16
Thẩm Minh Nguyệt bụng mang dạ chửa vừa nhô lên, bất chấp cung nhân ngăn cản, lảo đảo xông vào ngự thư phòng.
Nàng quỳ rạp xuống đất, nước mắt như mưa:
"Bệ hạ! Phụ thân thần thiếp bị oan uổng! Người một lòng trung thành với bệ hạ, chưa từng hai lòng! Sao có thể mưu phản? Xin người vì thần thiếp, vì long tự chưa chào đời mà tha cho phụ thân thiếp một mạng!"
Ta thong thả buông bút, ngẩng lên, mắt bình thản nhìn gương mặt tiều tụy của nàng, giọng nhạt nhẽo:
"Trẫm biết."
Nàng sững lại, nước mắt còn đọng nơi mi, dường như không hiểu được hai chữ ấy.
Ta khẽ cong môi, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy dịu dàng.
"Bởi vì mấy lá thư cấu kết ngoại bang, mưu đồ tạo phản ấy là do trẫm sai người mô phỏng bút tích, khắc ấn tín, tự tay đặt vào ngăn bí mật sâu nhất trong thư phòng phụ thân nàng."
Nàng bật ngửa lên, sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn trẫm.
"Tại… tại sao? Phụ thân thiếp một lòng phò tá, thiếp cũng là Hoàng hậu của chàng! Vì sao…"
Ta cắt lời nàng, "Vì nàng đã hại c.h.ế.t Trình Tiểu Đường."
Nàng như nghe thấy trò cười lớn nhất thiên hạ, bỗng bật cười điên dại, tiếng cười sắc lẻm.
"Nực cười! Chàng lại vì một kẻ phế nhân mà đối xử với ta như vậy? Đúng! Phải! Ta chính là người đã hại c.h.ế.t hắn, thì sao nào!"
Ta nhìn nàng, trong mắt thậm chí còn có phần thương hại:
"Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng làm gì tổn thương nàng cả!"
Dù là ta, người từng bị kịch bản chi phối,
Hay Tiêu Thế Hành, kẻ đã thay ta chịu c.h.ế.t.
Chúng ta chưa từng làm hại đến Thẩm Minh Nguyệt.
Nàng lạnh lùng cười gằn:
"Chưa làm hại ta? Ngày ngày chàng săn sóc hắn như vậy chẳng phải là khiêu khích ta sao! Ta mới là Thái tử phi, là Hoàng hậu của chàng! Chàng là của ta! Trong mắt, trong lòng chàng chỉ được có một mình ta!"
"Cho nên hắn phải c.h.ế.t! Hắn c.h.ế.t thảm lắm, bị treo trên cổng thành, phơi thành thịt khô, ta còn lại gần ngửi, quả thực rất thơm, ha ha ha…"
Nhìn nàng vừa khóc vừa cười điên dại, ta bỗng mỉm cười.
"Cho nàng biết một bí mật nhé, thật ra…"
Ta giơ tay, móng tay bấu vào thái dương.
Soạt một tiếng.
Trực tiếp l.ộ.t lớp mặt nạ da người xuống.
Hiện ra chân dung thật của ta.
"Trẫm, chính là Trình Tiểu Đường.
Còn khối thịt khô trên thành kia, mới chính là Tiêu Thế Hành mà nàng thương nhớ."
Nụ cười của Thẩm Minh Nguyệt cứng lại.
Nàng nhìn chằm chằm vào lớp mặt nạ da mềm mại trong tay ta, rồi lại quay ngoắt về phía mặt ta.
Khiếp sợ, hoảng loạn, không thể tin nổi…
Cuối cùng là hoàn toàn sụp đổ.
"Không… không thể nào… ngươi lừa ta!!! Không phải sự thật!!!"
Nàng gào lên, giọng xé gan xé phổi.
Thấy nàng khổ sở như thế, ta lại càng cười vui vẻ.
"Đa tạ nhé, Hoàng hậu tốt của trẫm, nếu không nhờ nàng, trẫm sao có thể thuận lợi đăng cơ như vậy?"
Nàng hoàn toàn ngã quỵ dưới đất, ánh mắt tan rã.
Bỗng, nàng ôm bụng, toàn thân run lên:
"Vậy… vậy đứa trẻ này…"
"Trẫm là nữ nhân, nàng nghĩ xem?"
17
Nhìn vào ánh mắt mờ mịt của Thẩm Minh Nguyệt,
Ta tốt bụng để nàng được c.h.ế.t rõ ràng.
"Đêm đó ngươi bỏ xuân dược vào chén rượu của trẫm, trẫm đã sớm biết.
Chỉ là thuận nước đẩy thuyền, âm thầm đổi chén với ngươi—ngươi uống vào, cũng chỉ là một bát canh an thần bình thường.
Vậy nên, ngươi ngủ một đêm, thực chất hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Sau đó mấy tháng, mỗi bữa cơm canh của ngươi đều bị ta bỏ vào thuốc giả mang thai.
Mạch tượng đương nhiên giống như có hỉ, tất cả thái y đều không thể phát hiện dị thường.
Ngươi có thai rồi, trẫm cũng danh chính ngôn thuận không cần gần gũi ngươi nữa, thậm chí còn vì ngươi mà giải tán lục cung, chỉ sủng ái một mình ngươi.
"Còn ngươi, lại thực sự bị sự sủng ái ấy làm cho mờ mắt, cam tâm tình nguyện dâng hết thế lực phụ thân mình vào tay trẫm."
Thấy thân thể nàng run rẩy,
Ta nhẹ giọng bồi thêm câu cuối:
"Nhưng ngươi cũng đừng quá đau lòng.
Nếu hôm nay là Tiêu Thế Hành thật, kết cục của ngươi sẽ còn thảm gấp trăm lần bây giờ."
Ta không hề nói dối.
Theo như dòng chữ vàng đã tiết lộ,
Sau khi Tiêu Thế Hành đăng cơ,
Hắn đổ hết tội cái c.h.ế.t của ta lên đầu Thẩm Minh Nguyệt, ra tay với nàng bằng hình phạt "chải tóc".
Cung nữ dùng nước sôi dội lên khắp người nàng, sau đó lấy bàn chải sắt cạo đi từng lớp da thịt đã bị bỏng.
Cho đến khi nàng máu thịt mơ hồ, đau đớn tột cùng mới c.h.ế.t đi.
So với hắn, ta quả thật còn xem như nhân từ.
"Tiện nhân! Ta phải g.i.ế.c ngươi!"
Thẩm Minh Nguyệt hoàn toàn phát điên.
Nàng cố sức bò dậy, lao thẳng về phía ta.
Nhưng dưới ánh mắt kinh hãi của nàng, ta bình tĩnh đứng dậy,
Tay áo khẽ vung.
Hàn quang lóe lên.
Dao găm cắt qua cổ nàng.
Mọi tiếng nguyền rủa lập tức tắt lịm.
Nàng trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm ta, trong mắt tràn đầy kinh ngạc không tin nổi.
Có lẽ đến c.h.ế.t nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình c.h.ế.t nhanh đến thế.
Ta chậm rãi giơ tay, lau đi vết máu bắn trên mặt.
Chữ vàng lại hiện giữa không trung:
【Hoàn chính truyện! Tuyến truyện đã kết thúc, từ nay trời cao biển rộng, đời ngươi chẳng còn kịch bản nào ràng buộc nữa!】
Ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ vàng, đem nỗi nghi hoặc chôn giấu bấy lâu hỏi ra:
【Ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao giúp ta?】
Chữ vàng nhảy nhót một hồi, tựa hồ nháy mắt với ta.
Hào quang lưu chuyển.
Cuối cùng hóa thành mấy hàng chữ:
【Ta là anti fan số một của quyển sách nát này! Nguyên tác viết ngươi quá thê thảm, ta tức quá, nửa đêm liền gõ 99 bình luận xấu mắng tác giả!】
【Kết quả là tác giả bị tổn thương tâm lý, thế là kéo ta vào truyện luôn.】
【Nếu truyện này không thể kết thúc, ta vĩnh viễn không thoát ra được, chúc mừng chúng ta, cuối cùng cũng tự do rồi!】
Chữ dần nhạt đi.
Không còn biến mất đơn giản như trước, mà nở bung thành một chùm pháo hoa rực rỡ, soi sáng cả đại điện.
Ta ngắm nhìn phía trước trống trải.
Bỗng cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, như có một cái nhìn chăm chú bám theo bấy lâu cuối cùng cũng biến mất.
Từ nay về sau.
Vận mệnh này, ta làm chủ.
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện: 👉 Thiên Mệnh Định Ta, Không Phải Ngươi
Công chúa là kẻ xuyên thư, lại si mê cuồng loạn một đôi CP trong sách ... chính là ta và Tần Lập Chu.
Ta quanh năm khoác giáp nơi sa trường, vậy mà công chúa lại truyền ta nhập cung, cưỡng ép ta nuôi tóc dài, mặc váy lụa:
“Bất kể ngươi lập bao nhiêu đại công, chỉ có dịu dàng, mỹ lệ đứng cạnh Tần Lập Chu mới gọi là xứng đôi!”
Ta được phong làm nhị phẩm hầu tước, nàng lại khuyên ta kháng chỉ:
“Chém chém giết giết thật quá tàn khốc.
Chi bằng ngươi an tâm hồi phủ thành thân cùng Tần Lập Chu, ba năm sinh đôi, cho hắn một chốn hậu phương yên ổn!”
Đến kỳ săn bắn tỷ thí, nàng ngấm ngầm giở trò với chiến mã của ta, khiến ta ngã ngựa trọng thương, miệng vẫn dõng dạc nói:
“Phu quân ngươi không giỏi cưỡi ngựa, ngươi nên nhường hắn một chút. Ngươi quá mạnh, sẽ khiến Tần Lập Chu mất thể diện.”
Thế rồi giặc tràn biên giới, nàng lại cắt đứt viện binh của ta.
Cuối cùng, ta tử trận nơi quân địch mai phục. Tần Lập Chu đến muộn, ôm lấy thi thể ta mà khóc đến đứt ruột đứt gan, còn công chúa thì đứng bên cạnh xướng lên thỏa mãn:
“Cặp đôi ta ship cuối cùng cũng thành kết cục BE rồi!
Nàng tuy mất đi sinh mạng, nhưng sẽ mãi mãi sống trong tim người yêu nàng!
Thật là một mối tình bi hùng vạn cổ khó tìm!”
Lần nữa mở mắt, ta đã trọng sinh trở về cái ngày công chúa bắt đầu "cải tạo” ta.
Bình luận