21.
Đêm nay là Nghiêm Hầu phu nhân đứng sau, hôm sau, nàng liền thành kẻ tù tội dưới công đường.
Thái tử phát binh mưu phản, Hầu phủ cũng liên lụy trong đó.
Nếu tạo phản thành công, bọn họ chính là công thần khai quốc mới.
Nếu mưu phản thất bại, tất cả đều thành nghịch tặc, phản thần.
Thái tử mưu phản thất bại, thánh thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh điều tra đến cùng.
Thế là, toàn bộ mấy trăm miệng ăn trong Hầu phủ, kẻ nào đáng chém đầu thì chém đầu, kẻ nào đáng lưu đày thì lưu đày.
Chuyện Hầu gia cùng kế mẫu mưu hại lão Hầu gia năm xưa bị đem ra xét lại, xương trắng chất đống trong giếng cạn hậu viện cũng bị đào lên, tất cả kẻ có dính líu đều bị phán lăng trì xử tử.
Đích muội vì biết chuyện không báo, lại còn xúi giục g.i.ế.c người cũng bị xét hỏi chờ xử chém.
Trước ngày hành hình, ta đến nhà lao, tiễn nàng một đoạn đường cuối.
Trong căn ngục tối ẩm thấp, đích muội đã trở nên nửa điên nửa dại:
“Ta là Lục phu nhân! Ta mới là Lục phu nhân!
Cố Uyển! Ngươi đã cướp hết mọi thứ của ta! Người nên vào cái Hầu phủ này, chịu hết thảy những thứ này, là ngươi! Chính ngươi mới phải c.h.ế.c!”
Ta đứng ngoài song sắt, lặng lẽ nhìn bộ dáng phát điên của nàng.
Dù ta đứng ngay trước mặt, nàng cũng chẳng còn nhận ra ta.
Hai kiếp làm người, những đổi thay và chênh vênh giữa hai số phận ấy đã nghiền nát tâm trí nàng.
Nàng mãi không hiểu vì sao mình lại rơi vào kết cục ngày hôm nay.
Đích muội không chịu đối diện với sai lầm của bản thân, vẫn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta.
Ta chỉ khẽ thở dài, xoay người rời khỏi.
Ngày mai đã đến ngày xử quyết, ta còn có thể nói gì với một kẻ đã sắp phải c.h.ế.c, lại điên loạn như thế này đây?
22.
Hầu phủ vướng đại tội, hai nữ nhi của đích mẫu đều là chính thê của Hầu phủ.
Phụ thân sợ đến mất vía, vội vàng viết hưu thư, giữa đêm đuổi đích mẫu về quê, giấu trên trang trại nhỏ nơi thôn dã.
Trước mặt sinh tử, còn ai để tâm tới vinh nhục gia tộc, hay thanh danh, thể diện nữa đâu?
Hầu phủ sụp đổ, trước phần mộ của đại tỷ cũng cỏ dại mọc um tùm.
Ta đến bên mộ nàng, kể cho nàng nghe kết cục của Hầu phủ và Thế tử, rồi quay người rời đi, chẳng còn chút luyến tiếc nào.
Còn bên này, Lục Đàm Thư nhờ công lao bình định phản loạn, lại đúng dịp Tạ thủ phụ về hưu dưỡng già, chức vị càng ngày càng lên cao.
Không ít nhà có ý định đưa thiếp cho Lục Đàm Thư, nhưng đều bị hắn chặn lại ngay:
"Nhan sắc không bằng thê tử ta, tài tình không bằng thê tử ta, gan dạ càng không bằng thê tử ta.
Đại nhân vẫn nên thôi đừng đùa nữa, bổn quan đâu có mắt kém đến vậy?"
Nữ nhi nhà ai lại chẳng được nuông chiều mà lớn lên, ai chịu để bị đem ra so sánh như thế?
Lâu dần, chẳng còn ai dám đến tự chuốc bẽ bàng.
Một đêm nọ, ta tỉnh giấc giữa khuya, thấy Lục Đàm Thư ôm c.h.ặ.t lấy mình, viền mắt còn vương lệ:
"Ta vừa mơ một giấc mơ… mơ thấy nàng không lấy ta, lại gả vào Hầu phủ.
Trong mơ, nàng c.h.ế.c yểu ở Hầu phủ, ta liều mạng cũng phải vì nàng mà báo thù."
Giọng hắn nghẹn lại, đầy ấm ức.
Khóe mắt ta ươn ướt, nhưng môi lại bất giác cong lên:
"Sao chàng giống trẻ con vậy, một giấc mơ thôi mà cũng làm chàng sợ hãi thế này."
Ta xoa xoa đầu hắn: "Đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi."
Phải rồi, những chuyện cũ ta từng day dứt, đã sớm tan theo bụi thời gian.
Tất cả, chỉ như một giấc mộng mà thôi.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện:👉 Phò Mã Rút Cạn Máu Của Cả Nhà Ta Để Cứu Công Chúa
Nhà ta đời đời hành y, máu thịt cả nhà đều có thể thành dược cứu người.
Hôm ấy, công chúa đến Du Nguyệt Thành du ngoạn, chẳng may ngã ngựa, mất máu thập tử nhất sinh. Phò mã cưỡng ép phụ mẫu ta phải lấy máu cứu công chúa.
Phụ mẫu bắt mạch, rõ ràng công chúa đã là kẻ “mũi nỏ hết đà”, dù có đổ máu vào cũng khó mà vãn hồi thiên mệnh.
Phò mã quát:
“Đã một bát máu không đủ, thì đem hết máu trên người các ngươi đổ cho công chúa!”
Phụ mẫu bị quan binh áp giải, ròng rã một đêm rút máu. Muội muội sáu tuổi cũng bị cắt máu chế dược, yếu ớt mà vong mạng.
Khi công chúa tỉnh, nghe rõ mọi sự, lại ỏng ẹo nói:
“Cứu được bổn công chúa một mạng, ấy là phúc phận của bọn chúng.”
Họ đâu biết, nhà thần y còn một trưởng nữ tinh thông vu y chi thuật.
Ba năm sau, công chúa hoài thai, trăm điều bất thuận.
Ta cải trang thành một nữ y tầm thường, vào hầu công chúa trong thời kỳ dưỡng thai.
Nhờ ta “tinh tâm y trị”, công chúa hạ sinh một nam hài… nhưng nam hài ấy —— lại mọc đến ba khuôn mặt.
Ta bồng hài tử, đối diện ánh mắt kinh hoàng của công chúa và phò mã, khẽ cười:
“Mạng công chúa là đổi bằng máu của ba người. Nay, ba người ấy đã đầu thai trở lại tìm công chúa rồi… Các người, sợ gì chứ?”
<Tên do Mèo Kam Mập đặt lại>
Bình luận