07
Không đợi Tiêu Thế Hành kịp phản ứng,
Ta đã rút dao găm từ trong ngực áo, nhắm thẳng vào thái dương hắn.
Chỉ khẽ ấn nhẹ,
Một tia máu đỏ lập tức rỉ ra.
Ta vốn rất giỏi l.ộ.t da.
Thường mang da thú ra chợ đổi lấy bạc.
Mọi người đều khen da ta l.ộ.t luôn nguyên vẹn nhất.
Chỉ là, l.ộ.t da người, quả thực đây là lần đầu tiên.
Vì thế ta càng thêm cẩn trọng, toàn tâm toàn ý.
Mũi dao men theo vân da mà đi, tỉ mỉ tách rời từng tấc kết nối.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng lưỡi dao cắt qua da thịt xèo xèo, cùng tiếng gào tuyệt vọng của Tiêu Thế Hành.
Gần hai canh giờ trôi qua,
Ta mới l.ộ.t được tấm da mặt của Tiêu Thế Hành một cách hoàn chỉnh.
Giờ phút này, trên mặt hắn chỉ còn lại một khối thịt máu mơ hồ, dữ tợn đáng sợ.
Song đôi mắt kia vẫn trừng trừng nhìn ta không rời.
Ta cẩn thận nâng tấm da mặt ấy, bước tới bên chậu nước, rửa sạch vết máu.
Lại lấy keo nhựa cây đặc chế đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận bôi lên mặt trong.
Xong xuôi, ta đối diện với gương đồng, dán tấm da ấy lên mặt mình.
Ta cảm nhận rõ nó đang hòa làm một với làn da ta.
Sau lưng, vẫn là tiếng rủa xả không ngừng của Tiêu Thế Hành.
"Ngươi... độc phụ... ta... dù làm quỷ... cũng không tha cho ngươi... nhất định sẽ... băm... nát... ngươi!!"
Ta không thèm đáp lời,
Chỉ đối diện với gương đồng, thử biểu cảm đủ kiểu.
Rất thật.
Ta hài lòng cong khóe môi.
Bóng người trong gương — cũng là Tiêu Thế Hành — lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Ta thong thả quay lại bên giường, từ trên cao cúi xuống nhìn Tiêu Thế Hành, hạ thấp giọng, lạnh lùng quát:
"To gan! Trình Tiểu Đường, ngươi dám rủa sả Thái tử đương triều?"
08
Rốt cuộc Tiêu Thế Hành cũng hiểu ta định làm gì.
Hắn tức đến toàn thân run rẩy.
Bất chợt, máu tươi nóng hổi phụt ra từ miệng, bắn đầy giường.
"Tiện... nhân..."
Hắn rặn từng chữ từ cổ họng.
Ta liền bật cười.
Thì ra Thái tử mắng người cũng chẳng khác gì lưu manh nơi đầu đường xó chợ.
Đã không biết ăn nói, thì khỏi nói nữa.
Ta đưa dao găm vào miệng hắn,
Cổ tay xoay nhẹ, cắt một nhát!
Một khúc thịt mềm rơi xuống đất.
"Ư... khh—!!!"
Tiếng chửi bị nghẹn lại trong cổ, chỉ còn tiếng rên đau thảm thiết.
Thế này, thiên hạ cũng thanh tịnh rồi.
Dược tính của ma tán dần tan đi,
Ngón tay hắn hơi run lên.
Ta tiếp tục dùng dao găm cắt đứt gân tay gân chân hắn.
Tiêu Thế Hành, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể làm một khối thịt thối rữa, không còn phản kháng gì nữa.
Tiêu Thế Hành đau đớn, toàn thân co giật, hai mắt trắng dã suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Mỗi lần hắn sắp lịm đi—
Ta lập tức dùng ngân châm chích vào nhân trung, ép hắn tỉnh lại.
"Muốn ngất đi à? Đâu có dễ dàng thế."
Ta khẽ cười, cẩn thận rắc lên vết thương lớp dược phấn dày, cầm máu kỹ lưỡng.
Lỡ đâu hắn c.h.ế.t mất,
Chẳng phải ta lại phải l.ộ.t da lần nữa sao?
Như vậy thì mệt quá.
Qua một tháng cùng sớm tối bên nhau,
Ta đã rất hiểu Tiêu Thế Hành.
Lúc nói chuyện, đuôi lông mày hắn hơi nhướng lên một đường cong.
Khi cười, khóe môi luôn chứa ý giễu cợt.
Khi giận, đầu ngón tay sẽ vô thức gõ nhẹ lên bàn.
Nhìn người thì luôn mang dáng vẻ cao cao tại thượng...
Những dáng vẻ ấy, ta đã học được đến chín phần mười.
Kịch bản không cho nam chính c.h.ế.t?
Nhưng đâu cấm hắn tàn phế, sống không bằng c.h.ế.t, đúng không?
Chỉ cần hắn còn thoi thóp thở,
Thế giới này sẽ không sụp đổ.
Ta vuốt lên tấm da vừa khít trên mặt mình,
Khóe môi càng lúc càng cong, không tài nào ép xuống được.
Từ hôm nay trở đi, ta chính là Tiêu Thế Hành, là Thái tử đương triều.
Tuyến truyện ư?
Ta tự mình bước đi.
09
Ba ngày sau.
Tiếng vó ngựa phá tan sự tĩnh mịch của núi rừng.
Căn nhà gỗ nhỏ bị một đám thị vệ mặc giáp đen vây kín như nêm.
Khí thế lẫm liệt, không một tiếng động.
Viên thống lĩnh thị vệ dẫn đầu vội vàng bước lên, chắp tay hành lễ, sắc mặt hoảng hốt.
"Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, khiến điện hạ lâm vào hiểm cảnh, tội đáng muôn c.h.ế.t! Xin điện hạ giáng tội!"
Ánh mắt hắn lướt qua ta, dừng lại trên chiếc giường phía sau lưng ta.
Trên đó, một thân người chỉ còn vỏn vẹn dáng hình dưới tấm chăn bẩn thỉu, không nhận rõ mặt mũi.
Hắn lưỡng lự, hỏi: "Điện hạ, vị này là…?"
Ta làm ra vẻ đau đớn, giọng thở dài.
"Đây là ân nhân cứu mạng của cô, Trình Tiểu Đường."
"Nếu không nhờ hắn dũng cảm xả thân che chở cho cô lúc nguy nan, thân này sớm đã tán mạng nơi đây rồi."
"Hắn vì bảo vệ cô mà thân chịu trọng thương, thành ra tàn phế, cô sao nỡ làm kẻ vong ân phụ nghĩa? Mau cẩn thận khiêng hắn về cung, lệnh Thái y viện tận tâm chữa trị."
Nói đoạn, ta cúi đầu nhìn chân mình, khẽ chau mày.
"Lại đi tìm cho cô một chiếc kiệu nữa. Lúc rơi xuống vách đá, xương cốt gãy nát, giờ đã không thể đi lại."
"Vâng! Thuộc hạ tuân lệnh!"
Thống lĩnh không dám chậm trễ, kính cẩn lui xuống.
Một đoàn người hộ tống ta,
Cẩn thận khiêng kiệu lên chiếc xe ngựa xa hoa.
Tiêu Thế Hành cũng được khiêng lên, đặt nằm ngay dưới chân ta.
Bánh xe lăn bánh, hướng thẳng về hoàng thành.
Trên đường đi, ta cảm nhận rõ rệt ánh mắt căm hận của Tiêu Thế Hành.
Chỉ là, hắn đã không thể cất lên tiếng nữa.
Bao ngày gào thét vừa qua đã rút cạn chút khí lực cuối cùng.
Ngay lúc ấy, chữ vàng lại hiện ra, báo trước đoạn kịch tiếp theo:
【Cửa cung sâu tựa biển, nguy hiểm tứ phía. Hoàng hậu chính là kẻ chủ mưu vụ ám sát lần này.】
【Có kế mẫu ắt có kế phụ! Tuy Thái tử còn sống, nhưng trong cung không ai đáng tin, tình thế như giẫm trên băng mỏng.】
【Gợi ý: Số phận vốn định sẽ dựa vào việc liên hôn để được Tể tướng dốc sức phò trợ, mới có thể lên ngôi Hoàng đế. Thành công rồi, có thể trở mặt tuyệt tình.】