01
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người xuất hiện trước cửa nhà.
Chốn rừng sâu núi thẳm này, xưa nay chỉ có mỗi nhà ta.
Bình thường chỉ có vài con gà rừng, lợn rừng, thỏ rừng ghé qua làm khách.
Chúng tới, ta đều nhiệt tình đãi tiếp.
Sinh trưởng nơi núi rừng, thịt của chúng chắc nịch, hương vị thơm nồng.
Thế mà hôm nay, trước cửa lại nằm một người.
Ta nắm chặt cuốc trong tay, do dự tiến lại gần.
Hắn nằm úp mặt trên đất, áo quần rách nát, trông như vừa lăn từ vách núi xuống, khắp người dính đầy bùn đất và máu tươi.
Ta không kìm được hiếu kỳ, liền nhẹ nhàng lật hắn lại.
Chỉ thoáng nhìn một cái,
Ta đã kinh hãi hít sâu một hơi lạnh.
Khuôn mặt này… sao lại tuấn mỹ đến vậy?
Lông mày như vẽ, sống mũi cao thẳng, môi dù tái nhợt nhưng đường nét lại vô cùng thanh tú.
Dù là hoa khôi Nam Phong lầu nơi thị trấn, cũng không sánh nổi với hắn dù chỉ một phần vạn.
Ta ngẩn ngơ nhìn mãi.
Trong đầu bất giác suy nghĩ viển vông.
Nếu hắn là lang quân của ta…
Tương lai sinh con, không biết sẽ xinh đẹp cỡ nào?
Đợi đến khi hoàn hồn lại,
Nước dãi đã lộp độp rơi lên mặt hắn.
Nam nhân ấy dường như cảm nhận được, liền cau mày.
Thật đẹp! Đến cả khi nhíu mày vì đau cũng khiến người ta không rời mắt nổi.
Ta cuống quýt vứt cuốc sang một bên, nghĩ bụng trước hết kéo hắn vào nhà đã rồi tính.
Nào ngờ đúng lúc ấy,
Ta nhìn thấy mấy hàng chữ vàng kia.
Hủy dung?
G.i.ế.c con?
Phơi x.á.c thành thịt khô?
Những suy nghĩ mộng mơ trong lòng ta lập tức tiêu tan.
Đây nào phải mỹ nhân?
Rõ ràng là Diêm Vương chuyển thế!
02
Ta vác nam nhân ấy lên, định ném hắn đi thật xa.
Thế nhưng đúng lúc ấy,
Nam nhân đột nhiên mở mắt, ngón tay túm chặt lấy tay áo ta.
Đôi mắt hắn đen sâu như mực, soi rõ khuôn mặt hoảng hốt của ta.
"…Cứu…ta…"
"Nhất định…báo đáp…"
Ta sợ quá, liền buông tay.
Hắn "bịch" một tiếng ngã phịch xuống đất, đau đến mức cả khuôn mặt nhăn lại, nhưng vẫn cố nén hơi thở, giọng bỗng lạnh đi:
"To gan… nếu ngươi dám thấy c.h.ế.t không cứu… cũng đừng mong toàn mạng. Người của ta… sẽ đến ngay thôi."
Hắn dám uy hiếp ta?
Quả nhiên đúng như chữ vàng nói, chính là kẻ vong ân bội nghĩa, mang họa đến thân!
Một chút không nỡ còn sót lại trong lòng ta cũng tan biến.
Hôm nay không phải hắn c.h.ế.t,
Thì ngày sau ta cũng thành thịt khô dưới nắng!
Ta vung cuốc lên, mắt đầy sát ý, nhắm thẳng đầu hắn bổ xuống.
【Keng! Keng! Keng!】
Liên tiếp mấy nhát, ta không chút nương tay.
Cho đến khi khuôn mặt kia đã mơ hồ không còn hình người,
Ta mới thở dốc ngừng lại.
Kéo x.á.c hắn vào rừng sâu,
Định đào hố chôn cho xong.
Nào ngờ—
Một bàn tay lạnh như ngọc bỗng túm lấy cổ tay ta.
Toàn thân ta cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống.
Khuôn mặt ấy vẫn tuấn mỹ tuyệt trần như trước.
Hơi thở yếu ớt, nhưng ánh mắt lại sáng rực.
"…Cứu…ta…"
"Nhất định…báo đáp…"
03
Ta hoảng quá, lại ném hắn ra xa.
Tim đập thình thịch không ngừng.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?!
Rõ ràng hắn đã c.h.ế.t rồi mà…
Chính mắt ta trông thấy, đầu hắn cũng đã bị ta bổ nát, sao có thể lại sống nhăn răng xuất hiện ở đây?
Còn chưa kịp nghĩ cho rõ.
Hắn lại nặng nề rơi xuống đất, lần này động đến vết thương, đau đến mức lông mày hắn nhíu chặt, nhưng vẫn gắng giữ tư thái cao ngạo, lớn giọng quát:
"To…"
Chữ "gan" còn chưa kịp thốt ra, ta đã lạnh lùng ngắt lời.
"Nếu ta không cứu ngươi, e rằng ta cũng chẳng sống nổi, phải không? Người của ngươi sớm muộn cũng tìm tới đây, phát hiện ta thấy c.h.ế.t không cứu, cũng sẽ g.i.ế.c ta cho bằng được."
Đồng tử hắn co rút, mặt đầy kinh ngạc.
"Ngươi… làm sao biết…"
Nhưng ta chẳng cho hắn cơ hội nào.
Lần nữa ra tay.
Hai tay bóp chặt cổ hắn, dồn hết sức bình sinh.
Hắn giãy dụa vài cái, rồi hoàn toàn không còn động tĩnh.
Lần này, ta cẩn thận áp sát mũi hắn kiểm tra.
X.á.c nhận hắn đã c.h.ế.t hẳn.
Không dám chần chừ nữa.
Ta vớ lấy cuốc, liều m.ạ.n.g đào hố, đất bắn tung tóe.
Đào gần xong thì—
Tà váy của ta lại bị ai đó túm lấy.
Không phải chứ?
Lại nữa sao?!
Ta cứng ngắc cúi đầu nhìn xuống.
Quả nhiên, lại chạm phải đôi mắt ấy.
Môi hắn mấp máy, hơi thở yếu ớt như tơ nhện.
"Cứu…"
Ta liền nhấc chân, đá mạnh vào huyệt thái dương của hắn!
Đầu hắn lệch sang một bên.
Lại lần nữa ngất lịm.
Ta x.á.ch cuốc lên, sát ý lóe lên trong mắt, chuẩn bị kết liễu hắn thật gọn.
Ngay lúc đó,
Chữ vàng lại hiện lên:
【Bỏ cuộc đi! Nam chính căn bản không g.i.ế.c nổi đâu! Đừng phí sức nữa!】
【Nếu không thể thúc đẩy tuyến truyện chính, thế giới này sẽ sụp đổ, còn ngươi cũng tan thành mây khói!】
【Ai, có lẽ đây chính là số mệnh của nữ chính truyện ngược như ngươi… Đành chấp nhận thôi.】