13.
Ta bảo Thẩm Minh Nguyệt đẩy ta đi tiễn Tiêu Thế Hành đoạn đường cuối cùng.
Hắn vừa bị thiến.
Cả người chẳng khác gì một miếng giẻ rách, bị quẳng nơi góc hình phòng.
Phía dưới chỉ còn một mớ máu thịt lộn xộn, thê thảm không sao tả xiết.
Nghe thấy động tĩnh, hắn khó nhọc mở mắt.
Thấy ta, tròng mắt hắn gần như muốn lồi cả ra khỏi hốc.
Ta ra hiệu cho Thẩm Minh Nguyệt đẩy ta lại gần thêm, đến khi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đau đớn của hắn.
Ta cúi sát xuống, nét mặt bi thương, giọng nghẹn ngào:
"Xin lỗi, Tiểu Đường, là cô vô dụng… ngay cả ân nhân cũng chẳng thể bảo vệ nổi…"
Câu nói ấy hoàn toàn nghiền nát hắn.
Không biết hắn lấy đâu ra chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu, phun thẳng vào mặt ta một ngụm máu tươi!
"Vô lễ!"
Ta còn chưa kịp phản ứng,
Phía sau, Thẩm Minh Nguyệt đã nhanh chóng bước lên, dồn hết sức vung tay,
【Bốp】một tiếng,
Tát thẳng vào khuôn mặt méo mó của hắn.
"Đồ tiện nô bẩn thỉu!"
Nàng rít lên.
"Điện hạ niệm chút ân tình cũ, đối xử ngươi như thượng khách, cho ngươi mặc gấm ăn ngon! Ngươi không biết báo ân, lại còn làm ra việc bại hoại cầm thú, làm nhục thanh danh điện hạ, bôi nhọ gia phong Đông cung! Ngươi có c.h.ế.t vạn lần cũng chẳng rửa sạch tội!"
Tiêu Thế Hành há to miệng, cố gắng phát ra âm thanh, mong kéo được sự chú ý của nàng.
Chỉ là, hắn chỉ còn rên rỉ mơ hồ "a... a..."
Thẩm Minh Nguyệt khinh bỉ liếc mắt, như thể nhìn thêm một cái cũng thấy bẩn mắt.
Nàng bực bội xua tay, giọng lạnh lẽo ra lệnh cho thị vệ bên cạnh.
"Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy thánh chỉ sao? Lập tức kéo tên tiện nô làm loạn cung đình này ra ngoài, treo lên cổng thành cho thiên hạ xem! Tuyệt không được sai sót!"
Thị vệ lập tức lôi hắn đi xềnh xệch.
Cuối cùng, hắn bị trần truồng treo lơ lửng trên cao nơi cổng thành.
Gió thổi qua, thân x.á.c vô lực lắc lư.
Ta thầm thở dài trong lòng.
Than ôi.
Trăm tính nghìn tính,
Quả thực không ngờ Thẩm Minh Nguyệt lại sở hữu lòng chiếm hữu cuồng loạn đến vậy.
Ngay cả với nam nhân cũng nổi máu ghen.
Nàng lại dám ngầm bỏ thuốc Tam hoàng tử, nhốt hai người lại với nhau.
Vừa hủy luôn kẻ đủ tư cách thay thế ta là Tam hoàng tử,
Lại tiện thể trừ khử ân nhân khiến nàng chướng mắt.
Thủ đoạn độc ác, một mũi tên trúng hai đích.
Chỉ là, ta vất vả lắm mới đi được đến nước này.
Vậy mà Tiêu Thế Hành lại c.h.ế.t mất.
Xem ra, lại phải bắt đầu lại rồi.
14
Nắng như đổ lửa.
Cổng thành không hề có lấy một tấc che mát.
Mới chỉ phơi nắng một ngày, Tiêu Thế Hành đã tắt thở.
Ta ngồi yên trong Đông cung, lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu lại mọi chuyện.
Thế nhưng, một tháng trôi qua.
Tiêu Thế Hành đã bị phơi nắng thành khối thịt khô, treo lủng lẳng trên cổng thành theo gió mà đong đưa.
Mọi chuyện xung quanh vẫn không có gì thay đổi.
Sao lại thế này?
Đúng lúc ta đang nghĩ mãi không thông.
Chữ vàng đã lâu không gặp bỗng hiện ra:
【Oa! Nam chính đã thành công thay thế nữ chính, trải qua đủ kiếp nạn: hủy dung, tuyệt tự, bị phơi nắng thành thịt khô…】
【Hoán đổi thân phận đã thành công, nữ chính đã thay thế được nam chính, sắp kế vị đại thống!】
【Các nút thắt cốt truyện trọng yếu đều đã hoàn toàn khớp với kịch bản! Đường vận mệnh đã hiệu chỉnh xong.】
Thấy dòng cuối cùng,
Ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khóe môi khẽ nhếch nụ cười.
Tốt quá rồi.
Đỡ cho ta phải phí công sức đi lại một lần nữa.
Về sau, mọi chuyện cứ như có bàn tay vô hình đẩy đưa, thuận buồm xuôi gió.
Tông nhân phủ bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.
Đến lúc lửa được dập tắt,
Tam hoàng tử đã bị thiêu đến mặt mũi chẳng còn nhận ra, chỉ còn lại khúc x.á.c cháy đen.
Gần như cùng lúc đó,
Tội trạng Hoàng hậu ngầm sai người ám sát Thái tử, hãm hại nhiều hoàng tử khiến bệ hạ tuyệt tự cũng bị vạch trần.
Bằng chứng x.á.c thực, người chứng vật chứng đều đủ, chẳng cách nào chối cãi.
Hoàng đế nổi giận long trời lở đất.
Ngay tại triều đình liền hạ chỉ phế bỏ hậu vị, tước mọi phong hào, giam vào lãnh cung.
Liên tiếp chịu cảnh mất hậu mất con,
Hoàng đế càng thêm điên cuồng nghi kỵ.
Hắn đặt hết hy vọng vào việc có được nhi tử mới, khắp nơi thu mua các loại "kim đan bí dược".
Khắp trong cung ngoài viện đều rõ,
Một vị tân thái y tên là Đường Trầm thủ đoạn xuất chúng, nhất là trong việc bổ dưỡng, rất được Hoàng đế tín nhiệm.
Hoàng đế nghe theo đơn thuốc của hắn, ngày đêm dùng dược bổ.
Cảm thấy thân thể càng ngày càng khỏe mạnh.
Càng vì thế mà buông thả, đêm nào cũng vui thú chốn hậu cung, mê say tửu sắc.
Nào ngờ chỉ sau một tháng…
Trong một trận hoan lạc dữ dội,
Hoàng đế bỗng ngã xuống trên thân một vị tú nữ mới nhập cung, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Để giữ thể diện cho hoàng thất,
Trong cung chỉ dám truyền ra ngoài rằng Hoàng đế vì lao lực quốc sự quá độ, bệnh đột ngột mà băng hà.
Nước không thể một ngày vô chủ.
Ta với thân phận Thái tử, thuận lý thành chương kế vị Hoàng đế, đăng cơ xưng đế.
Trong ngoài triều đình đều tất bật chuẩn bị đại lễ tân quân đăng cơ.
Tự nhiên chẳng ai để ý,
Vị thái y Đường Trầm vang danh khắp nơi, mấy hôm trước đã bất ngờ ngã xuống hồ c.h.ế.t đuối.
Trong sổ sách Thái y viện,
Tên hắn hiện lên rồi lại biến mất, như thể từ trước tới nay chưa từng xuất hiện ở nhân gian.
15
Ngày đại điển đăng cơ, trong thành trống nhạc vang trời.
Dư âm đại lễ còn chưa tan hết,
Lại thêm một tin mừng truyền tới.
Thái y x.á.c nhận, Thẩm Minh Nguyệt đã mang long thai.
Ta vui mừng, lập tức hạ chỉ sách lập Thẩm Minh Nguyệt làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Kịch đã diễn, thì phải diễn cho trọn vai.
Từ đó về sau, trẫm sủng ái Thẩm Minh Nguyệt lên tận mây xanh.
Lụa là gấm vóc, châu báu kỳ trân như nước chảy đưa vào Càn Ninh cung.
Lục cung chỉ còn trên danh nghĩa.
Ta chuyên sủng một mình nàng, chưa từng đoái hoài bất cứ phi tần nào khác.
Dù quốc sự bận rộn đến đâu, ta cũng dành thời gian mỗi ngày dùng bữa, ngắm hoa, thủ thỉ tâm tình cùng nàng.
Người trong cung đều truyền tụng tình cảm sâu đậm của đế hậu, phu thê đồng tâm, như chim liền cánh cá liền đầu.
Thẩm Minh Nguyệt quả nhiên say đắm không lối thoát.
Trong mắt trong lòng nàng chỉ còn lại mình ta và đứa con chưa chào đời.
Chỉ có một lần, ta bất giác thở dài trước mặt nàng.
"Đôi khi trẫm cảm thấy khó xử… Tể tướng bao năm ở triều đình kết giao khắp nơi, ngay cả Binh bộ, Lại bộ cũng đều là người của ông ta. Có những chuyện quốc gia, trẫm muốn làm chủ cũng lực bất tòng tâm."
Nàng nghe xong, đôi mắt đỏ hoe, thương trẫm vô cùng, không chút do dự mà lấy ra một cuốn danh sách từ đáy hộp phấn, dâng lên:
"Bệ hạ hà tất phải phiền lòng? Thần thiếp đã là người của bệ hạ, mọi chuyện đều lấy bệ hạ làm trọng. Đây là danh sách những kẻ mà phụ thân… từng cài cắm khắp các chức vụ quan trọng để củng cố thế lực, xin bệ hạ xem qua."
Trong lòng trẫm chỉ cười lạnh, ngoài mặt lại ra vẻ cảm động, siết chặt tay nàng.
"Được hiền thê như thế, là phúc của trẫm."
Từ đó, nàng chủ động cắt đứt liên hệ với Tể tướng phủ.
Tể tướng mấy phen sai tâm phúc bí mật gửi thư vào cung.
Nàng chẳng buồn xem, cứ thế trả về nguyên phong.
Ta nhân cơ hội ra tay.
Thăng giáng chức vụ, điều chuyển nhàn tản, tra xét sổ sách cũ, gán tội… Từng bước từng bước cắt hết cánh tay của Tể tướng.
Chỉ vài tháng,
Vị Tể tướng quyền khuynh thiên hạ năm nào đã bị gạt bỏ hoàn toàn.
Thời cơ chín muồi.
Sáng hôm ấy,
Vị ngự sử mà ta đã sắp đặt sẵn bất ngờ bước ra khỏi hàng, nước mắt lã chã dâng huyết thư,
Kể tội Tể tướng【kết đảng mưu tư, ý đồ tạo phản】mười trọng tội!
Triều đường nhất thời c.h.ế.t lặng.
Ta sắc mặt giận dữ, nổi giận lôi đình, lập tức hạ chỉ cho Cấm quân trực tiếp lục soát Tể tướng phủ.
Chưa đầy nửa ngày,
Thống lĩnh Cấm quân đã mang về một chiếc hòm thư mật phát hiện trong ngăn bí mật thư phòng.
Bên trong là mấy phong thư có chữ viết tay và ấn tín, chứng minh Tể tướng cấu kết với ngoại bang, mưu toan nội ứng ngoại hợp.
Chữ viết, dấu ấn, mọi thứ đều đúng, bằng chứng sắt đá không thể chối cãi.
Ta cầm tập thư mật, tức đến run tay, giữa muôn ánh mắt kinh hãi của văn võ bá quan, trầm giọng ban chỉ:
"Giáng hết mọi chức tước, tịch thu toàn bộ gia sản của Tể tướng! Phủ Tể tướng từ trên xuống dưới, thân thích một nhà, toàn bộ áp giải vào thiên lao—chờ đến mùa thu sẽ xử trảm, không để sót một ai!"
Đến đây, mọi nguy cơ đều đã xóa sạch.