04
Chấp nhận số phận?
Tuy ta chẳng hiểu mấy thứ như 【nữ chính truyện ngược】, 【tuyến truyện】 là gì, nhưng bảo ta nhận mệnh ư?
Tuyệt đối không thể!
Hổ dữ trong núi ta còn g.i.ế.c được.
Ta không tin thật sự không trị nổi một kẻ trọng thương như hắn!
Nhất định còn cách khác…
Ta cắn răng, cực kỳ không cam lòng thu lại cây cuốc sắp bổ xuống.
Ngay lúc ấy,
Nam nhân kia lại mở mắt lần nữa, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt vẫn mang theo chút mệnh lệnh quen thuộc, nhắc lại:
"Cứu ta…"
Ta hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, chủ động mở miệng:
"Nếu ta cứu ngươi, ngươi định báo đáp ta thế nào?"
Hắn đáp với giọng điệu ban ân:
"Ta có thể nạp ngươi làm thiếp, bảo đảm ngươi cả đời hưởng vinh hoa phú quý…"
Ta khinh bỉ nhìn hắn.
"Xì, nói khoác thì ai chẳng biết? Ta coi ngươi chẳng khác nào con nợ bị chủ nợ truy sát, còn dám hứa cho ta hưởng vinh hoa phú quý sao?"
"To gan!"
Hắn lập tức nổi giận, buột miệng quát, "Ngươi dám nghi ngờ cô… ta?"
Cô?
Lúc ra chợ, ta thích nhất là ghé quán trà nghe kể chuyện.
Chỉ có Thái tử mới tự xưng là "Cô"!
Thì ra hắn chính là Thái tử mất tích, Tiêu Thế Hành.
Bảo sao hắn nghĩ nạp ta làm thiếp là ban ân cho ta.
Đã thế thì không g.i.ế.c được hắn thật rồi…
Ta chỉ đành nhận mệnh.
"Được, ta cứu ngươi."
Ta vác hắn lên, quay về phía cửa nhà bước đi.
05
Vết thương của Tiêu Thế Hành quá nặng, đi được nửa đường lại hôn mê bất tỉnh.
Ta liền ném hắn xuống đất, quan sát một lượt từ đầu đến chân.
Trên người hắn vết đao sâu hoắm, da thịt lật ngược, máu sậm màu.
Nhìn qua cũng biết, kẻ ra tay là nhằm lấy mạng hắn.
Chảy nhiều máu đến vậy, đổi lại người thường chắc đã c.h.ế.t từ lâu, chỉ có hắn là vẫn còn hơi thở.
Cũng phải, đã là nam chính thì tất nhiên mạng lớn khó c.h.ế.t.
Ai cũng có thể c.h.ế.t, riêng hắn thì không bao giờ c.h.ế.t nổi.
Đã không c.h.ế.t nổi,
Ta cũng chẳng cần lãng phí những vị dược liệu quý ta vất vả mới hái được nữa.
Ta dứt khoát l.ộ.t sạch quần áo trên người hắn, ngay cả một chiếc khố cũng không để lại.
Sau đó, tỉ mỉ lục soát khắp toàn thân, đến cả mông sau cũng lật ra xem.
Một là tìm manh mối.
Hai là kiếm chút của cải.
Kết quả thật khiến người ta thất vọng.
Trên người hắn nghèo rớt mồng tơi, chẳng có tiền bạc ngân phiếu gì, cũng không có dấu vết đặc biệt nào.
Duy chỉ có một miếng ngọc bội chất ngọc thượng hạng, cầm lên thấy ấm tay.
Trên ngọc bội khắc rõ ràng một chữ 【Hành】.
Quả đúng là hắn.
Thái tử Tiêu Thế Hành.
Ta không khách khí, lập tức nhét ngọc bội vào lòng mình.
Ngay lúc đó, chữ vàng lại hiện ra:
【Tiếp theo, sẽ là một tháng hai người bồi dưỡng tình cảm.】
【Chớ tin bất cứ lời ma quỷ nào của tên nam nhân này! Có lẽ hắn yêu ngươi, nhưng hắn vĩnh viễn yêu ngôi vị Hoàng đế hơn cả ngươi!】
【Tỉnh táo đi! Lo tính kế sớm, tìm lấy một đường sống!】
Chữ vàng cho ta biết.
Nếu cứ thuận theo kịch bản ban đầu,
Tiêu Thế Hành trong một tháng dưỡng thương sẽ phải lòng ta – một nữ tử ngây thơ lương thiện, chẳng biết thế sự là gì.
Chúng ta bái thiên địa, thành phu thê.
Hắn trở lại kinh thành, vượt muôn ngàn trở ngại để nạp ta làm thiếp.
Quả thật, đã từng có đoạn thời gian yên vui.
Chỉ tiếc, hắn là Thái tử không được sủng ái.
Hắn phải dựa vào ngoại thích của Thái tử phi.
Vì muốn chứng tỏ lòng trung thành với Thái tử phi, vì đại nghiệp của bản thân,
Dù rất yêu ta, hắn vẫn tự tay rạch nát mặt ta, g.i.ế.c c.h.ế.t cốt nhục trong bụng ta.
Cuối cùng, hắn treo x.á.c ta nơi cổng thành, phơi nắng đến khô quắt.
Thái tử phi đi ngang qua còn che mũi cười nhạt, “Thịt khô này thơm thật đấy.”
Chỉ nghĩ đến cảnh mình c.h.ế.t thê thảm như thế, trong lồng ngực ta tràn ngập hận ý.
Nếu không bảo vệ được ta, thì cần gì phải trêu chọc ta?
Tên cẩu nam nhân này.
Thật đáng c.h.ế.t!
06
Vì để thúc đẩy cái gọi là cốt truyện,
Ta đành nhận mệnh mà chăm sóc Tiêu Thế Hành.
Hắn mê man suốt ba ngày ba đêm, sốt cao không ngừng.
Trong cơn mê, hắn nhiều lần nắm lấy cổ tay ta, mơ hồ gọi "nương".
Vì vết đao sâu đến tận xương ở chân, hắn không thể cử động bình thường.
Ba mươi ngày đêm ấy,
Chúng ta như cách biệt với thế gian, sớm tối kề cận.
Hắn kể cho ta nghe về sự phồn hoa của kinh thành, kể về cảnh phố xá xe ngựa tấp nập, về mái ngói lưu ly trong hoàng cung dưới ánh dương rực rỡ lung linh thế nào.
Còn ta, thì sắc cho hắn thứ thuốc đắng nhất, nấu cho hắn bát canh nấm rừng đậm vị nhất.
Ánh mắt Tiêu Thế Hành nhìn ta ngày một nóng bỏng.
Quả đúng như chữ vàng đã nói.
Tiêu Thế Hành đã đem lòng yêu ta.
Hôm ấy, ta đút thìa thuốc cuối cùng vào miệng hắn, chưa kịp lau vệt thuốc bên môi hắn, thì hắn đã nắm chặt lấy cổ tay ta.
Tình ý trong mắt hắn như muốn nuốt trọn lấy ta.
"Tiểu Đường. Những ngày qua, nhờ có nàng bên cạnh."
"Ta đem lòng thương nàng, nàng có nguyện ý gả cho ta không?"
Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo chút mê hoặc.
Ta e thẹn khẽ gật đầu, “Thiếp nguyện ý.”
Hắn mỉm cười mãn nguyện, dùng sức ôm ta vào lòng, hơi thở nóng rực phả bên tai ta.
"Vậy hôm nay, chúng ta hãy bái thiên địa tại nơi này, kết thành phu thê."
Chữ vàng lại xuất hiện:
【Tỉnh lại đi! Trong Đông cung hắn đã có một Thái tử phi, hai vị trắc phi rồi! Ngươi chỉ là tiểu thiếp xếp thứ năm thôi!】
【Hừ, cẩu nam nhân, vừa khỏe lại chút đã ngứa ngáy không chịu được hả?】
【Ba ngày nữa, người của hắn sẽ tìm đến nơi này! Đêm nay ngươi sẽ mang thai cốt nhục của hắn, đây cũng là khởi đầu bi kịch đời ngươi.】
Ta ngượng ngùng tựa vào lồng ngực Tiêu Thế Hành, đầu ngón tay vẽ vòng trên vạt áo hắn.
"Phu quân, nếu đã thành phu thê, chúng ta chính là người thân mật nhất trần đời rồi."
"Vậy của chàng, tự nhiên cũng là của thiếp, phải không?"
Hắn trầm giọng cười, ánh mắt sủng nịnh mà khẽ vuốt mũi ta.
"Đó là lẽ đương nhiên. Chớ nói thân ngoài vật ngoài, đến cả mạng này, nàng muốn, ta cũng cho."
"Tiểu Đường, một đêm xuân quý tựa ngàn vàng, đừng để lỡ mất thời khắc tốt lành."
Nói rồi, hắn xoay người đè ta xuống.
Hơi thở nóng bỏng áp sát.
Những nụ hôn dày đặc sắp rơi xuống.
Nhưng ngay giây sau, cả người hắn đột nhiên cứng đờ, lập tức đổ vật sang một bên.
Trong mắt hắn là sự kinh hoảng tột cùng không thể tin nổi.
"Tiểu Đường, chuyện gì vậy? Vì sao cả người ta không thể động đậy?"
Ta từ tốn ngồi dậy, chỉnh lại áo xiêm hơi xộc xệch, mỉm cười với hắn, chỉ là nụ cười ấy đã chẳng còn chút tình ý nào nữa.
"Chẳng qua là bỏ thêm chút ma tán đặc sản núi rừng mà thôi, chỉ là tay run nên cho hơi nhiều, thuốc mạnh quá, phu quân đừng trách."
"Phu quân vừa mới nói, đồ của chàng cũng là của thiếp."
Ta cúi sát xuống, ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt tuấn mỹ của hắn, ánh mắt lạnh lùng.
"Hiện giờ, ta muốn mượn của chàng một thứ."
"Cái… cái gì?!"
Hắn không nhúc nhích nổi.
Chỉ có thể trân trối nhìn ta, đôi đồng tử run rẩy dữ dội.
Ta nhẹ nhàng vỗ má hắn, giọng nói dịu dàng.
"Gương mặt này của phu quân, ta thích lắm. Hay là… chàng đem nó tặng cho ta nhé?"