bây giờ chỉ còn là một kẻ phế nhân, ý chí cầu sinh của hắn vẫn mạnh mẽ kinh người.
Hắn dẫu thế nào cũng quyết bám lấy hơi thở mà sống.
Hừ.
Cũng phải thôi.
Bởi hắn đâu biết, sau khi c.h.ế.t là có thể chơi lại một ván mới.
Ta, tuyệt đối không cho hắn cơ hội ấy.
12
Trên triều đình, tiếng hô đòi phế truất Thái tử ngày một dâng cao.
Từ xưa tới nay, chưa từng có vị Thái tử nào lại chẳng thể tự mình đứng dậy.
Sự tồn tại của ta đã trở thành nỗi nhục lớn nhất của hoàng thất.
Hoàng đế vốn con nối dõi hiếm hoi, dù mỗi năm đều rộng mở tuyển cung, nạp thêm bao phi tần mỹ nữ.
Thế nhưng phi tần hoặc khó lòng hoài thai, hoặc mang thai lại sảy nở không rõ nguyên do, số hoàng tử có thể bình an trưởng thành thì hiếm hoi như lông phượng sừng lân.
Nay ngoài ta, một kẻ Thái tử tàn phế,
Chỉ còn lại Tam hoàng tử Tiêu Thế Hằng, là con của kế hậu.
Hắn gần như là người được toàn bộ triều đình kỳ vọng kế thừa đại thống.
Phía Hoàng hậu cũng nhờ thế mà thế lực ngày càng lấn lướt, chỉ đợi thời cơ chín muồi là sẽ thay ta ngồi lên vị trí Thái tử.
Thế nhưng đúng vào lúc ấy,
Một vụ bê bối kinh thiên động địa đã làm chấn động cả cung đình.
Hôm ấy, trời còn chưa sáng rõ.
Cung nữ như thường lệ mang thuốc tới tẩm điện cho Tiêu Thế Hành, vừa đẩy cửa liền thét lên thảm thiết.
Thẩm Minh Nguyệt lập tức dẫn thị vệ chạy đến.
Trước mắt mọi người là một cảnh tượng chẳng ai dám nhìn thẳng.
Tiêu Thế Hành mình trần truồng, ngã gục trên giường.
Dưới thân hắn, máu loang đỏ thẫm cả đệm, một mảng tối sẫm kinh hãi.
Còn Tam hoàng tử Tiêu Thế Hằng, cũng chẳng mảnh vải che thân, vẫn còn quỳ phía sau, điên cuồng động thân trong vũng máu.
Thần trí hắn mê loạn, say trong dục vọng, mặc cho bao người xông vào cũng chẳng hề hay biết, miệng còn phát ra những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc.
Thẩm Minh Nguyệt lập tức quát lớn: "Mau! Mau kéo bọn họ ra!"
Bọn thị vệ gắng gượng nén kinh hãi, xông vào kéo mạnh hai người.
Tam hoàng tử lúc này mới như tỉnh mộng, hét lên chói tai.
Song bộ dạng hèn hạ ấy đã bị quá nhiều cung nhân chứng kiến.
Chỉ trong chốc lát, tin tức đã lan khắp toàn cung.
Ở triều đại này, nam phong vốn là đại tội, nay thủ phạm lại là hoàng tử, càng thêm động trời.
Tiêu Thế Hằng, phen này coi như tuyệt đường.
Bệ hạ nghe tin, giận đến long nhan biến sắc.
Tiêu Thế Hành bị thiến, l.ộ.t trần treo ngoài cổng thành làm gương cho thiên hạ.
Còn Tam hoàng tử Tiêu Thế Hằng thì bị phế làm thứ dân, cả đời giam giữ trong Tông nhân phủ, không bao giờ được bước ra ngoài.